Chap 13: "Tính toán"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: "Tính toán"
Sáng hôm sau tỉnh dậy, JiYong đã đi làm từ sớm, còn lại cậu chập chờn mở mắt, nằm vặn vẹo mệt mỏi cộng thêm thắt lưng phần dưới đều đau ê ẩm. SeungRi khàn khàn giọng gọi ông Kim, người quản gia vội đi vào hỏi han cậu. Hoàn toàn trái ngược với thảm cảnh ông tưởng tượng trong đầu, SeungRi hoàn toàn lành lặn, chỉ có khàn giọng yếu ớt. Có vẻ họ đã "làm" suốt đêm, thật tốt cũng không có đánh đập hay cưỡng ép giống ylần trước...thảo nào ông Kim đêm hôm qua lo lắng ở dưới nhà, mãi cũng không thấy tiếng mắng chửi hay la hét nào vọng xuống.

Ông Kim yên tâm, đỡ SeungRi dậy, mặc áo cho cậu, sau đó đem 1 khay cháo yến mạch đến, đặt trước mặt cậu. Cậu đói lả, đã chẳng ăn được gì từ chiều hôm qua, nhẹ nhàng xúc 1 muỗng đường nâu cho lên mặt tô cháo. Đường gặp hơi nóng, tan chảy thành thứ syrup màu nâu hồng hoà vào cùng yến mạch. Thứ thức ăn xa xỉ như vậy cũng có ngày cậu được ăn, quả thật cũng khó tưởng tượng nổi. SeungRi từ từ ăn cháo, bên cạnh cậu còn có tờ báo ông Kim chuẩn bị cho cậu. Ăn xong, cậu để tô qua 1 bên, cầm lấy tờ báo đọc tin tức.

Tuy không mấy khi được ra ngoài, cũng chưa bao giờ gặp gỡ ai trong giới, nhưng nhờ được JiYong cho học hành cùng chăm đọc báo xem ti vi, SeungRi dễ dàng nắm được phần nào tình hình mọi công ty chủ yếu trong thương trường kinh tế của Đại Hàn

Theo như cậu đơn giản hiểu: có tất cả 4 tập đoàn lớn nắm trong tay kinh tế của toàn Đại Hàn Dân Quốc là nhà Choi, Kang, Dong và Kwon của JiYong. Gia đình họ Choi và Kang là họ hàng, luôn nâng tựa lẫn nhau, đối địch với tập đoàn nhà Kwon. Tập đoàn nhà Dong riêng lẻ, không cấm kị cùng bợ đỡ ai nhưng vẫn đứng mạnh

Xem ra có vẻ như tập đoàn Dong có lợi nhất, họ không liên hệ mật thiết với bất kỳ công ty nào, trong khi đó 3 tập đoàn Kwon, Choi, Kang lại đối nhau thừa sống thiếu chết, thành thử công ty Dong thế mạnh vốn lực đứng ngoài sẽ làm ngư ông đắc lợi, chỉ cần giở 1 ít chiêu trò là có thể đạp đổ 3 tập đoàn đang đánh nhau đến ngoắc ngoải kia để leo lên.

Nhưng 3 công ty đang đối chọi này cũng rất thông minh, hay ít ra JiYong cũng điều khiển tập đoàn khá tốt, đâu dễ gì xuất toàn lực mà đánh triệt để kẻ kia. Cả 3 đều hiểu vậy nên chưa ai triệt được ai, phòng tránh lúc đang yếu thế liền bị tập đoàn mặt than kia nuốt gọn.

SeungRi đại khái cũng chỉ hiểu nổi như thế, còn đối đầu ra sao, cạnh tranh thế nào thì cậu chịu. Không thể hiểu được làm sao có thể đem cổ phiếu của công ty nâng cao nhỉ....

**Tại tập đoàn Kwon, phòng thiếu gia***

**cộc, cộc**

"Mời vào"

"Ah, thư ký Jang, có gì mới không?"

Người thư ký trông hơi vẻ thư sinh tên Jang Hyun Seung, cúi đầu nhẹ rồi lập tức tiến lên đặt trên bàn JiYong 1 tập giấy trang trọng.

"Vâng, công ty quản lí của người mẫu KiKo đã mua 1 phần cổ phiếu lớn của chúng ta. Nàng ấy muốn hẹn ăn tối với cậu chủ đấy ạ"

JiYong hài lòng nhìn tập giấy được kí kết đầy đủ trước mặt, cũng lấy bút mực mộc đỏ ra kí kết, đưa lại cho thư ký Jang. "Tìm mua hộ tôi 1 vài thứ tặng nàng ta, trả lời bên ấy tôi nhận lời"
Hyun Seung nhận lấy tập giấy, "vâng" 1 tiếng rồi cúi đầu tiến ra cửa.

JiYong cười thầm trong bụng, cái nàng người mẫu ngực phẳng KiKo này, chẳng là chết mê y đi được. Từ hồi gặp 1 vài lần bên Nhật Bản lúc đi hợp tác trao đổi kinh nghiệm, JiYong tiện thể hứa hẹn 1 ít thứ với KiKo, cùng chiếm thêm ít tiện nghi bên công ty quản lý kia. Đây là 1 trong hàng chục cách y làm để nâng cao cổ phiếu công ty. Chỉ cần y mở miệng nói 1 tiếng, người đàn bà kia hay chục người phụ nữ khác đều làm tất cả, đều dâng hiến cho y. Đúng thực là ngu ngốc.

Còn có cả, SeungRi và tên Choi Top kia nữa. Y cảm thấy mình thật là may mắn không tưởng tượng nổi. Đối thủ không đội trời chung của y, hoá ra lại mê luyến SeungRi, mà cậu lại là người của y. Coi như y đã nắm chắc được 1 điểm yếu cực lớn bên địch thủ, có SeungRi, hắn sẽ dám làm gì chứ. JiYong nở nụ cười vô cùng vui vẻ, toàn thân run run như chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng nhưng y kiềm chế lại.

JiYong tâm tình tốt vừa huýt sáo vừa lấy đống giấy tờ công ty ra xem xét ký kết. Đúng nhiên vui vẻ sẽ giải quyết công việc hiệu quả, y làm liên tục trong biết trong bao lâu đã muốn xong chồng giấy tờ nhây nhưa tồn đọng từ thuở nào. Vừa duỗi tay co giãn người thì đã có tiếng gõ cửa. Là thư ký Hyun Seung.

"Cậu JiYong, đã sắp tới giờ hẹn với KiKo rồi ạ. 1 ít quà tôi đã mua đặt ở quầy tiếp tân, cậu chỉ việc đi ngang qua lấy. " - "Tốt." - "À mà với lại, bên tập đoàn Dong, họ lại từ chối mua cổ phiếu và lời mời hợp tác của chúng ta."

"Ừ, cái tập đoàn mặt than đó, họ chấp nhận mới là chuyện lạ ấy. Kệ đi, ta không rơi vào bẫy họ là được." - JiYong cũng không quá ngạc nhiên. Vừa đứng lên, rửa mặt chải đầu, lấy áo khoác rồi từ từ đi ra thang máy với Hyun Seung.

Tại sao lại gọi là công ty mặt than? Bởi vì người ở trong ấy từ boss đến lao công đều có bộ mặt thế này: ▼_▼
Kiểu như chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gì khác hết. Ai mà chẳng biết công ty Dong này ngàn đời độc lập, riêng lẻ. Làm ăn gọn gàng sạch sẽ không gây thù chuốc án cũng như bợ đỡ ai. Thậm chí cả những công ty tư nhân nhỏ hơn khác họ cũng rất dè chừng, không nương tựa cũng như ảnh hưởng vào quá sâu. Thế mà cổ phiếu vẫn tăng vùn vụt mỗi năm, lớn mạnh như thế, đúng là cái tập đoàn trời đánh. JiYong bực bội nghĩ, leo lên con xe đen cóng, rời công ty đến chỗ hẹn với KiKo.

----*****-----

SeungRi cứ loanh quanh trong nhà đến mục cả người. Cả nửa đời trước đều làm biểu tử, có bao giờ đụng đến việc nhà đâu nên cậu chẳng biết làm gì cả. Dù gì thì làm ở khách điếm cậu cũng không ở yên một chỗ, tuy quần áo tóc tai còn có YoungBae hyung lo quản nhưng cậu cũng phải đàn ca múa hát, đến đêm cũng đâu có được nghỉ... Còn ở đây, cơm ăn áo mặc mọi thứ chỉ có thể nhờ vào ông Kim, lại còn không có việc gì khác để làm, SeungRi thấy mình như sắp mọc rêu nấm tới nơi. Có lần cậu từng muốn ông Kim dạy cậu làm việc nhà, nhưng người quản gia vô cùng yêu thích chăm sóc cậu liền từ chối, rồi chăm bẵm cậu như hài tử lên ba. Chiều hư cậu riết, rốt cuộc bây giờ chỉ thấy con gấu mỡ lòng vòng quanh nhà, ngáp ngáp đọc báo rồi lười biếng duỗi người trên sôfa xem tivi.

"Nhắc tới YoungBae mới nhớ... không rõ hyung ấy thế nào rồi nhỉ..."

Chỉnh vớ vẩn kênh này sang kênh khác, bỗng nhiên 1 khuôn mặt quen thuộc lướt qua các màn ảnh. SeungRi dừng lại, rồi chỉnh lùi lại vài kênh, đó là 1 kênh thời sự kinh tế, gia đình tập đoàn nhà Dong đang dự 1 sự kiện lớn nào đó...mà khuôn mặt với cậu không thể quen thuộc hơn , còn ai khác ngoài Youngbae hyung...người giúp việc nam đã chăm sóc cậu từ lâu tại kỹ viện đâu?

SeungRi run rẩy...không thể tin nổi vào mắt mình, không lẽ cậu vừa nghĩ về anh...nên trùng hợp nhìn lầm? Nhưng cậu đâu nhìn lầm, gương mặt này quá quen thuộc! Cậu vội vàng quay lại hỏi ông Kim đang dọn dẹp ở phía sau. "Ông Kim, ông có nghe nói gì về nhà họ Dong không ạ...?" - người quản gia đang sắp xếp 1 số giấy tờ, ngẩng đầu lên nhìn SeungRi đang hoảng thốt, rồi lại nhìn tv xem cậu đang coi cái gì, thì thấy gương mặt của TaeYang, cậu quý tử bí ẩn của tập đoàn Dong. Trên tv, người dẫn chương trình cũng đang hoảng hốt giới thiệu, dù không rõ hoảng hốt đó của nàng ta là thật hay giả:
"Không thể ngờ được là lần sự kiện hợp tác với Sam Sung lần này, thiếu gia TaeYang của nhà Dong lại theo gia đình đi tham dự, thực sự là 1 bất ngờ! Không rõ rằng lần này vì sao anh ấy lại đến tham dự sự kiện này, chỉ là giao tiếp đơn giản hay còn nguyên do nào sâu xa a~?"

"Ừhm, thì theo thiếu gia thấy đấy, gia đình ấy có mỗi mụn con là cậu này thôi, thường thường mấy cái hợp đồng kí kết vớ vẩn này...cậu ta làm gì mà đi dự không biết... Trừ phi ông Dong đang có ý mối lái TaeYang này với thiên kim tiểu thư của công ty Sam Sung nên ép gã đi theo." - quả đúng như ông Kim nói, người trên màn ảnh này là bị ép đi cùng. Nhìn nét mặt khổ sở miễn cưỡng này thì ai mà chẳng hiểu.

A...tên là TaeYang gì đó sao...họ là Dong...ra đây là người thiếu gia nghìn năm không thấy được mặt của tập đoàn này...chắc không phải YoungBae huyng đâu, chẳng qua là người giống người thôi nhỉ - SeungRi tự nhủ. Sau đó thì bỗng dưng cậu cũng hốt hoảng, YoungBae huyng họ gì nhỉ? Bao nhiêu năm sống cơ cực, anh đã chăm sóc che chở cậu rất nhiều, thế mà đến họ của anh cậu nhớ nổi...

"Mà với cả, chưa có 1 ai thấy hay nghe nói đến quý tử nhà họ Dong bao giờ cả, đồn đại về hắn có vẻ không ngoa. Nghe đâu là công tử trác táng thường xuyên lưu tới khu đèn đỏ ăn nằm hưởng thụ, chơi bời mù trời chiếu đất...." - ông Kim có vẻ không thích người này lắm, không có hảo cảm nhận xét anh ta.

SeungRi nghe những lời này xong, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Bởi người này quá giống với YoungBae huyng khiến nhận xét của ông Kim làm cậu cứ có cảm giác mơ hồ như YoungBae huyng của cậu đang bị mắng vậy. Sau khi ngẫm lại lời người quản gia, SeungRi lại nhận ra điều gì, lập tức hỏi lại:
"Ông Kim, hồi nãy ông vừa nói, TaeYang này là hay lui tới chỗ nào ạ?"

"Ờ....khu đèn đỏ..." - ông Kim ngập ngừng, nghĩ thầm trong đầu ...(thực ra chính xác hơn là có tin hắn thường xuyên lui tới kĩ viện của con nhiều năm qua...) nhưng cuối cùng ông cũng không có nói ra.

Au đã trở lại~~~và càng ngày càng ngâm lâu hơn xưa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro