Chap 12: "Tính cách đổi thay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM, rầm.." - ông Kim nghe tiếng động lớn ngoài cổng, vội vàng đi ra xem, chỉ thấy JiYong mặt hầm hầm đáng sợ, nắm tay SeungRi vẻ mặt như sắp khóc. "Trời ạ, đúng như mình lo sợ, lại có chuyện nữa rồi." Ông Kim hoảng hốt. JiYong gần như lôi SeungRi đi thẳng lên lầu, còn hầm hè nói người quản gia vạn nhất có gì cũng không được bước lên cầu thang. SeungRi bị kéo đi, vội quay nhìn ông Kim với ánh mắt van nài. Đánh vỡ mất hy vọng của nó, người quản gia bất đắc dĩ lắc đầu.

SeungRi bị kéo xềnh xệch lên mấy tầng lầu, vào đến phòng JiYong rồi bị ném thẳng tay xuống sàn nhà. JiYong cao cao tại thượng, vẻ mặt tức giận cùng khinh bỉ nhìn xuống cậu. SeungRi tâm đau, cậu nhất thời vẫn không rõ mình đã làm gì sai để nhận ánh mắt khinh khi đó.

"JiYong....em..thật không rõ mình đã làm gì không đúng..." - thực sự không hiểu, cậu lấm lét hỏi.

BA! - JiYong tát cậu. Thật mạnh. SeungRi choáng váng đầu, miệng cậu dậy lên mùi gỉ sắt tanh nồng, đau đến rơi lệ. Bên khoé môi cậu liền chảy ra dòng máu nhỏ. Mặt SeungRi đau rần, cậu hoảng sợ, nhìn lên JiYong với đôi mắt ướt nước thập phần trong trẻo. JiYong mím môi, toàn bộ sự tức giận vô cớ có vẻ theo cái đánh vừa rồi ra ngoài hết. Y nhìn xuống vệt máu trên miệng người trước mặt vô cùng chói mắt, cảm thấy có lỗi, liền đưa tay về phía cậu định lau đi.

SeungRi thấy y vung tay về phía mình, lại nghĩ y muốn đánh, liền lui về phía sau, lấy tay che mặt, co rúm lại 1 chỗ không dám ngẩng đầu lên, bộ dáng như con gấu nhỏ thập phần sợ hãi. JiYong thấy 1 cảnh như vậy thì đau lòng, liền yên lặng từ từ sà xuống, ôm lấy SeungRi vào ngực, vuốt ve tóc cậu nhẹ nhàng.

SeungRi thực sự là bị màn này doạ sợ. Cư nhiên y muốn đánh lại trở thành ôn nhu ôm ấp, khiến cậu phản ứng không kịp, cứ trơ ra như tượng. JiYong ôm cậu trong lòng, không thấy động gì thì ôm lấy mặt cậu đưa ra xem. Chỉ thấy SeungRi giương đôi mắt to tròn ướt nước ra nhìn y kinh ngạc. JiYong chột dạ, từ khi nào mà sự ôm ấp đơn giản thế này giữa cậu và y lại trở nên xa lạ đến thế? Đã bao lâu rồi họ không còn vui vẻ thân mật nữa...? Chỉ toàn là ghen tuông cùng tức giận chiếm chỗ?

JiYong đau xót, hai tay ôm lấy mặt SeungRi hơi chút mạnh bạo lôi về phía mình cuồng nhiệt hôn. Tay y xoè rộng, chế ngự cằm cùng cổ cậu, bá đạo hôn rồi lại hôn. SeungRi thất thần, đã lâu quá rồi y đã không còn hôn cậu mãnh liệt như thế. Cậu nhắm mắt, nương theo dòng chảy cuồn cuộn từ khoang miệng, tự động đáp trả y. JiYong cùng SeungRi hai người từ từ di chuyển đến chiếc giường trắng gần đó, môi vẫn dây dưa không dứt.

JiYong đẩy nhẹ cậu ngã lên giường, nhanh chóng thoát ra dạ hội y phục của cả 2, vứt la liệt trên sàn. Y vẫn liên tục hôn cậu, chỉ cần dứt ra hít thở liền mong muốn tiếp. Căn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển.

SeungRi không nghĩ được gì, cũng chẳng hiểu nổi cư xử của JiYong. Y như đang quay cậu 360 độ. Rõ ràng lúc y thấy cậu nói chuyện với người kia, đã trông tức giận như muốn cường bạo cậu đến nơi ấy, dọc đường về nhà hại cậu sợ im thin thít không dám hé lời. Mà nhắc đến người kia...không biết anh nghĩ gì quan hệ của mình...thật không rõ vì sao...anh ấy vẫn tìm mình..? Sao có thể trùng hợp đến độ, anh ấy...xuất hiện tại bữa tiệc tối nay..?

JiYong thấy SeungRi lơ đãng, đôi mắt nhìn đi xa xăm, chứng tỏ cậu đang suy nghĩ gì đó. Y buồn bực cắn mạnh vào xương quai xanh tinh tế của cậu. Đau đớn đột ngột kéo SeungRi quay về hiện tại, chỉ thấy trước mặt là đầu tóc y loà xoà trước ngực. Y đang mân mê 2 hạt đậu hồng nhỏ, 2 tay rảnh rỗi táy máy tại lỗ nhỏ nóng rực mê người kia của cậu. SeungRi mơ hồ thoát ra rên rỉ "Ân...a..." Lọt vào tai JiYong như lời mật đường mời gọi y khi dễ cậu.

Dục vọng của y đã bị khơi mào từ sớm, tiểu JiYong hầu như đã muốn nổ tung bởi gò bó trong cạp quần tây. Y vội thoát quần, vứt bừa xuống dưới, dục căn ương ngạnh ngóc đầu. Y bên trên ôm ấp hôn hôn SeungRi, không kiên nhẫn nhấc hông 1 lần lút cán. Tiểu huynh đệ của y phút chốc được bao bọc bởi nhục tường mềm mại nóng ẩm quen thuộc, thoải mái khiến y gầm nhẹ.

SeungRi bị răng môi giao triền chia trí, lúc không cảnh giác bị y đột ngột tiến vào, đau đớn đã từ lâu không còn cảm nhận được, chỉ có khoái cảm ồ đến, làm cậu rên lên quyến rũ

JiYong thấy lạ rằng 2 người tuy làm tình không phải là hằng ngày thì cũng là thường xuyên, thế nhưng tiểu huyệt của SeungRi vẫn luôn mềm mại, chật hẹp như vậy, thực sự là thập phần mê người. Y thiệt là yêu chết cái lỗ nhỏ của cậu.... (Lão rồng này đang lộ bản chất thật....=.=)

JiYong bắt đầu luận động, đem hông đâm sâu lại vào sâu, thấy không đủ, y ngồi lên, lôi theo SeungRi ngồi lên cùng, tư thế này giúp cho tiểu huynh đệ y vào sâu thêm chút nữa. SeungRi thanh thuý rên rỉ, da dẻ trắng nõn toàn thân bị nhuộm 1 màu đỏ, cậu ôm lấy cổ JiYong chịu từng trận khoái cảm thúc lên.

"Ân...JiYong...a...ngô, từ từ..." - cậu lúc lắc đầu, mặt do bị đánh đã đỏ, nay càng đỏ hồng, môi do hôn ái cuồng nhiệt bị trầy xước sưng mọng, mắt nhiễm lệ, e ấp trong đó 1 tia dục vọng, 2 hồng đậu xinh dựng trước khuôn ngực nuột nà cân đối. Toàn bộ mọi thứ của cậu đều mê người. JiYong bị phong tình trước mắt làm cho điên đảo. "Quả là điếm hạng sang có khác...." - tâm trí y không được bình thường, mơ hồ suy nghĩ.

Toàn căn phòng tràn đầy mùi vị hoan ái, JiYong liên tục đổi tư thế, không hiểu cuồng nhiệt ở đâu ra làm cậu đến chết đi sống lại, chỉ nhớ được khi JiYong thoả mãn, cậu cũng muốn xụi lơ toàn thân không thể động đậy nổi. Y bế cậu vào phòng tắm gội rửa, có vẻ như 2 người còn ngâm nga 1 lúc lâu trong ấy nữa. Quá sức mệt mỏi khiến SeungRi ngủ say mê mệt, cũng không biết JiYong sau khi đặt cậu lên giường, đã nhìn cậu 1 lúc lâu với tư vị kỳ quái khó đoán trong mắt, rồi sau đó y cũng không lên giường nằm cùng SeungRi, dù bản thân mệt chết y cũng ráng lết ra góc bàn làm việc của mình, âm thầm làm 1 số thứ tới hơn nửa đêm .

(Xin lỗi mọi người tại vì ngâm dấm quá lâu đến chua lè lên rồi >.< - nếu các reader thấy truyện hay xin giúp giới thiệu cho các shipper khác giúp au nhé. Kiếm thêm tí động lực tiếp tục đó mừh ^.^. Thân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro