Chap 11: "Gặp mặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi ngắm ánh trăng vàng vằng vặc trên cao, rồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại mệt mỏi. Đã quá lâu rồi cậu không có dịp ngồi 1 mình, tận hưởng không gian tịch mịch thế này. Gió thổi xào xạc qua những kẽ lá gần đấy, tiếng nhạc nhè nhẹ từ bên trong tiệc phát ra, tất cả đều vô cùng thoải m....

"....SeungRi...?" - bỗng 1 giọng nói trầm văng lên phá tan sự tĩnh lặng.

Chưa được bao lâu bình yên liền bị phá rối, SeungRi nhăn nhó nheo mắt. Nhưng điều cậu không tưởng tượng ra được rằng, người đang gọi mình lại là...người đàn ông cao lớn trong kí ức xa xôi đấy. Hắn đứng tựa người vào lan can sứ của ban công, dịu dàng nhìn cậu, hơi mỉm cười. Ánh trăng tràn lên người hắn và bộ suit trắng sang trọng càng tôn lên vẻ lịch lãm bảnh bao của người đàn ông.

"Ah...em...chào..chào huyng...ôh, ngài ạ! Thật thất lễ quá" - SeungRi ngượng ngùng đứng lên cúi đầu chào người nọ. Nhưng khổ nỗi cậu vừa rất mệt mỏi, phải đột ngột đứng dậy khiến cậu loạng choạng muốn ngã. Hắn vội chạy tới đỡ lấy cậu vào lòng. SeungRi càng ngượng ngịu hơn, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay người nọ, khập khễng đứng thẳng lại, nhỏ nhẹ kêu 1 câu "Cảm ơn ngài" êm tai.

Hắn lại ra dựa vào ban công, mỉm cười nhìn cậu.SeungRi chợt phát hiện ra gì đó, kì lạ nhìn xung quanh ban công, nhìn với ra khỏi lan can, vẻ mặt thắc mắc. Người kia thấy lạ, bèn hỏi

"Em sao thế?"

"Ah...đây là..ban công đơn.., ngài làm cách nào lên đây được vậy ạ...? Những ban công khác cũng cách nhau khá xa..." - rõ ràng là cậu đã không hề nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng chân hay gì hết mà...chỉ đùng 1 cái hắn đã ở đây gọi tên cậu.

"Ha ha, bí mật" - hắn cười trêu chọc SeungRi, có lẽ cậu không rõ, nhưng đùa giỡn với người khác thế này, đối với hắn, có thể cho là lần đầu tiên đi.

"Thật không ngờ...ngài vẫn nhớ tên em?" - SeungRi vô tà hỏi.

_ Ôi SeungRi! Em không rõ ta đã khắc sâu tên em vào tim từ bao giờ đâu. - người đàn ông thầm nghĩ.

"Ừ...dù sao cũng chỉ là cái tên..." - hắn buột miệng trả lời, cố che dấu cảm xúc bên trong.

Thế nên nghe đến đây, lại khiến lòng SeungRi chợt khựng lại. "Hoá ra...chỉ là cái tên..." - cậu đau lòng thầm nghĩ. *Mình đang hi vọng 1 cách ngu ngốc vào cái gì vậy chứ..??*

"À...vâng...mà cho hỏi, em có thể gọi ngài là gì đây ạ?" - SeungRi để lộ 1 tia đau trong ánh mắt, vội lái đi.

"Mọi người đều...gọi ta là Top, nhưng ta lại đặc biệt không muốn em gọi ta như vậy...thôi thì chỉ cho em gọi ta là SeungHyun đấy" - Top cười.

"Vâng, ngài SeungHyun..!" - SeungRi cũng mỉm cười, lộ ra 2 chiếc răng khểnh trắng nho nhỏ vô cùng đáng yêu, khiến Top không khỏi tim đập chệch nhịp.

"Em...đến đây với ai thế?"

"Ah...em đến với 1 người tên là Kwon JiYong. Thực ra bản thân em cũng không rõ tại sao mình được mời đến đây nữa ạ." - SeungRi gãi gãi đầu.

"Ah...ừ...em...với người tên JiYong là gì với nhau thế...?" - Top thừa biết mình chính là người mời cậu đến, đành phải tảng lơ câu hỏi đó của cậu.

"Àh...JiYong chuộc... Àk không, không em...chúng em là anh em họ ạ" - SeungRi suýt nữa thì nhỡ miệng nhắc lại chuyện cũ. Cậu biết rằng, anh hẳn phải rõ, cậu chính là người kéo nhị, chính là nam biểu tử đã ngủ với anh đêm đó...bởi dây đồng tâm của anh đã rơi ra từ cậu mà....Thậm chí lúc đó cậu đã từng yêu và mong chờ anh, nhưng giờ cậu đã là của JiYong... Thôi thì cũng không nên khơi lại những chuyện đã muộn màng.

"Ừ..." - 2 người chìm vào khoảng không im lặng, mỗi người 1 suy nghĩ

Bản thân Top cũng rất rõ SeungRi là ai, đến từ đâu hay thậm chí, hắn vẫn còn nhớ da diết khuôn mặt, tiếng đàn nhị và hơi ấm trên da thịt mềm mại của cậu vào đêm hôm ấy. Top đã phải lòng cậu ngay sau khi được nói chuyện, được nghe cậu đàn hát. Hắn đã nuôi ngay ý định chuộc SeungRi ra...nên đã đưa bảo vật dòng tộc là dây đồng tâm ngọc cho cậu, quyết trong lòng nhất định sẽ chuộc cậu về. Chỉ tiếc rằng, hắn đã đến quá muộn. Kwon JiYong...! Y đã đến trước cướp mất cậu, cướp mất tia sáng duy nhất soi sáng cuộc đời băng lãnh của hắn...hắn muốn hỏi cậu về những năm tháng của cậu tại lầu xanh đó, nhưng cậu có vẻ muốn tránh né nó nên hắn cũng không có nói tới

Không khí tĩnh lặng có vẻ rất khó chịu, SeungRi đành lên tiếng nói chuyện với SeungHyun. Và đương nhiên cũng như trước đây khi 2 người ngồi trò chuyện tại lầu xanh, cậu luôn biết cách nói chuyện, không khỏi khiến cho người lạnh lùng trầm lặng như hắn cũng phải mở lòng. Rồi họ nói chuyện, cười đùa vô cùng vui vẻ.

Về phần JiYong, sau khi rời khỏi ban công ấy, vội lấy 1 khay đồ ăn nhỏ và nước rồi lập tức quay trở về. Y lo Ri của y đói, cậu đã chẳng ăn gì nhiều từ chiều. Thế nhưng trên đường đi, có vô số người liên tục chận đường y để nói chuyện, tò mò muốn biết người em họ xinh đẹp của y như thế nào. JiYong không thể vô lễ quay đi, nên liên tục bị bắt đứng lại tiếp chuyện. Mãi mới quay lên được tầng thượng trên lầu ba. Đang định mở cửa bước ra ban công, JiYong bỗng nghe thấy có tiếng nói cười, nhìn ra, y trợn mắt trông thấy, SeungRi của y và tên cao lớn đối thủ kia đang vừa thưởng trăng vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Họ đều dựa vào ban công, còn đứng với nhau gần sát. JiYong cau có, không vui, nhưng cố nhẫn nại. Dù sao...đây cũng là mục đích chính y lôi SeungRi đến đây, nhưng quả thật là nhìn cảnh này cũng có khó chịu không ít. JiYong đứng lại gần, muốn nghe bọn họ nói nữa gì.

"Ha ha, SeungRi, em biết không. Ta vẫn thường nghĩ, nếu như nhân loại ai cũng có 1 đôi cánh tượng tụ cho bản thân, không nghi ngờ chắc chắn cánh của em có màu trắng tinh khôi. Còn của ta, đại khái chắc là màu đen đi!" - Top nhìn cậu cười dịu dàng.

SeungRi thế nhưng lại rất ngạc nhiên cùng sợ hãi. "Không không ạ...em...em không dám...". Cậu bối rối không nói nên lời, kẻ hạ nhân như cậu...nào dám nhận những lời lẽ như vậy.

JiYong đứng sau cánh cửa nghe, nổi đoá.

Y cảm thấy giống như mình bị xúc phạm.

"Bộp, bộp" - y giữ mặt mình tươi cươi, nhưng trong ánh mắt không hề vui vẻ, vỗ vỗ tay bước ra. "Quả quá khen cho lời hay ý đẹp của công tử Choi Top, đáng tiếc là ngài lại đặt những lời xinh đẹp không đúng chỗ mất rồi".

"Cái gì là không đúng chỗ chứ? Em họ cậu không phải là hiền lành trong sáng thế này đi?" - Top cũng cười cười lại, rồi đánh ánh mắt qua SeungRi, lại càng cười tươi hơn. JiYong nghiến răng. Y tiến lại chỗ SeungRi, đưa tay ôm eo cậu, kéo gần về phía mình.

"Ôh? Cảm ơn công tử không tiếc lời khen SeungRi, nó thật hiền lành trong sáng nhỉ?" - Giọng JiYong lên cao, nhướn mày nhìn xuống khuôn mặt SeungRi đang từ từ xám đi.

Top nhíu mày, giọng hơi trầm xuống. "Ý cậu là sao chứ?".

"Ầy...SeungRi nó thật ra là..."

"JIYONGIE...!!!!" - SeungRi hét lớn, cắt đứt câu nói của y. Jiyong nhìn cậu có chút ngạc nhiên. SeungRi hét xong, vội nhận ra điều mình vừa vô thức làm, mặt bỗng biến dạng, sợ sệt xám nghoét, toàn thân run rẩy. Cậu sợ hãi cảm nhận được những ngón tay Jiyong ôm trên eo mình đang từ từ tăng thêm lực. Top cũng nhận ra là cậu đang vô cùng sợ hãi

"Hửm?" - y gằn giọng.

"Ta...ta về nhà...đi ạ...?" - cậu lắp bắp, thừa hiểu rằng chỉ cần ra khỏi đây...cậu sẽ bị JiYong hành hạ đến chết bởi y trông vô cùng tức giận...nhưng ở đây....ở đây...

Cậu đem đôi mắt ướt nước, nhìn lên y van lơn, tay cậu run rẩy nắm lấy cánh tay y. JiYong nhìn thấy mĩ quang, lập tức trong người cảm thấy khô nóng, y liếm môi, cười cười nhìn xuống cậu.

"Ừh, trông em cũng chẳng khoẻ mạnh lắm, ta về vậy, thân ái. Xin thất lễ nhé thiếu gia Top!" - JiYong vẫn ôm eo Seungri, xoay người giơ tay chào cho có lệ, kéo theo cậu. Trước khi bị kéo đi, SeungRi buồn rầu nhìn Top, rồi cúi đầu, quay đi.

Top nhíu mày. Hắn đau lòng khi chạm phải ánh mắt ướt nước sầu khổ của cậu. Hắn tức giận, nắm chặt tay. Top biết, Jiyong này là muốn làm gì với cậu. "Đừng lo, SeungRi...rồi ta sẽ giải quyết mọi khổ sở đang dày vò em." Top nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro