Chap 10: "Tiệc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồh, Se7en hyung. Lâu không gặp!" - JiYong cười cười, đưa tay ra bắt xã giao với người tên là Se7en.

"Ừh JiYong. Dạo này sao rồi?" - Anh ta gật gật đầu. Nhưng ánh mắt lập tức di sang hình hài nhỏ bé sau lưng JiYong. "Ồh? Còn đây là...?" - Se7en cười với SeungRi. Cậu ngại ngùng né ánh mắt anh ta, núp sau lưng JiYong. Y được một phen thích chí.

"À, đây là em họ em, hiện đang ở với em." - JiYong nói lấp, cười cười. "Công ty anh dạo này cũng ổn ạ?"

"Àh ừ ổn..cảm ơn em.." - Se7en nói chuyện với JiYong, nhưng mắt vẫn luôn nhìn SeungRi đang trốn. Cuối cùng có 1 người nữ xinh đẹp, là người yêu của Se7en đến khoác tay rồi kéo anh ta đi chỗ khác.

"Hey. Cậu JiYong, khoẻ chứ, công việc thế nào?" - lại 1 người nữa tiến đến gần bắt chuyện. "Cậu con trai đi với cậu là ai thế" - cũng lại 1 màn hỏi han rồi nhìn chằm chằm.

"À, cậu ấy là em họ tôi" - lại phải giải thích.

"JiYong à, lâu không gặp! Ồh người xinh đẹp đi với cậu là ai thế kia?" - lại thêm 1 màn hỏi han là phụ mà ngắm nghía là chính.

"Ha ha. Quá khen, em họ tôi luôn đẹp thế!" - JiYong cũng vui vẻ đùa theo.

Sau đó, có hàng chục người cứ liên tục kéo đến chào hỏi JiYong, cậu ấm nhà họ Kwon mặc dù y vẫn chưa quá thông thạo và chuyên sâu trong các khía cạnh tại công ty cha y. Bình thường nếu y đi 1 mình, trong tiệc rượu trà của công ty đối thủ thế này, chắc y sẽ lui vào 1 góc vừa uống rượu vừa âm thầm quan sát mọi thứ.

Thế nhưng hôm nay lại khác.

Kwon JiYong đi với người con trai khác. Cậu ấy tên gì, ở đâu, không một ai biết. Nhưng cái chính là cậu ta vô cùng xinh đẹp, cử chỉ mềm mại yêu kiều. Cách đi đứng, vung tay nhấc chân của cậu đều toát lên vẻ nhu mì tao nhã, hệt như được dạy dỗ ở đâu chứ không giống như sinh ra đã nhu nhuận như thế.

Nhưng mặc kệ cậu thực sự là ai, đến từ đâu, mặc kệ người "anh họ" Kwon JiYong bên cạnh nhăn nhó thế nào, biết bao nhiêu kẻ cả nam lẫn nữ, cả già cả trẻ đều vây quanh SeungRi hỏi han, bắt tay, mời rượu...có cả kẻ chỉ muốn đến gần để nhìn cậu kĩ hơn.

Cuối cùng sau một lúc lâu bị đá dạt qua 1 bên, mà thấy "em họ" mình hết bị nhìn ngắm, khoác eo, bắt tay, nhéo má các kiểu, JiYong sinh khí. Y "mặt cười mà lòng không cười" đuổi khéo hết ruồi nam ruồi nữ xung quanh cậu đi, rồi nhanh chóng nắm tay lôi cậu ra 1 ban công kín khác ở ngoài.

"Em ở yên đây đi, em ở trong đấy phiền hết cả người! Ta vào lấy ít đồ ăn ra cho em, em chỉ cần ở ngoài đây thôi!" - JiYong gắt, sau đó quay bước lại vào trong sảnh, cũng không quên kéo tấm mành che chắn giữa mọi thứ diễn ra trong sảnh và ngoài ban công này.

-----*******-----

*phịch* - SeungRi ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài ban công, run rẩy.

Này thật là quá sức tưởng tượng đi!!!

Đột nhiên 1 tối nọ JiYong đang ôm cậu trên giường chuẩn bị đi ngủ, y bỗng nói rằng sắp tới cậu sẽ cùng y dự tiệc gì đó tại 1 công ty lớn. Y báo trước để cậu chuẩn bị, nói chung cậu không phải lo gì nhiều, JiYong bảo đi đâu cậu sẽ phải theo đó, quần áo thì đã có ông Kim lo, cậu chỉ việc vâng lời không thắc mắc. Nghĩ thế nên SeungRi gật đầu "Vâng".

Trưa hôm sau cậu đứng trước gương cho ông Kim đo đạc để may cho cậu 1 bộ đồ dạ tiệc đàng hoàng.

"Mọi thứ đều có tí da tí thịt...mỗi tội eo cậu chủ bé quá...đáng. Eo đàn bà con gái không khéo còn to hơn." - ông Kim thầm nghĩ.

Sau khi ghi chép các số đo lại, người quản gia quay lưng lại nói với SeungRi ở phía sau.

"Cậu SeungRi à, tôi muốn dặn dò cậu 1 số thứ, mong cậu nhớ rõ cho. Dù trong thư mời chỉ là mời dùng tiệc rượu với khiêu vũ các thứ, nhưng thực ra là chiến trường đấu khẩu của các nhà thương trường, mà đại loại lại còn là đối thủ không đội trời chung của nhà Kwon chúng ta. Kim tôi đây không rõ vì sao cậu chủ JiYong lại được mời thay cho ngài chủ tịch bố cậu ấy. Đây có thể là cách khiêu khích cũng như xem xét cậu JiYong - con trai của tổng giám đốc mới vào nghề. Nhưng lạ là cậu lại được mời với đầy đủ họ tên, trong khi ngoài 3 người chúng ta ra không nên có ai khác biết rõ cậu. Nên tôi mong là để bảo toàn cho cả 2 cậu và danh dự của tập đoàn dòng họ Kwon, cậu...hãy cẩn thận hành động lời ăn tiếng nói 1 chút. Cũng không nên bỏ vào tai những lời chỉ trỏ bàn tán của người ngoài. Cậu JiYong bảo gì cậu hãy làm đó và đừng rời ra cậu ấy, nhớ nhé." - ông Kim nói 1 hơi, trút ra hơi thở nặng nhọc nghiêm nghị khiến SeungRi co cứng.

Cậu chưa từng nghĩ hay biết đến những thứ tiệc đại trà thế này mà cũng đầy rẫy trong ấy nào mưu mô nào những con người ma mãnh thế này. SeungRi đột nhiên...sợ. Cậu sợ sẽ lỡ làm sai gì đó, cậu sợ sẽ làm xấu mặt JiYong, cậu sợ người ta bàn tán mình.

Cậu sợ nhất, là lỡ gặp phải 1 ai đó từng biết đến cậu tại lầu xanh...

"Ôi...em không thể không đi ạ?"

"Không, dĩ nhiên là cậu có thể không đi chứ, bởi dù sao cũng chỉ là tiệc trà. Tôi đã bảo cậu JiYong để cậu ở nhà rồi...nhưng cậu ấy khăng khăng muốn cậu đi cùng, tôi cũng không rõ tại sao cậu JiYong lại quyết định thế nữa." - người quản gia chặc lưỡi

-------******-------

Đến tận lúc ngồi vô tư lự ở đây, SeungRi vẫn đích xác là thơ thẩn không rõ tại sao mình phải ở tại nơi này. Cậu ráng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình theo thứ tự

1. Thư mời đến tiệc công việc, một người như cậu có vẻ không thuộc những nơi thế này. Nếu đã thế thì...

2. Tại sao JiYong lại nhất quyết muốn mình đi cùng?? Mình đến đây cũng chẳng để làm gì, mà cuối cùng lại trở thành sự phiền phức cho anh, rồi lại bị tống ra ngoài đây vô ích? À...cũng có thể là anh sợ mình không đi cùng sẽ phật lòng người mời, như vậy thì...

3. Chủ tiệc này là ai? Con trai của giám đốc công ty đối đầu công ty của JiYong? Thế thì sao vô cớ lại mời cậu? Sao lại biết tên họ cậu? Nếu thế chắc anh ta cũng biết đến quá khứ của cậu đi...? Lỡ...anh ta dùng sự này để làm khó JiYong thì sao..?

Thôi thì tốt nhất, theo lời ông Kim dặn...làm theo lời JiYong là được...

Cuối cùng sau bao suy nghĩ không thông, SeungRi buông xuôi, cậu thả lỏng, ngước lên ngắm nhìn mặt trăng tròn tròn trên cao. Lúc ở lầu xanh thỉnh thoảng có những đêm hiếm hoi được nghỉ dưỡng, cậu cũng ngồi xếp bằng ở ban công sơn son ngắm mặt trăng con con vắt vẻo trên trời như thế. Cậu từng có suy nghĩ trẻ con như đắm chìm trong ánh trăng nhẹ nhàng thế này có thể phần nào giúp thân thể cậu "sạch sẽ" hơn.

SeungRi nhắm mắt, hưởng thụ ánh trăng, lại vô tình không biết tại 1 ban công khác không xa đó, có 1 người vẫn luôn ngắm nhìn cậu tha thiết

P/s: thật xin lỗi vì chap này nhi gặm lâu quá >.<'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro