Chap 9: ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sợi dây này rớt xuống chạm lên bề mặt cứng, người đàn ông có thể cảm thấy sợi đồng tâm khác mà anh đang đeo trên người run lên 1 khắc. Này....cậu thiến niên này chính là người kéo nhị đó!

Người đàn ông vội nhặt sợi đồng tâm lên, rồi đưa tay nắm lấy tay còn lại của SeungRi cùng với sợi dây, mừng rỡ nhìn cậu, dù hắn ta không hề cười, nhưng đôi mắt dịu dàng ôn nhu đó vẫn không đổi. SeungRi lập tức nhận ra người cao lớn trước mặt mình này là ai. Cậu không thể nào quên ánh mắt trầm ấm mừng rỡ, mà bản thân đã yêu ngay từ lần đầu gặp tại lầu xanh hôm ấy được.

"Em...em chính là người kéo nhị đó...!! Ta đã tìm em mãi...! Dây đồng tâm này...." - người đàn ông trông có vẻ như vui mừng quá đỗi đến mức nói cũng không mạch lạc nữa. SeungRi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt, này....chẳng phải là tình yêu đầu của cậu hay sao...?? Thế rồi 2 người cứ nhìn chằm chằm vào nhau 1 lần nữa.

JiYong đứng một bên, trước là ngạc nhiên, sau là âm thầm khó chịu nhìn 1 màn này. Y lập tức nhận ra ngay người đàn ông kia là ai, và có thể đại khái nắm được vấn đề giữa 2 người bọn họ. Nhưng dù hắn có là gì đi chăng nữa, SeungRi đã là của y!

Y tức giận đến giật tay 2 người ra, sợi dây đồng tâm vẫn nằm trong tay của người đàn ông kia. JiYong kéo SeungRi về ôm cứng trong ngực, trừng mắt nhìn người kia. Người đàn ông dần bình tĩnh lại, đến bây giờ mới để ý thấy sự hiện diện của y. Mặt SeungRi bị úp vào ngực JiYong, tay y ôm chặt quanh eo cậu nên cậu còn không biết cả 2 người kia đang đấu mắt với nhau vô cùng dữ dội.

2 người đàn ông vô cùng anh tuấn nhìn nhau tới toé ra lửa, 1 nam nhân trong ấy còn ôm 1 thiếu nam xinh đẹp nhỏ hơn trong lòng. Cảnh tượng này chắc là vô cùng bắt mắt đi. Người qua đường bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, đặc biệt là mấy thiếu nữ nhỏ nhỏ học trung học thì đỏ mặt xì xầm không ngừng.

1 người mặc suit đen từ 1 chiếc xe đen bóng đậu bên kia đường vội vàng chạy qua, lúng túng thưa nhỏ với người đàn ông kia 1 lát, kịp thời ngăn chặn 1 cái gì đó vô cùng ghê gớm sắp xảy ra.

Người đàn ông kia im lặng 1 hồi, sau đó nhìn chằm chằm vào người bé nhỏ trong vòng tay JiYong, lên tiếng

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa." Cũng không rõ "chúng ta" này là hắn với ai rồi bất đắc dĩ quay gót, đi vào chiếc xe đắt tiền đen bóng bên kia đường.

SeungRi hơi nhích đầu qua 1 bên, đưa đôi mắt vô định nhìn bóng lưng to lớn kia đang đi khỏi. Dáng dấp đó vẫn không sai 1 li so với dáng dấp rời đi cậu đã nhìn thấy bên cửa phòng điếm. Chỉ tiếc là, giờ bản thân cậu đã không còn giống lúc đó nữa.

"Hắn ta là ai vậy?" - giọng JiYong phát lên trên đầu cậu, nghe lạnh tanh. SeungRi nhỏ nhẹ, tránh chọc giận y

"Em không rõ...có lẽ là...1 trong những người từng lui tới...chỗ em..."

Y im lặng 1 lúc lâu, song buông cậu ra, nhìn qua cửa tiệm cổ nhạc cụ.

"Lúc nãy em nhìn gì ở đây vậy?"

"Đàn này ạ"

"Đàn gì thế?" - "Đàn nhị ạ..."

"Em từng đàn thứ này sao?"

"V...vâng. Hyung, thôi bỏ đi, hyung muốn đi đâu nữa không ạ...?" - SeungRi muốn lái JiYong sang chuyện khác, bởi y luôn không vui với bất cứ thứ gì liên quan tới quá khứ của cậu.

"Em đàn thứ này cho khách của em à? Ta chưa từng biết đấy" - JiYong cười lạnh. Cậu lòng sợ hãi.

Mấy hôm sau...

Từng tiếng từng nốt đàn khập khững phát ra từ phòng JiYong.

"Ah...a...ân...JiYong...em...không thể..." - hoà lẫn với những nốt kéo dây lúc có lúc không, là tiếng than khóc rên rỉ của SeungRi.

"Đàn đi chứ! Em từng được tiếng là đệ nhất nhị cầm điếm ở con phố bẩn thỉu đó cơ mà? Sao bây giờ đàn cho ta lại không ra thứ gì thế này?" - JiYong ôm SeungRi từ phía sau, mạnh bạo thúc vào trong cậu, 1 tay y nắm lấy căn nguyên nhỏ hồng của cậu an ủi, tay kia liên tục vuốt ve khắp phần ngực phập phồng thở mạnh của cậu. Y say mê nhấm nháp phần cổ trắng nõn và bờ vai mê người của SeungRi, thúc giục cậu kéo.

Ở phía trước, 1 bên SeungRi chịu đủ mọi kích thích, cự vật nóng hổi liên tục đâm mạnh vào nội bích cậu, 1 bên còn phải kéo nhị. Mỗi lần cậu khựng lại giữa chừng là mỗi lần JiYong thúc mạnh hơn, hay y bóp mạnh hồng căn cậu như 1 hình phạt. Cậu chỉ có thể nức nở khóc.

JiYong mua lại cây đàn nhị đó từ lúc nào, SeungRi cũng thực tình không rõ. Y tra ra được là cậu quý cây nhị đó đến thế nào, nên y luôn dùng nó để chiếm tiện nghi với cậu về mọi thứ.

Thí dụ như doạ dẫm cắt đứt dây, làm gãy đàn hay cho một mồi lửa là câu cửa miệng doạ nạt của JiYong. SeungRi ngây ngô cứ chăm chăm sợ hãi y sẽ làm thật nên cứ theo lời y mãi. Từ bắt cậu đút y ăn, đến rót trà, đưa bánh giờ cũng là cậu đưa. Thậm chí màn uống nước, uống trà từ miệng qua miệng, môi qua môi ướt át cũng được y áp dụng triệt để.

Đến tối, thì JiYong lại nhảy tọt qua chỗ cậu ngủ. Phòng y là của y, mà phòng cậu....cũng là của y. Giường SeungRi chỉ là giường đơn. 2 người con trai chui vào đấy, chắc chắn, cậu không thoát khỏi cảnh bị ôm ấp cứng ngắc từ đêm đến sáng.

JiYong có tướng ngủ rất xấu. Khi ngủ thì lăn lung tung, lại rất hay vung tay đánh xung quanh, chỉ tội SeungRi luôn bị đánh vô tội vạ. Đặc biệt, JiYong có thói khi ngủ phải ôm thứ gì đó, không là gối ôm thì cũng phải là người, mà lại ôm chặt cứng vào lòng, rồi chân thì gác lên thân vật bị ôm mới thoả mãn.

Cũng lại khổ cho SeungRi, từ lúc y quen thói chui vào 1 ổ ngủ cùng, cậu lại gặp vấn đề với giấc ngủ. Cậu thường bị giật mình dậy vì vô vàn lý do vô lí. Bị đánh vào đầu, cổ, bụng, vân vân, bị nghẹt thở, bị siết quá chặt... Tỉnh dậy, SeungRi luôn bị đau nửa đầu, chóng mặt. Quầng thâm thì ngày càng thâm. Cộng thêm trên người cậu xuất hiện vô số vết bầm tím, xanh, đỏ... Bởi cậu luôn bị ôm cứng lấy 1 chỗ, máu không lưu thông được, tụ lại đầy vết thâm tím. Có nhiều khi JiYong cũng thấy tồi tội cậu, nên miễn cưỡng ngủ ở phòng mình vài hôm, sau đó được mấy bữa lại nhảy sang chỗ cậu.

Người quản gia cũng phải lắc đầu bó tay cậu chủ của mình. Ông cười nhỏ khi thấy 2 người chủ lại đang chí choé như mèo với chuột trong gian nhà, bản thân thì ra ngoài xem thùng thư trước cửa. Dạo này ông Kim cũng yên tâm cho SeungRi bởi 2 người họ có vẻ thân thiết hơn chút ít rồi, mặc dù bản thân ông cũng vô cùng kinh ngạc khi biết hoá ra JiYong cũng là 1 người có tính độc chiếm và thích bắt nạt người mình để ý. Những phần tử này của JiYong trước đây người quản gia chưa bao giờ được thấy. Kể từ khi SeungRi, mọi thứ đều thay đổi. Cậu quả là 1 người đặc biệt.

Có 1 vài câu đối thoại từ trong nhà vọng ra. Nào là...

"SeungRi, đút cho ta ăn cái ấy đi, thứ màu xanh xanh trong chén em ấy...."

"JiYongie thật là! Lúc nãy em đã hỏi ngài có ăn hay không rồi còn gì.....để em lấy cho ngài cái khác.."

"không! Ta thích miếng em vừa cắn cơ!"

"vậy...ngài lấy đi..!"

"Không!! Em phải đút cho ta cơ..~~~"

Ông Kim đang dò qua các thứ thư từ, điện nước, nghe được loáng thoáng tiếng nói trong nhà, bật cười nhỏ. Rồi ông lật đến 1 lá thư, tay ngừng lại, nụ cười ông tắt lịm trên môi. Trên tay ông, là 1 lá thư in viền vàng, viết trên giấy lụa vô cùng trang trọng với mấy dòng chữ nắn nót.

"Gửi Kwon JiYong và Lee SeungRi"

Thiệp mời dự tiệc của công ty XXXX.

Trên phong bao chỉ ghi đơn giản thế. Bên trong còn có thư nữa.

Gửi cho Kwon JiYong thì đúng rồi...sao lại còn cả SeungRi? - chỉ có không quá 3 người biết đến sự hiện diện của cậu tại căn nhà này. Sao kẻ này lại biết cả họ lẫn tên của cậu? Lại còn mời cậu theo? Đây chẳng phải là tiệc dành cho giới thượng lưu về công việc sao?

Với lại...công ty XXXX này...theo ông Kim biết rõ, chính là công ty đối thủ không đội trời chung với công ty Kwon nhà này...thường thì...công ty 2 nhà 2 việc không can hệ, nay sao lại mời Kwon JiYong vào tiệc làm ăn quan trọng thế này? - Người quản gia thực sự không hiểu nổi, bèn đem xấp thư vào nhà, ông để các lá thư tầm thường vào 1 nơi. Còn lá thư mời kia, ông lẳng lặng đặt lên bàn làm việc của JiYong. Bàn này là tối quan trọng với JiYong, thậm chí cả SeungRi cũng bị cấm lai vãng gần đây.

Sau bữa trưa, JiYong bộ dạng lười biếng lê đến chỗ bàn làm việc. Y ngay lập tức nhìn thấy lá thư trang trọng nằm trên bàn mình. Ngồi xuống, y chậm rãi gỡ bỏ nút thắt sợi dây buộc phong thư bên ngoài, rồi lấy ra 1 tờ thư được trang trí còn sang trọng hơn. Chậm rãi đọc bức thư, JiYong nhíu mày...

"....Kwon JiYong Và Lee SeungRi..." - JiYong lẩm nhẩm.

Sau đó y chống cằm, nhếch môi, cười nửa miệng.

*xin lỗi dạo này nhi update hơi chậm nha* >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro