Chap 8: Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYong mấy hôm rồi công việc làm ăn có vẻ thuận lợi. Y tâm tình thoải mái, đột nhiên muốn đưa SeungRi ra ngoài đi phố cùng. Dĩ nhiên, cậu không từ chối, đã rất lâu rồi cậu chưa được ra ngoài, với lại, dùng những khoản thời gian JiYong đang vui vẻ để làm dịu đi chuyện hôm nọ cũng tốt. SeungRi theo đi dạo cùng y, không quên mang theo dây đồng tâm của cậu. Mỗi khi được ra ngoài, cậu luôn luôn cầm theo dây đồng tâm, khờ dại cảm thấy như mình được 1 sự bảo vệ vô hình từ người đó. Mặc dù giờ đây, đã qua hơn nửa năm kể từ ngày đó, dung diện mờ ảo của người ấy, cậu đã không còn nhớ rõ.

2 người đi cùng nhau, xem hàng quán, ăn ít đồ vặt, cũng không nói gì nhiều, nhưng không đến mức quá ngượng nghịu. SeungRi mừng là JiYong cảm thấy thoải mái. Đột nhiên cậu nhìn thấy 1 cửa tiệm bán nhạc cụ cổ ngay bên đường. Hốt nhiên như có sự lôi kéo nào đó, cậu mơ hồ tách ra với y, lẳng lặng đi đến trước cửa tiệm.

Cậu ngây người.

Bên ngoài tiệm, sau khung kính có trưng 1 cây đàn nhị được khắc vẽ, làm nên rất tỉ mỉ xinh đẹp. SeungRi thực sự là còn lạ gì cây đàn nhị kiều mị này. Này, đích xác là đàn của cậu. Cậu không thể nào nhầm lẫn được, nó là cây đàn đã bên cậu suốt mười mấy năm. Từng nét trang trí, từng chi tiết nhỏ, thậm chí là 1 vài vết xước cậu vẫn còn nhớ rõ.

Đây không sai chính là nhị nhị của ta... Làm thế nào nó lại lạc đến được tiệm bán nhạc cụ trên phố này?

SeungRi không biết phải làm thế nào cho phải. Bản thân đang nhớ da diết cảm giác được ôm đàn ấy nên cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó không thôi, tay cậu nắm chặt sợi dây đồng tâm. Bỗng 1 giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cậu.

"Là đàn nhị sao?"

"Ân" - cậu đáp, mắt không rời cây đàn.

"Cậu biết chơi đàn này?" - giọng nói lại vang lên

"Ân" - lại đáp, vẫn nhìn cây đàn.

"Cậu chơi tốt không?" - lại tiếp tục hỏi

SeungRi mơ hồ lắc lắc đầu. Tâm trí chỉ tập trung lên vật quen thuộc ngay trước mắt. Sau đó có tiếng thở dài vang lên bên cạnh cậu. Người đó quay đi, định cất bước, nhưng lại xoay lại lần nữa.

"Thế...cậu có quen ai chơi đàn này rất giỏi ở phố Đèn Đỏ không?"

Phố... Đèn Đỏ?

Chẳng phải cậu chính là kĩ nam chơi đàn nhị đến từ phố Đèn Đỏ sao. SeungRi rốt cuộc cũng dời mắt, quay sang nhìn người bên cạnh.

Đó là 1 người đàn ông cao, rất đẹp, gương mặt vuông vức góc cạnh, đôi mắt đẹp sắc bén, tóc chải gọn gàng, mặc suit nên trông càng nam tính hơn.

(Mí bạn tưởng tượng anh Thộn nhà mình trong Iris ýk)

Người đàn ông này mơ hồ trông rất quen mắt đi, nhưng SeungRi chịu không nhớ nổi. Nếu là hỏi về ai đó kéo đàn nhị ở phố Đèn Đỏ, chắc người này đại loại là 1 trong những khách qua lại của cậu đi vậy. Chả là bây giờ, cậu đã không còn người kéo nhị ở đó nữa...

Người đàn ông này thấy cậu quay lại, cũng xoay người, nhíu mày đánh giá cậu. 2 người cứ đứng đó nghiên cứu nhau. Đến khi SeungRi định mở miệng nói gì đó thì....

"SeungRi!!!" - giọng nói quen thuộc của JiYong vang lên.

Ngay lập tức, bàn tay y nắm lấy cổ tay nhỏ trắng đang nắm dây đồng tâm của cậu, kéo mạnh.

"Em thật là...!!!! Tại sao muốn dừng lại ở đây mà không nói ta? Lại tự ý đứng ở cái chỗ này, làm ta vừa quay lại đã không thấy đâu!" - JiYong sinh khí, tăng thêm vài phần lực vào tay mình.

SeungRi nhíu mày đau đớn. Tay cậu bị nắm đến trắng xanh, không tự chủ mà thả lỏng các ngón tay, làm tuột sợi dây đồng tâm rơi ra xuống đất.

Người đàn ông cao lớn kia từ nãy giờ vẫn đứng nguyên chỗ chứng kiến 1 màn, bỗng có thứ vô cùng quen mắt rơi ra từ tay của cậu thiếu niên kia làm hắn lập tức chú ý. Thứ vừa rơi xuống đất đó, chẳng phải chính là dây đồng tâm đặc biệt chỉ có 2 cái trên cõi đời này của dòng tộc hắn hay sao!!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro