Chap 7: "Làm..lành..??"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: "Làm...lành..??"

Mãi tới nay, SeungRi mới hiểu được, cái tôi của JiYong lớn như thế nào. Cậu luôn mơ hồ 1 điều, JiYong ghen lồng lộn lên vì y yêu cậu, hay là do thấy tức giận khi người khác chạm vào vật mình sở hữu. Từ sau hôm cậu ra ngoài ấy, y liên tục mấy ngày nay luôn ra ngoài từ sớm, rồi về rất muộn, thậm chí có vài ngày cậu không hề thấy mặt y. Thậm chí những giờ phút hiếm hoi y ở nhà, thì luôn luôn là nói chuyện, cười đùa qua điện thoại rất lâu với phụ nữ. Ông Kim chặc lưỡi, buồn rầu giải thích với cậu. Thì ra đây vẫn luôn là cách sống của JiYong, trước khi cậu tới đây.

Người quản gia an ủi SeungRi.

"Cậu...đừng buồn quá. Nhiều khi là vì công việc thôi." Cậu gật đầu, nhưng trong lòng đau, trước đây khi JiYong nói có công việc, thì cậu lại thấy y ở cùng với nữ nhân tại nhà nghỉ rồi. Tuy đau lòng, nhưng ngẫm lại, thì bản thân cậu là ai cơ chứ...lấy cái gì quyền để mà ngăn cấm y? Dù sao đây vẫn luôn là cách y sống, cậu sao có thể can thiệp.

-----*****------

JiYong phóng túng là thế, nhưng y cấm cậu không được bước chân ra khỏi nhà, đi dạo cũng không, mua đồ vặt cũng không nốt. SeungRi cứ nghĩ là y không còn yêu cậu như y đã nói nữa, mặc dù đối với cậu, không được đi ra ngoài đều không sao cả. Trước đây khi vẫn còn ở chợ đèn đỏ, biểu tử ở cấp cao như cậu rất hiếm khi được đi ra ngoài, hay hầu hết các biểu tử, kĩ nam kĩ nữ đều rất ít khi ra khỏi viện.

Cậu cũng giật mình khi thấy rằng bản thân vẫn thật buông xuôi, lòng không quá đau hay khó chịu nữa. Trái tim đã sạn càng thêm sạn của cậu đã quá quen với những thứ như thế này rồi. Là 1 kĩ nam với thân xác dơ bẩn này...cậu đã chẳng bao giờ dám mong mình được yêu thương.

Nhưng hoá ra cậu đã lầm, đêm đến khi JiYong về tới, nồng nặc 1 thứ mùi kì lạ giữa mùi nước hoa của phụ nữ và của chính y, y vẫn luôn đi qua phòng cậu, ôm chặt cậu rồi cứ thế mà ngủ. SeungRi cảm thấy như mình sắp phát điên lên vậy, sao y...còn cứ dày vò cậu mãi, cứ cố thương tổn trái tim không lành lặn của cậu.

-----*****-----

Ngày qua ngày, SeungRi nhận ra, JiYong mấy ngày này thực sự là ra ngoài vì công việc. Phòng y giấy tờ, đơn, sổ sách, danh bạ...bay khắp mọi nơi. Nghe đâu sắp có chứng khoán hay hợp đồng gì đó lớn lắm đang xảy ra tại công ty cha y. Cậu khờ khạo thầm đoán, có vẻ hôm nọ, cậu trông thấy cùng JiYong không phải là kĩ nữ mà chắc có lẽ là 1 nữ công tác viên nào đó trong công việc của y đi?

Nếu thế thì mấy ngày nay SeungRi đau đớn khổ sở để làm gì chứ?!? Cậu dần dần ổn định lại bản thân. JiYong gần đây rất bận rộn, cậu cũng không muốn bản thân phải phiền hà đến y, thế là cậu gắng sức ngoan ngoãn và chiều chuộng JiYong, để y có thể chuyên tâm làm việc hơn. Y cũng có vẻ vui hơn, và dần dịu dàng lại với cậu, quan tâm cậu hơn, dù y vẫn sáng sớm đi, khuya mới về.

Những ngày này là những ngày cậu cảm thấy mọi thứ vô cùng an an ổn ổn. Tuy thế, tất cả chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn...

(Xì-poi chút~~anh công thứ 3, tềnh iu đầu cụa bé Ri nhà mềnh sắp xuất hiện giồi...và đồng thời sự xuất hiện của hắn chính là ngòi nổ cho mọi đau khổ của Ri sau này~~~ T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro