Chap 6: "Ôn Nhu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi tỉnh dậy vào trưa hôm sau, chưa bao giờ cảm thấy tệ hơn thế này. Thân thể đau nhức, miệng lưỡi khô khốc, tất cả sức lực đều không còn. Cảm giác giống như tỉnh lại sau ngày đầu tiên hồi còn bé khi mà cậu phải "tiếp" khách, nhưng lúc ấy, cậu chỉ cảm thấy đau đớn thể xác. Lúc này đây, sao trái tim cậu lại xót đến thế, cứ mỗi nhịp đập là mỗi lần đau. Đau khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, đau khi thấy JiYong và cô gái kia, đau khi thấy ánh mắt y ấm áp với 1 tia yêu chiều thường nhìn xuống cậu đã biến mất, thế chỗ cho sự khinh thường phỉ nhổ. Và từng lời từng chữ lăng nhục của y văng vẳng vọng vào tai cậu.

Rồi SeungRi khóc.

Cậu chỉ nằm đó, đôi mắt nhắm hờ sau bao nhiêu năm khô khốc nay lại vì thống khổ mà khóc. Vạt nắng trưa tràn qua cửa sổ rọi lên người lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt trắng với mái tóc đen ấp vào và 2 quầng mắt sậm màu của cậu. Chiếu lên giọt nước mắt chảy dài làm cho nó trông như ngọc.

"Cậu chủ...?" - 1 giọng trầm ấm vang lên. SeungRi mở mắt, khó khăn quay đầu, đôi mắt ngập nước mù mờ nhìn về phía tiếng nói.

Ông Kim đang đứng đó, cạnh giường cậu, vẻ mặt pha trộn giữa sự trầm ngâm và lo lắng. Rồi ông ôn nhu hỏi "Cậu đau ở đâu ạ?"

SeungRi chậm rãi lắc, chỉ khó khăn nói nhỏ, giọng khàn đặc "Làm ơn... cho cháu...nước". Ông Kim lập tức rót nước ra cái ly nhỏ, đỡ cậu dậy và giúp cậu uống.

"Cậu ăn chút gì không?" - ông Kim ân cần hỏi. "Đã từ chiều qua cậu không ăn gì rồi..., tôi làm ít cháo nhé?". SeungRi gật gật đầu, nhỏ giọng "Làm phiền bác."

Người quản gia xuống lầu, sau đó ít lâu lại quay lên, bưng theo 1 tô cháo nóng. Ông ngồi bên cạnh giường SeungRi, múc cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa lên gần miệng cậu. SeungRi bối rối. "Con...con cảm ơn bác, con...con tự ăn được ạ...". Nhưng ông Kim chỉ khăng khăng

"Không phải lo đâu ạ, cậu SeungRi cứ nằm nghỉ đi. Đã lâu lắm rồi người quản gia này chẳng được làm thế này với ai nữa."

SeungRi im lặng, một cỗ xúc động chảy trong tim. Thế là cậu ăn. Ông Kim vô cùng cẩn thận, luôn chắc rằng cháo không còn quá nóng, rồi mới cẩn cẩn dực dực đút cho cậu ăn, còn thỉnh thoảng lấy khăn lau bên khoé miệng cho cậu. Lần thứ 2 trong cuộc đời, SeungRi cảm nhận được thế nào gọi là ôn nhu.

-----****-----

Lúc còn bé dại, những ngày sau lần thống khổ đầu đời của mình và sự ảnh hưởng bởi cú sốc đó, SeungRi từ chối ăn uống. Thậm chí qua 2 ngày cậu chỉ uống ít nước, nhưng không 1 hạt cơm vào bụng và chỉ nằm đó nhìn vô thần lên trần nhà. Tức giận, tú bà quản viện ra lệnh cho 1 người hầu nam ép cậu ăn. Và họ cạy miệng cậu rồi đổ thứ súp nhạt nguội tanh vào bằng vũ lực. Sau đó, cậu lại bị ép đi bán thân, thẳng đến khi cậu ngất đi. Rồi lại bị đánh tỉnh dậy, lại bị ép ăn, lại bị cưỡng dưới thân bao người...

-----*****------

"Cậu SeungRi...??" - giọng nói trầm thấp lo lắng kéo cậu về với hiện tại. SeungRi liền nhận ra, gương mặt mình ướt đẫm nước mắt.

"Có chuyện gì khiến cậu đau lòng sao?" - ông Kim thừa hiểu chuyện đau lòng của SeungRi trong quá khứ lẫn hiện tại chắc không kể xiết.

"Con....con không sao" - cậu vội vàng lau nước mắt.

Người quản gia nhíu mày, thở dài. Ông đặt tô cháo qua chiếc tủ bàn cạnh giường, rồi vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy SeungRi vào lòng.

"Tôi biết cậu phải trải qua rất nhiều thống khổ trong cuộc đời dù cậu còn nhỏ đến thế. JiYong thiếu gia tuy đắc lỗi với cậu, nhưng mong cậu hiểu cho tính cách của ngài ấy. Thiếu gia hẳn chưa bao giờ trải qua những đau đớn của cậu nên có thể không hiểu được. Tôi sẽ luôn ở đây giúp đỡ cậu, nếu cậu muốn sự quan tâm của 1 người quản gia, hay ngay cả sự yêu thương của 1 người cha, tôi đều có thể cho cậu. Nên cậu không 1 mình đâu, SeungRi, cậu hiểu chưa?"

Rất nhiều cỗ xúc động tràn về tim cậu. Cậu chưa bao giờ được đối đãi thế này, cậu chưa bao giờ thấy mình xứng với sự ôn nhu trong mơ này, và... cậu chưa bao giờ được nếm tình yêu của cha... SeungRi mơ hồ đưa tay ôm chặt lấy người bên cạnh, gục đầu khóc nhỏ trong ngực ông. Người quản gia cười ấm áp, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu an ủi, đôi mắt mang theo nét yêu thương của người cha dành cho con mình.

Bản thân ông Kim luôn thầm cám ơn SeungRi và sự hiện diện của cậu bên cạnh thiếu gia JiYong. Ông thương JiYong, nhưng lại theo phương pháp phục tùng y, thế nhưng, SeungRi rất đặc biệt khiến cho đến cả người quản gia cũng phải thay đổi. Ông từ từ nhận thức cậu như 1 người con, và ông mong mình có thể bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro