Chap 2 : Sang trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Sang trang mới

Khi nghe được tin này, cậu cứ ngỡ như tai của bản thân có vấn đề....!!! Bởi mới mấy hôm rồi, sau khi tỉnh giấc người đó chỉ vội vàng bỏ đi không 1 lời hứa, không lời từ biệt, nay lại thực sự đến chuộc cậu ra...?

Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, cậu chỉ kịp qua loa gói ghém đồ đạc, hôn và ôm những tỷ tỷ, ca ca và muội muội của cậu ở căn lầu xanh đó. Những kẻ bần cùng của xã hội như họ bấu víu lấy nhau và sống như 1 gia đình. Cả căn lầu xanh này luôn dùng ôm và hôn như 1 quan niệm chào hỏi, xem đó là hành động chân tình khắng khít với nhau. Họ tuy đều là kẻ mang thân thể dơ bẩn tột cùng nhưng ít ra vẫn xem nhau như người thân, có 1 vài huynh đã vừa hôn cậu vừa khóc. SeungRi thấy như mất mát cái gì đó, thấy tim như nứt ra, cậu vẫn chờ tình yêu đầu của mình quay lại, nhưng...đã muộn mất rồi...

SeungRi lạ lẫm leo lên chiếc xe hơi đen cóng của JiYong đậu ngoài cửa. Tuy là lần đầu được bước chân vào thứ đắt tiền như vậy, nhưng cậu không còn tâm trí đâu để quan tâm. Chiếc xe dần dần lăn bánh, cậu vội quay đầu buồn bã nhìn lại căn lầu xanh dần mất hút sau ô kính. Ji Yong ngồi bên chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, an ủi.

"Mái tóc dài chứa nhiều kỉ niệm, khi em về, ta sẽ cho người cắt ngắn lại cho em" - y mỉm cười, nhìn vào mắt cậu vừa thâm sâu vừa âu ếm, tay y vẫn vuốt ve mái tóc mềm mượt bay bay...

Seungri gật nhẹ. Cậu hiểu ý y. Đôi mắt y ngầm nói lên điều đó cho cậu.

*Hãy quên đi tất cả những thứ nhơ bẩn xưa cũ*

Đến lúc này, cậu lấy vạt áo lên che nửa mặt, quay đầu đi, lặng lẽ nhỏ 1 giọt nước mắt.

------******------

JiYong chuộc cậu về. Vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe cậu mới muốn ngã ngửa khi đứng trước ngôi nhà của y, xin nhấn mạnh là chỉ của riêng y. Thậm chí cả cái lầu xanh nơi cậu ở chứa được mấy chục nhân khẩu cùng mấy chục điếm phòng mà vẫn chỉ xấp xỉ 1 phần 3 cái thứ cơ ngơi đang ở trước mắt này...

*Này mà gọi là nhà a? Phải gọi là đình đài mới đúng....*

Khi cậu còn đang ngỡ ngàng đứng ngây người ra ấy thì thấy cả đồ đạc đã được đưa vào, còn y thì cười khì, vừa nhẹ nhàng kéo cậu vào "nhà". Ở bên trong, mọi thứ lại càng trang hoàng hơn cả vẻ đồ sộ bên ngoài của nó, mắt cậu thậm chí đang mỏi đi vì không hề chớp suốt từ lúc xuống xe. Tất cả mọi thứ đều có vẻ như là tối tân và hiện đại nhất. Cậu chỉ kịp nhìn lướt qua mọi thứ, chân vẫn bước theo y lên bậc thang. JiYong đưa cậu đến 1 cánh cửa ở cuối hành lang tầng 2, và đưa cậu vào trong. Căn phòng rất lớn, còn có cả phòng tắm bên trong, giường cũng rất lớn và đồ đạc của cậu đã được đưa vào để dưới chân giường. Phòng này hầu hết mọi thứ đều phủ 1 màu trắng tinh khôi.

"Phòng em đấy! Thích không? Ta không rõ em thích màu gì lắm, nhưng ta nghĩ màu trắng này rất hợp với em, mong em không chê."

Ngoài y ra, chỉ có duy nhất 1 người quản gia tầm tầm 35-40 tuổi tên Kim, hiện đang ra vào cửa phòng đặt thêm vài thứ đồ cần thiết vào cho cậu. Bác ấy lui ra sau khi mọi thứ ổn định và để lại 2 người riêng trong căn phòng. JiYong ngồi trên giường và ghì chặt lấy cậu, thì thầm kể lại

"Ta thích em, SeungRi. Trong lúc đang ngà say và đi ngang qua khu lồng đèn, mắt ta đã không thể nào rời khỏi em được. Em ngồi đó, đẹp đẽ như con búp bê qua cửa kính của căn lầu xanh. Em đẹp nhưng buồn bã, và ta lúc ấy cũng buồn bã đau đớn, nên ta đã đặt em để tìm sự an ủi. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích một nam nhân nhưng em là ngoại lệ với ta. Ta đã về nhà sau đêm ấy và không thể ngừng nghĩ tới em, sau đó ta quyết định chuộc em về bằng bất cứ giá nào. Ta sẽ cho em đi học, rồi sẽ tự gánh vác tập đoàn của cha ta, em có thể sẽ trở thành người trợ việc cho ta. Chúng ta hãy sống như thế nhé? Ta yêu em SeungRi"

Nước mắt rơi xuống, cậu vòng tay ôm lấy cổ Jiyong và gật đầu nhẹ, cậu nghĩ đây sẽ là cuộc sống mới mà cậu phải chấp nhận, 1 gia đình mới mà cậu phải làm quen...cậu nên bắt đầu yêu người đàn ông này thôi...có lẽ mọi thứ cứ như thế này...sẽ làm cho cuộc sống của cậu tốt hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro