Chap 3: "Sống là thống khổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: "Sống là đau khổ"

SeungRi" sinh ra trong cơ cực khó nhọc nên có khả năng thích ứng rất cao, thấm thoát gần tháng là cậu đã quen được hầu hết mọi thứ trong nhà ngoài phố tại nơi mới, cách đi đứng ăn nói của cậu cũng được thay đổi. Cậu dần dần làm quen với môi trường mới. Tất cả mọi thứ đều quá tốt đối với cậu tuy nhiên có 1 điều khiến cậu luôn băn khoăn...

JiYong ngoại trừ hôn và ôm ấp ra, y không bao giờ lên giường với SeungRi nữa cả. Y trân trọng và đối xử với cậu như một con người bình thường, và Ri rất biết ơn về điều đó. Vì Ri không có lý lịch đàng hoàng nên cậu không thể đi học ở trường nên y thuê lão sư đến dạy học cho cậu. Cậu thông minh, học rất mau và nhanh tiến, điều khiến JiYong thấy hài lòng. Cậu cũng rất ngoan ngoãn, biết điều, nhưng rất kín tiếng, JiYong luôn mong cậu mở miệng nhiều hơn, mong cậu biểu lộ nhiều cảm xúc hơn. Y còn hay trêu cậu là mặt quan tài, bởi tuy đẹp đẽ vuông vức nhưng nó lạnh te như nóc quan tài vậy.

"Coi nào, em đến nói cũng lười nói, cười cũng lười cười. Em thử thân mật gọi tên ta xem? JiYongie? Chỉ việc gọi tên em cũng không làm được ah???? Thế thì em thử chủ động hôn ta 1 lần xem? Má thôi cũng được?" - JiYong ôm cậu từ đằng sau, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cậu mà lắc lắc, trông y chẳng khác gì đứa trẻ lên 10 đi làm nũng cả.

Những cử chỉ yêu thương thế này luôn diễn ra hàng ngày. Lúc đầu cậu rất ngại, bởi JiYong thậm chí cứ thế này mãi giữa thanh thiên bạch nhật, khiến cậu rất ngại và khó xử với bác Kim. Tuy thế nó lại dần dần hâm nóng trái tim đã chai sạn từ lâu của cậu. SeungRi quay sang hôn phớt lên má JiYong rồi mỉm cười nhẹ, y càng sung sướng ôm cậu chặt hơn. Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường và ngọt ngào như thế. Cậu bắt đầu thích tiếng cười của anh, bắt đầu chờ tiếng giày anh gõ cồm cộp ngoài cửa vào cuối ngày, bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh và khắc vào tim mình hình ảnh đó. Cậu tập cho mình thói quen quan tâm chăm sóc trong lặng lẽ cho anh và thay đổi vì anh. Cậu nghĩ là bản thân đã yêu anh rồi? Nhưng cho đến 1 ngày nọ... Cái ngày mà cậu ước mình đã đừng bước chân ra khỏi nhà...

JiYong nói có công việc nên đi vắng từ sáng, cậu bỗng thấy rất trống vắng và cô đơn, đột nhiên cảm thấy nhớ da diết huynh đệ, tỉ muội ở lầu xanh, cậu cũng chợt nhớ ra rằng mình đã quên sợi dây đồng tâm người kia tặng mình và cả cây đàn nhị bé nhỏ quen thuộc của cậu ở đó nên quyết định sẽ đi thăm họ. Mặc bộ đồ đơn giản, Ri mang ít quà nhỏ, bắt vài chuyến xe rồi cứ thế lặng lẽ đi bộ tới căn lầu xanh ở con chợ đỏ quen thuộc, nó không xa lắm vì cậu biết đường tắt.

Nhưng...SeungRi đã vô tình phải nhìn thấy cảnh tượng xé nát tim gan mình... JiYong, người đã nói yêu cậu không biết bao lần, tay y đang ôm ngang eo cô kĩ nữ xinh đẹp và cả 2 cùng hướng tới căn nhà nghỉ ở cuối đường. Cậu...đã chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết là không nên chạm mặt y, liền vội nấp ngay vào con hẻm tối nhỏ gần đó. Họ đi ngang qua con ngõ, cười nói và hôn hít nhau. Tất nhiên, họ không thể thấy cậu đang khuất sâu trong con hẻm tối, run rẩy đau đớn.

Cậu nghe tim mình vỡ ra từng mảnh, cảm thấy 1 người mù còn hạnh phúc hơn bản thân vì không thể nhìn thấy. Cậu thấy quặn đau và bụng nhộn nhạo cả lên, nhưng không một giọt nước mắt chảy ra. Hoá ra....SeungRi không hạnh phúc như cậu đã tưởng, trước đây khi còn là kĩ, bản thân vẫn thường nghe tim mình nứt ra mấy lần, nhưng....tim cậu chưa thấy đau như thế này bao giờ.

Cậu đã từng luôn dạy bản thân đừng bao giờ hi vọng vào thứ gì đó quá nhiều, nhưng những cử chỉ và tình cảm của JiYong khiến cậu đã thực sự mơ và hi vọng về cuộc sống mới hạnh phúc với anh. Nhưng....có vẻ như cậu chỉ đang ảo tưởng về thế giới màu hồng không dành cho mình. Hay thực chất cậu cảm thấy mình chưa bao giờ xứng đáng được sống trong niềm vui. Theo cậu, chỉ cần được sinh ra và phải sống trên thế gian này, đó chính là đau khổ. Đau...bụm miệng, SeungRi ho ra 1 bọng máu, máu đỏ tươi đẹp đến chết người. Có khi nào, tim cậu cũng đang rỉ máu như vậy không?

-------********--------

Quệt vội miệng, SeungRi lững thững bước ra khỏi con ngõ như người mất hồn, lết thết bước đi chậm chạp tới căn lầu xanh cậu đã sống 16 năm cuộc đời. Cậu mở cửa bước vào, má-mì nhận ra lập tức chạy ra tươi cười chào cậu, ôm hôn và gọi lớn mọi người. Tất cả anh chị em, kĩ nữ, giúp việc nam chạy ra ôm chầm lấy cậu. Tất cả đều mừng mừng tủi tủi, cậu và mọi người ngồi quanh nói chuyện rất vui vẻ, cậu cười rất nhiều, rồi bỗng dưng nhận ra khoảng cách xa vời về giai cấp giữa cậu và những người ở đây với gia đình JiYong.

Y dù nói yêu cậu rất nhiều lần, nhưng cũng đã khẳng định chưa bao giờ yêu thích đàn ông, từ đêm y đặt cậu tới giờ y vẫn chưa hề làm tình với cậu lần nào nữa. Có vẻ như y vẫn thích ở với phụ nữ hơn....nghĩ tới đây tim cậu lại nhói lên...thế tại sao y lại chuộc cậu? Lại nói yêu cậu làm gì...? Cậu đã thấm thía rất nhiều lần rồi cái gọi là lời yêu đầu môi chót lưỡi. Nhìn quanh lầu xanh khi thấy mọi người quây quần lại, vui vẻ ấm áp thế này, dù tất cả đều là người dưng, nhưng sự thân thương khắng khít với nhau còn hơn cả tình ruột thịt.

Lại 1 lần nữa, cậu thẫn thờ cảm thấy tình yêu này giữa cậu và y quá xa vời, tưởng như đã gần nắm được trong tay nhưng thực chất là chưa bao giờ với được nó hết.

-----******---------

Vài tiếng vui vẻ ấm áp trôi qua, cậu nghĩ là mình nên trở về nhà trước JiYong, liền nhanh chóng ôm hôn chào mọi người rồi đứng lên lấy sợi dây đồng tâm hướng ra cửa. Buồn 1 chuyện là cây đàn nhị tinh xảo của cậu đã không thấy đâu, không rõ là ai lấy đi hay vì thế nào mà đã mất hút kể từ ngày cậu được chuộc ra. YoungBae, 1 huynh rất thân với cậu cũng đứng dậy nói "tôi sẽ tiễn cậu ấy".

YoungBae đã để ý đến sắc mặt không tốt của SeungRi từ lâu, khi cả 2 vừa khuất bóng liền nắm chặt đôi tay đang run rẩy của cậu, dắt cậu ra bằng cửa sau, âm thầm hỏi về cuộc sống mới của cậu. SeungRi chỉ cúi đầu không nói gì, anh bặm môi

"Hắn đối xử với em không tốt sao? Hắn có hành hạ em không? Có bức ép em làm gì không?"

Cậu lắc đầu "anh ấy tốt lắm, em ổn cả anh ạ, em chỉ nhớ mọi người ở đây thôi", cậu mỉm cười dịu dàng

YoungBae bỗng cúi xuống hôn cậu, SeungRi không thuận theo, cũng không phản kháng. Anh đột nhiên thì thầm trong nụ hôn "...nhớ em lắm..." Hai người rời môi nhau nhưng đôi cánh tay to lớn của anh vẫn vòng quanh eo cậu, Seungri nhìn lên và cười ngọt ngào với anh

"Em cũng rất nhớ anh, nhưng...em phải đi rồi..." Cậu đưa tay định gỡ anh ra nhưng YoungBae giữ chặt cậu hơn "Em đang không vui sao?" Cậu cúi đầu.

"Em phải vui vẻ nhé" - Anh nhấn mạnh

Cậu ngước lên đôi mắt long lanh nhìn YoungBae rồi nhón chân hôn lên má hắn. Mặt đỏ đến ngượng nghịu, hắn buông ra và đẩy cậu đi "Xin lỗi, em mau về đi kẻo muộn" cậu gật đầu rồi lưu luyến xoay bước. Youngbae bỗng lại la lớn "Seungri! Anh mong em được hạnh phúc". Cậu quay lại, mỉm cười với amh lần cuối rồi thân ảnh dần dần chìm vào bóng tối.

Youngbae đứng đó dưới ánh đèn hiu hắt, tim đau thấu tận lòng. Anh yêu cậu từ rất lâu rồi, từ bao giờ cũng chẳng biết nữa, anh chỉ biết từ khi nhận ra tình cảm đó với cậu, bản thân đã luôn theo dõi, âm thầm chăm sóc cho cậu rồi.

Anh chưa bao giờ nói ra với cậu cả, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong tim khi cậu giờ đã vĩnh viễn thuộc về kẻ khác. Trớ trêu thay, tình thân thì có, nhưng tình yêu dường như là thứ gì đó rất xa xỉ đối với tất cả những con người bần cùng trần tục ở cái khu lồng đèn này. Anh biết kẻ đã chuộc Ri của mình đi. Anh nắm chặt bàn tay mình, khuôn mặt nghiêm túc lại, tự nhủ, nếu như kẻ đó làm cho cậu đau, anh sẽ không ngần ngại cướp cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro