Chap 4 : "Bản thân...có hạnh phúc chăng?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: "Bản thân có...hạnh phúc chăng?"

Khi SeungRi lững thững về tới nhà, trời đã chập tối. Cậu không buồn chào hỏi, lẳng lặng đi thẳng lên phòng mình, trong đầu vẫn ong lên. Cậu tự hỏi không biết JiYong đã về nhà chưa... Thở dài mệt mỏi, cậu đưa tay chạm vào nắm cửa nhưng chưa kịp mở thì liền bị 1 bàn tay nắm lấy.

Là JiYong, y đứng đấy, gương mặt vì tức giận mà biến dạng méo mó, đôi mắt y như toé lửa nhìn vào cậu.

SeungRi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình bị lôi đến phòng y và bị ném lên giường. JiYong đè lên cậu và cuốn cả 2 vào 1 nụ hôn cưỡng ép đau đớn đến bật máu. Rồi y chuyển xuống cắn cổ cậu.

"Hôm nay em đã đi đâu thế?" - JiYong gằn từng chữ 1.

"Em..."

Chưa để cho cậu kịp nói hết, y lập tức xé sạch mọi lớp vải trên người cậu. Không thèm để ý đến sự sợ hãi và phản kháng của cậu, y cúi xuống cuồng bạo cắn mút cơ thể cậu. Tay y thô bạo vuốt ve khắp thân thể non mịn nằm phía dưới mình. Rồi nhanh chóng luồn tới khe nhỏ ở giữa 2 chân và mân mê những nếp nhăn ở đó.

SeungRi vừa đau vừa xấu hổ đến không tưởng. 1 rồi 2 ngón tay y dần dần luồn vào và mạnh bạo ma sát cửa hoa. Rồi y nhấc cậu lên và đột ngột tiến vào làm cậu không kịp thở, nhanh và thô hệt như đêm hôm đó. SeungRi cảm thấy phần dưới mình như bị rách toạc ra sau bao lâu nay, bởi vì y mà bắt đầu rỉ máu, cảm giác cũng đau đớn tê liệt như con tim cậu vậy.

"A~~~ hảo khoái hoạt..." JiYong ngẩng đầu lên, nhắm mắt và bắt đầu rên rỉ. Y quá mạnh, và tất cả sức lực của cậu gần như cạn kiệt. Khi không thể chống đỡ nổi nữa, cậu buông xuôi cùng với sự sợ hãi và phản kháng. Cậu thuận theo y muốn làm gì cũng được, dù gì...cậu chẳng còn có gì để mất nữa.

"Hừ, em đúng là điếm mà, bộ không có ai chơi em là em không chịu được sao? Cho nên lén lút đến lại chỗ lầu xanh đó phơi thân ra cho kẻ khác? Ha, đến lúc về còn lưu luyến ôm hôn nữa cơ, em thật là không biết điều đấy, điếm hư ạ...." - JiYong vừa ra vào thân cậu, vừa nói với giọng chua ngoa chán ghét.

Ri chết lặng...y đã thấy? Nụ hôn tạm biệt với YoungBae, trời xui quỷ khiến y đã xong việc với cô kĩ nữ kia và đi ngang qua đúng lúc ấy sao...?

SeungRi không thể nhận ra JiYong, người vẫn hay nói lời yêu cậu được nữa, những câu từ tàn nhẫn trên được phun ra từ y sao? - trái tim cậu đau quắt.

JiYong rút cái của y ra ngoài gần hết, rồi lại giập mạnh vào trong người cậu. "Ách!" Cậu khẽ rên, co quắp vì đau đớn và thở không ra hơi.

"Em chẳng bao giờ biểu hiện với ta chút xíu cảm xúc nào, trong lúc với hắn ta thì em ngọt ngào quá đấy?? Em nói xem ta và hắn ai cho em khoái cảm nhiều hơn? Hả biểu tử bé nhỏ này?"

Y tát cậu, mạnh đến độ miệng cậu bật máu, lần đầu tiên JiYong xuống tay với cậu. Má trái Ri đau xót nóng ran, và cậu nghĩ mặt mình đã đơ ra một lúc. Muốn khóc, nhưng không giọt nước mắt nào rơi ra được. Cậu chỉ có thể ngô nghê trơ mắt ra nhìn y không tin nổi. Trái tim nhỏ bé của cậu giờ như đang bị chà đạp dữ dội hệt như lúc cậu nhìn thấy y đi với cô gái kia vào buổi trưa.

Thấy SeungRi như thế, JiYong dịu lại, chỉ ra vào cậu thêm 2,3 lần, nhanh chóng xuất ra, rồi đi ngay vào nhà tắm. 1 lúc sau y bước ra, quần áo chỉnh tề rồi tiến ra cửa

"Em nên biết lấy thân phận của mình"

Sầm! JiYong sập cửa bỏ đi, bỏ cậu lại một mình trên giường y, với thân xác buốt nhức và nỗi đau trong tim không bao giờ được thấu hiểu. Cậu nào đã dám làm sai trái điều gì...? Y vẫn luôn nói yêu cậu cơ mà...? Có lẽ trời sinh ra không cho SeungRi có đôi mắt biết nhỏ nước, chưa bao giờ khóc được. Dù tim có rỉ máu thế nào đi chăng nữa, có lẽ những nỗi đau này chỉ có thế chảy ngược vào trong mà thôi. Cậu ho mạnh ra 1 ít máu, lồng ngực đau ngắt.

SeungRi nằm vật ra giường, hoa mắt, kiệt sức. Cậu nhắm mắt, mặc kệ dòng máu đang trào ra khỏi miệng.

-----*****------

Về phần JiYong, sau khi sập cửa bỏ đi thì giờ đang dạo ngoài phố, y muốn gió đêm làm mát đầu mình. Bản thân y tự hiểu rõ mình đã hơi quá lời với cậu. Khi làm tình với cậu, nó rất chặt, nên y biết rõ là cậu không hề ngủ với ai trước đó, y định khi quay về sẽ xin lỗi cậu, nhưng....y đã không...JiYong không muốn bản thân phải xuống nước.

Dù không muốn coi SeungRi là đồ vật, nhưng sự thực là y đã mua cậu về, nên nghiễm nhiên, cậu thuộc về y. Y cũng nào đối xử tệ gì với cậu? Thế mà SeungRi đã lén lút ra khỏi nhà, cả gan về lại chốn bẩn thỉu xưa cũ, rồi còn ôm hôn người con trai khác. Cậu ngọt ngào với hắn ta như là ngày mai sẽ không còn nữa, còn với y thì cậu câm như hến. "Tất cả đều là lỗi của nó cả!"- ý nghĩ đó khiến cảm giác tội lỗi trong y giảm xuống, cho rằng mình đúng. JiYong nhún vai, tiếp tục rảo bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro