Anh và em dưới tán cây đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Sau 5 năm, tôi lại một lần nữa bước lên máy bay quay về Hàn Quốc. Kwon Ji Yong, anh có khỏe không? Em biết, anh hận em, từ ngày em ra đi đã biết anh sẽ hận em! Anh bây giờ có hạnh phúc không? Xin lỗi, tha thứ cho em, em biết mình không có tư cách quan tâm đến anh, cũng không có tư cách để anh giữ em trong lòng. Nhưng, em vẫn yêu anh, vậy em biết phải làm sao?

Tôi là Lee Seung Hyun, vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế từ Paris, đã có công ty muốn kí hợp đồng cùng tôi. Thực ra, tôi không thích cái tên Lee Seung Hyun, tôi thích cái tên Seung Ri hơn, đó là tên anh chọn cho tôi, haha, đã 5 năm rồi, 5 năm không gặp anh, thế nhưng dáng vẻ của anh tôi vẫn nhớ rất rõ. Rời xa bấy lâu nay, anh có ổn không. Hôm nay quay về, còn có thể gặp anh không?

Đứng ở sân bay đợi cả buổi mới nhớ ra, không ai biết tôi đã trở về. "Mình ngốc thật, không lẽ còn mong anh ta đến đón sao? Chỉ sợ rằng anh ta đã hoàn toàn quên mình rồi!" Thế nên liền đi đón taxi, tài xế quay lại hỏi tôi muốn đi đâu, không hề do dự, tôi buột miệng "đến Hong Dae!" Tự cười mình, bản thân không thể quên được à! Trời mưa không ngớt, càng khiến trong lòng thêm phiền não hơn!

Về đến nhà trọ kia, đó là nơi lưu giữ rất nhiều hồi ức về Kwon Ji Yong, tuy rằng người đã đi mất, nhưng, mùi hương của anh vẫn vương vất, mở ngăn kéo, thấy điện thoại di động 5 năm trước đã quên mang theo "anh ta vẫn để mày nằm ở đây!" Mở điện thoại ra, liền thấy vẫn còn hoạt động, lẽ nào có người vẫn dùng nó, mở hộp thư, đều là những tin nhắn của anh, trong lòng nghĩ gì đều không muốn hiểu!

Vốn đã giữ bình tĩnh bao năm, giờ đây trong lòng lại dậy sóng. Chuyện của 5 năm trước lại hiển hiện rõ mồn một trong đầu. 5 năm trước, tôi là một đứa nhóc ngây thơ, người kia là Kwon Ji Yong đầy kiêu ngạo. Chúng tôi dưới tán cây anh đào ước hẹn, nụ hôn ngọt ngào của anh tôi vẫn còn nhớ, chúng tôi ở nơi đây yêu nhau, cùng thề nguyện sẽ không bao giờ chia xa!

Sau đó chúng tôi đến Gwangju – đó là quê hương của tôi; đi ăn rất nhiều món ngon; cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi; hướng về biển lớn hét lên tôi yêu người, bầu trời hôm ấy rất trong xanh. Chỉ là hiện tại, vật còn người mất, bầu trời ảm đạm, căn phòng không bóng người, anh không còn bên cạnh tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ có duy nhất một người là anh!

Trời mưa rồi, tôi vẫn nhớ anh ghét nhất khi trời mưa. Anh thấy không, tôi vẫn nhớ tất cả rõ ràng như vậy. Đột nhiên cửa bị ai đó mở ra, tôi đã nghĩ anh trở về, tôi đứng đó, không dám thở mạnh. Nhưng, hay thật, lại không phải anh.

Young Bae hyung đi đến, thấy tôi đứng đó, anh ấy có vẻ bị làm giật mình, trong mắt đầy muộn phiền, nhưng lại cố giấu đi ngay.

"Hyung~" tôi lên tiếng trước phá tan sự im lặng nặng nề này.

"Seung Ri, em về từ khi nào?" Young Bae dùng nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, mỗi lần thấy nụ cười ấy, tôi liền cảm thấy dễ chịu, giống như 5 năm qua, chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi... như chưa từng bỏ đi.

"Ha, cũng vừa tới nơi! Hyung sao lại đến đây?" Thật tâm muốn hỏi vì sao Kwon Ji Yong không ở đây, thế nhưng...

"Haizz, lại đây. Chỗ này phải quét dọn lại!" Giọng điệu của Young Bae hyung có gì đó không tự nhiên, tôi biết, đây là lời nói dối!

"Hmm~ 5 năm qua hyung khỏe không?"

Young Bae hyung thở dài, "Uhm, tốt lắm!"

"Mọi người thì thế nào"

"Đều khỏe!"

"Vậy... còn anh ấy?" Tôi vẫn hỏi.

"Cậu ấy... cậu ấy sống rất tốt, rất vui vể!"

Nghe được anh sống vui vẻ, trong lòng tôi bất giác cảm thấy khó chịu, thì ra chỉ một mình tôi ôm sầu khổ trong lòng, "thật sao, vậy.. vậy thì tốt!" Cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. "Em rất nhớ các hyung! Mọi người còn trách em không?" Hướng tầm mắt ra cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Young Bae hyung bước lại gần xoa đầu tôi, "ngốc quá, hyung và mọi người làm sao trách em được. Mọi người khi đó chỉ là tức giận nhất thời thôi!"

"Nhưng họ đều không đến sân bay tiễn em." Một chút hờn dỗi đột nhiên nghẹn nơi cổ.

"Ha, bọn họ đều đến, chỉ là tránh mặt để em không phát hiện thôi!"

Nghe câu này, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, "vậy hyung đưa em đi gặp mọi người được không?"

Young Bae hyung gật đầu, "đương nhiên được!". Cứ thế, chúng tôi rời khỏi căn nhà của Kwon Ji Yong!

***

02.

Đến nhà Seung Hyun hyung, nơi này vẫn như trước đây, vẫn rất ấm áp! Tôi đã rất nhớ nơi này!

"Hyung~" tôi hướng phía Dae Sung hyung gọi lớn tiếng, xem ra hyung ấy rất kinh ngạc, sững người một lát rồi chạy lại ôm lấy tôi, cảm giác này rất ấm áp. Seung Hyun hyung cũng nhào ra ôm lấy tôi.

Ngày hôm nay ở lại nhà Seung Hyun hyung ăn cơm, tay nghề của hyung ấy đã tiến bộ rất nhiều, "hyung nấu ngon thật, chả trách Dae Sung hyung lại mập mạp ra nhiều, haha!"

Dae Sung hyung bị tôi trêu chọc, mặt thoáng hồng lên. Seung Hyun hyung cũng thế. Mọi người nói qua nói lại đến khi trời nhá nhem tối, nhưng tôi cảm nhận được họ có gì đó giấu tôi, còn là chuyện về Kwon Ji Yong!

Tôi ở lại nhà Seung Hyun hyung ngủ qua đêm, vốn là muốn về căn nhà kia, thế nhưng bọn họ đều có ý không cho tôi trở lại. Là vì sao? Bọn họ không nói ra lý do, nhưng tôi vẫn đồng ý ở lại, bởi vì, chính tôi cũng không có dũng khí để đối mặt với căn phòng vắng bóng anh.

Ngày thứ hai, Park Bom noona và Dara noona đến. Hai người hẳn không ngờ tới sẽ gặp được tôi, khi thấy tôi, cả hai đều kinh ngạc, sau đó nói ra mấy câu rất kì quái, "cậu còn quay về làm gì, bây giờ quay về cũng không gặp được cậu ta nữa, cậu ta thì không trách cậu, nhưng tôi đây không thể tha thứ cho cậu được!" Đó là những lời Park Bom noona nói.

"Seung Hyun, cậu đi đi!" Dara noona bảo tôi đi!

"Được rồi, mọi chuyện là quá khứ rồi!" Seung Hyun hyung đứng ra chắn trước tôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôi đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.

"Sao, cậu không biết gì à?" Park Bom noona cười khẩy nhìn tôi.

"Em không biết, noona, có chuyện gì, nói cho em biết đi!"

Park Bom noona mi mắt khẽ run run, "Kwon Ji Yong đã chết rồi!"

Tôi không thể nói bất cứ lời nào nữa, "noona... đừng gạt em! Kwon Ji Yong không thể chết được... anh ta... anh ta làm sao có thể chết..."

"Không thể? Không lẽ mấy người này còn chưa nói gì với cậu?"

"Nói? Nói chuyện gì?"

"Năm đó cậu ra đi, Kwon Ji Yong đã bị ung thư giai đoạn cuối, cậu là chỗ dựa cuối cùng của cậu ta, cậu biết không?" Dara noona nghẹn ngào nói.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tại sao có thể như vậy, sao có thể! Tôi vẫn nghĩ rằng, 5 năm sau trở lại, anh có thể chờ tôi, "không thể nào... không thể nào...!" Tôi hét lên, sau đó ngất xỉu, mọi chuyện đều không còn biết gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro