Anh và em dưới tán cây đào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Khi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi nào đó không rõ, nhìn xung quanh một lát, liền nhận ra là ở nhà của Young Bae hyung. Vừa ngồi dậy, Young Bae hyung liền mang cháo vào, "em tỉnh rồi. Ngủ lâu như vậy!"

"Em không sao." Tôi gượng cười.

"Còn nói không sao, bất tỉnh lâu như vậy, Park Bom cũng bị em làm cho sợ."

"Đúng rồi, Park Bom noona đâu? Sao không thấy chị ấy?"

"Cô ấy có việc, nói hyung phải chăm sóc em cho tốt."

Tôi chỉ gật đầu qua loa.

"Hyung, nói cho em biết Kwon Ji Yong chết như thế nào?"

"Seung Ri, em... đừng hỏi những chuyện đó nữa!"

"Tại sao? Tại sao em không thể biết? Hyung, nói cho em biết đi!"

Young Bae thở dài, "được rồi! Năm đó cậu ta cố ý chọc giận để em ra đi, lúc đó cậu ta đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi, cậu ta không muốn điều trị hóa chất, dù cho bác sĩ đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Cậu ta không muốn làm khổ em, sở dĩ lúc đó cố ý thân mật với hyung, cố ý nói những lời làm em tổn thương, cũng là muốn em có thể dứt khoát rời xa cậu ta. Nhưng khi em đi rồi, cậu ta lại đồng ý tiếp tục điều trị, mỗi ngày đều chịu đau đớn, bởi vì cậu ta tin rằng em sẽ trở về. Thế nhưng... nhưng... mấy tháng sau thì không thể chịu đựng nổi, khi hai mắt nhắm lại vẫn còn gọi tên em. Seung Ri, tha thứ cho cậu ta đi, được không?" Young Bae hyung như đã muốn khóc khi nói mấy câu trên.

"Không được! Anh ta cứ như vậy bỏ lại em, em còn không được nhìn mặt anh ta lần cuối, những ngày tháng cuối đời còn chưa chăm sóc được cho anh ta, em sẽ không tha thứ!" Tôi gắng sức gào lên, trái tim đau đớn đều đang gào thét.

Tôi bị ép phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, sau đó cùng mọi người, có cả Minzy và Chae Rin cùng đến thăm mộ Kwon Ji Yong. Đó chính là gốc cây anh đào nơi tôi và anh ta bên nhau. Bước thật chậm, quỵ xuống trước mộ anh, tôi khóc không thành tiếng, "tại sao? Tại sao muốn em ra đi?... em muốn chăm sóc anh, anh biết không? Đồ ngốc! Em yêu anh, làm sao bỏ lại anh được... Kwon Ji Yong, đồ khốn! Tại sao ngay cả lần nhìn mặt cuối cùng cũng không cho em!... Anh có biết trong lòng em đau thế nào không... anh cuối cùng có hiểu không... tại sao tự mình quyết định như vậy, thời gian còn lại của anh, không có em... tại sao... anh trở lại được không, chúng ta giống như trước đây, có được không... em xin anh... quay về đi... em không muốn anh đi, anh không được đi..."

Young Bae hyung tiến lại đỡ nhưng tôi không đứng dậy, tôi không muốn xa anh.

Chae Rin và Minzy đã bắt đầu khóc, hai người đều đau lòng đúng không! Dae Sung hyung gục đầu vào vai Seung Hyun hyung mà khóc. Những giọt nước mắt chôn chặt bấy lâu cuối cùng không nhịn được nữa.

"Em nghĩ gì anh có biết không? Anh ở đó có vui không? Anh nhìn thấy cây anh đào không? Còn nhớ ngày hôm đó không? Haha... anh thực sự rất ngốc..." Tôi cứ quỳ đó, nói rất nhiều, đều là những chuyện không thể xóa nhòa.

Hiện tại suy nghĩ đã thông, tôi trở lại căn phòng tôi cùng Kwon Ji Yong ở trước đây, bên trong vẫn còn mùi hương của anh, là Young Bae hyung đã giúp tôi dọn dẹp phòng, sạc pin cho chiếc điện thoại cũ. "Đây đều là trăn trối của cậu ta, muốn chỗ này phải sạch sẽ, biết rằng em sẽ trở về!" Đồ ngốc, nếu biết vậy tại sao không cố chờ một thời gian.

Tôi ở trong phòng mấy ngày, các hyung thay phiên nhau đến chăm sóc tôi, tôi biết, là họ sợ tôi sẽ nghĩ quẩn, sẽ đi theo anh. Haha... tôi không làm vậy đâu, tôi phải sống thay phần của anh, hoàn thành giấc mơ của anh. Anh thích trời nắng đúng không, sinh nhật tôi năm nay, lại không có anh...

***

04.

Ngày 12 tháng 12, sinh nhật tôi đã tới. Tôi đem theo bánh kem, đem theo cả món anh thích, đi đến dưới tán cây ấy, đi tới bên cạnh anh. Chỉ như vậy mới có thể khiến tôi cảm thấy anh vẫn gần bên mình. Đốt lên ngọn nến, cầu nguyện, rồi bắt đầu cắt bánh. "Anh nói anh có hứng thú với trang phục, em làm được rồi. Em đã mở công ty thiết kế rồi, tên là YG, thích không? Tên này là anh đã nói với em trước đây. Em là phó giám đốc, tổng giám đốc là anh, bất kể ai cũng không giành được vị trí đó của anh! Các hyung và các noona đều làm ở đó. Chae Rin có điều kiện phù hợp nên cùng Park Bom noona làm người mẫu, sau đó Dara noona và Minzy cũng gia nhập. Vậy nên em đã cho 4 người họ vào một nhóm. Anh cũng từng nói đúng không, 4 người bọn họ rất hợp nhau, nhờ anh mà họ giờ đã có danh tiếng rồi, là 2NE1 đó. Em từng không biết gì, nhưng giờ em hiểu rồi. Mọi người hiện tại đều rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng... anh biết không, em không thể vui được, trong lòng em luôn trống rỗng, em không muốn xa anh!"

Trời bắt đầu đổ mưa, "anh có sợ không? Anh, em sợ lắm! Em hận chính mình tại sao lúc đó lại rời xa anh? Em xin lỗi, em không thể ở lại với anh lâu hơn, công ty còn rất nhiều việc cần em làm! Xin lỗi! Em sẽ đến thăm anh nữa."

Thế nhưng, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trên đường quay về đã xảy ra tai nạn xe.

Tôi nằm đó, cơ thể không không có cảm giác gì, nước mưa lạnh giá rơi đầy mặt, trời mưa mà anh ghét nhất! Em có thể gặp anh rồi sao? Haha, thực sự rất vui. Em mệt, thế giới này không có anh, sống cũng là một việc quá sức với em, bây giờ em có thể buông tay rồi. Hyung, đợi em, em đến gặp anh đây!

Một khắc trước khi nhắm mắt, tôi như thấy bóng dáng tươi cười của anh, hoa anh đào rơi ngợp trời, là giọng nói của anh, giọng nói tôi đã nhớ da diết bao lâu "Seung Ri, Seung Ri à..." Rốt cuộc đã có thể nghe được.

Khi mọi người đến thì Seung Ri đã chết rồi. Bọn họ đều mắng cậu ngốc, ngu ngốc, tại sao lại buông xuôi dễ dàng như vậy! Nhưng cuối cùng, vẫn như trước đem cậu chôn nơi gốc anh đào. Bây giờ, hai người cuối cùng có thể dưới tán cây này, tiếp tục bên nhau, tiếp tục yêu nhau.

Dưới tán cây anh đào anh và em đã yêu nhau. Dưới tán cây anh đào anh và em chia lìa. Dưới tán cây anh đào, anh và em, vĩnh viễn ở cạnh nhau, không bao giờ chia cắt nữa!

╨±╨   END    ╨±╨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro