Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, Ji Yong nằm trên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu làm Daesung ko khỏi xót xa , anh bước tới Ji Yong ngồi bên cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại áo cho cậu, đắp chăn cho cậu rồi anh quay sang Seungri.
-Cậu sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy chứ?
-Được thui ! Á mà ko được tớ còn phải chăm Ji Chul( em trai Ji Yong), tớ gửi nó sang nhà cô Dara nhưng chưa đón về.
-Anh cũng kẹt ở quán bar thì ai chăm sóc cậu ấy đây
-Để tôi, dù sao ngày mai tôi cũng rảnh
Mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn.
-Không được ngày mai cậu còn có cuộc họp hội đồng quản trị mà.
-Hoãn lại cho tôi.
Taeyang đành im lặng, cái tên này đã quyết định thì không ai có thể thay đổi hắn được
-Nhưng. . . - Daesung ngập ngừng tỏ vẻ không an tâm
-Không sao, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không mất mát gì đâu.
-Uh, vậy chúng tôi cảm ơn cậu đã giúp, giờ tôi phải về rồi.
-Tôi cũng phải đi đón Ji Chul rồi, chào anh. Seungri cũng "lễ phép" ra về
-Còn mình thì sao? Taeyang ngơ ngác nhìn mọi người lần lượt ra về
- Cậu ở đây làm gì, về luôn đi.
-Cậu, cậu, thật là. . . (tức đến xì khói)
Lúc này ,trong phòng bệnh chỉ còn cậu và hắn . Căn phòng trở nên im ắng với tiếng tích tách của chai truyền dịch và tiếng vù vù của máy quạt. Anh bước đến ngồi bên cạnh cậu, khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc cậu. Bỗng cậu chau mày lại, mồ hôi từ trên trán túa ra như tắm, miệng thì ko ngừng hô to:
- Dừng lại, các người dừng lại, đừng tới đây, nếu ko tôi sẽ nhảy xuống, các người đừng bước tới. . .
----------------------------------------------
Trong giấc mơ của cậu (vì ta là tác giả nên ta có thể đi đâu tuỳ ý kkk ;)) )
Một nhóm người khuôn mặt bị mờ đi đang từng bước một bước tới phía cậu, sau lưng cậu là lang can của lầu 4, bỗng  những người đó rộ lên tràng cười đầy ma quái,. . .
-Cậu có giỏi thì nhảy xuống đi, nếu cậu thực sự dám nhảy chúng ta sẽ làm cho cậu sống không bằng chết
Cậu nhìn về phía này, khuôn mặt cậu đầy nước mắt, đôi môi sưng đỏ, trên cơ thể cậu đầy những vết cắn, tất cả đều đã rướm máu.
Au : có thể cậu đã bị mấy tên kia làm rồi chăng?
-Không, anh tha cho tôi, làm ơn , tôi sẽ không như vậy nữa, tha cho tôi, . . .
-Ko thể tha được, làm sai thì phải bị phạt, cậu bước tới đây cho ta. . .
-Không, anh đừng ép tôi. . .
Cậu vừa nói dứt câu liền nhảy thẳng xuống. . .
Ùhm. bọt nước văng tung toé , cũng may là cậu nhảy xuống cái bể bơi chứ ko là tiêu rồi.
Tôi chết rồi ưh sao cả người tôi nhẹ hẫng thế. . . Cậu chìm sâu xuống đáy hồ
-Mẹ kiếp, cả gan thật! Người nam ấy lớn tiếng quát rồi cũng nhảy xuống sau đó.
----------------------------------------------
SeungHuyn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, vỗ về nói:
-Không sao đã có anh ở đây rồi, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không sao nữa.
Cậu thở nhẹ nhàng trở lại, tay vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay ai kia như sợ lạc mẹ. Về phần hắn, hắn cảm thấy lý lịch của cậu còn có gì đó kì lạ mà hắn không thể hiểu được. Có lẽ hắn sẽ nhanh tra ra thôi.
--------------------------------——————
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc cậu thức giấc. Cậu vươn vai định ngáp một cái nhưng nhìn sang bên cạnh thì có người đang ngồi bên giường , hình như là, là ai nhỉ, cậu quên mất tiêu rồi mà sao cậu lại ở đây nhỉ,
Lại còn quấn băng trên cổ nữa. Sau một hồi vò đầu bức tóc  cậu chỉ nhớ ra, anh bác sĩ đẹp trai mà cậu gặp hôm nọ, mà sao anh ta lại ở đây nhỉ, cậu ngồi dậy nhẹ nhàng chăm chú nhìn khuôn mặt hắn khi đang ngủ, thật là đẹp, cậu phải cố kiềm mình để không hét lên. Ngắm cũng đủ rồi nên cậu đi vào tolet vệ sinh cá nhân. Cậu đi chưa bao lâu thì anh cũng thức dậy và ôi thôi, khi nhìn thấy chiếc giường trống trơn thì anh hốt hoảng như gặp ma, anh vội vàng chạy đến tolet mở cửa ra. . . Cậu và anh, bốn mắt nhìn nhau, 5s sau
-Áaaaaaaaaaaa, anh đồ biến thái. . .
-Tôi xin lỗi, xin lỗi.
Rầm ,cậu đóng cửa lại, thầm nghĩ về anh thật là sao lại vô ý vô tứ đến thế, anh thì đỏ mặt tía tai hết cả lên, anh vừa mới thấy cái gì đó đó. Một lát sau, cậu mở cửa ra, thấy anh đang ngồi trên ghế với khuôn mặt còn hơi đỏ ửng, cả cậu cũng vậy, không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Nếu không có SeungRi và Ji Chul đến thì không biết họ im lặng đến khi nào nữa.
-Anh hai, anh có làm sao không, sao cổ anh hai lại quấn băng trắng thế kia, sao mặt anh lại đỏ thế . . . Ji Chul tíu ta tíu tít hỏi.
-Em phải để anh trả lời nữa chứ! Cậu nở nụ cười méo xẹo
-Anh không sao!!!
-Anh đấy lúc nào cũng hậu đậu nên mới xảy ra nhiều chuyện đến vậy, haiz.
- Đồ ăn sáng của hai người đây, mà sao mặt hai người lại đỏ đến thế.
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh:
-Làm gì có!
Nói xong tự động hai người quay sang nhìn nhau rồi lại quay mặt về phía Seungri:
-Cậu nhìn lầm rồi!
Seungri và Ji Chul ôm bụng cười ngặt ngẽo để mặt hai con người kia ngơ ngác nhìn nhau.

P/s: Xin lỗi mọi người, ta đi lâu quá. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro