Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: sau 1 tháng trời suy nghĩ cốt truyện, ta đã trở lại! ^^

Sau khi rời khỏi vip 1 ,cậu loạng choạng bước đi trên hành lang ,cố gắng đi xuống quầy bar để tiếp tục công việc mọi ngày của cậu. Cậu quả thật đã say, cứ mỗi lần uống rượu vào là cơ thể cậu cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây, đã vậy khách hôm nay lại quá đông làm cậu chạy đến mỏi cả chân.
-Cậu có ổn không vậy - Daesung lộ vẻ lo lắng khi nhìn cậu mồ hôi đầy trán, mặt thì cứ cười cười cái vẻ gợi tình thế kia làm ai cũng phải nuốt nước bọt.
- Tớ. hức. không sao!
- Thế này mà bảo không sao à, cậu say mèm ra rồi còn làm ăn gì được nữa.
- Anh ơi, chủ tịch Yang đến kìa, ông ấy bảo anh Ji Yong qua đấy với ông ta. -Mino không biết từ đâu chạy tới.
- Ji Yong này, cẩn thận với lão ta biết không, cậu qua đấy đi. -Vừa nói Daesung vừa chỉ tay về phía góc tối tối gần đại sảnh. Cậu thật lo lắng cho thằng nhóc này vì nãy giờ cậu nói mà nó cứ gật lên gật xuống, áo thì bung cả cúc lộ ra làn da trắng nõn.
- Ji Yong ah~~ Hôm nay em đẹp thật đấy - Lão chủ tịch nhìn cậu đến chảy cả nước dãi nhưng trên gương mặt cậu thì thoáng có vẻ là lạ.
-Mời ông ạ! Cậu run run đưa ly rượu sang.
- Sao lại gọi ta bằng ông, ta còn trẻ lắm, em phải gọi ta bằng anh chứ. -Lão vừa nói vừa kéo cả người cậu ngồi lên đùi lão. Cậu toang đứng dậy thì bị lão ấn vào một nụ hôn sâu , lưỡi lão khuấy đảo cả khoang miệng cậu không chừa sót ngóc ngách nào. Một tay lão nắn bóp mông , tay còn lại thì chu du trên vùng eo con kiến của cậu rồi dần dần đưa lên xoa nắn hai đầu nhũ hồng hồng kia. Bất ngờ, cậu cắn lưỡi lão một cái thật đau rồi tìm đường thoát, nhưng mỡ đã dâng đến tận miệng thì đời nào lão chịu buông tha, lão cứ dí cậu chạy vòng quanh trong góc tối. Hoảng sợ tột độ làm cho những mảng kí ức tưởng chừng đã nguôi ngoai nay chợt ùa về.
Bỗng , xoảng, cậu đập chai rượu rồi kê nó lên cổ, sợ hãi nói:
- Ô.n.g, ông, tránh xa tôi ra, làm ơn tránh xa tôi ra.
Nghe tiếng hét của cậu, mọi người đang ồn ào ngoài kia cũng tập trung về phía này. Trên lan can tầng 1, taeyang và Seung Huyn không biết đến đây từ lúc nào cũng nhìn về phía này
-Không xong rồi anh Daesung ơi, anh Ji Yong xảy ra chuyện rồi...
Seung Huyn ở tầng 1 nghe tên cậu cũng hối hả chạy tới một lượt với Daesung.Lão già kia đang cố thuyết phục cậu buông cái chai xuống, Seung Huyn lập tức nắm lấy cổ áo lão ,nện cho lão một cú trời ván.
-Thằng nào dám đánh ông? -Lão xoay người, nhìn thấy hắn thì đứng hình, quýnh quáng xin lỗi rồi chuồng mất.
Seung Huyn bước tới phía cậu tính khuyên cậu bỏ cái chai xuống, không ngờ cậu lại càng đâm mạnh vào cổ, hét to:
- Các người, các người tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi
Máu trên cổ cậu chảy thấm ướt cả một mảng áo sơ mi. Cậu vừa nói vừa lùi dần vào trong góc.
- Ji Yong, là anh đây, Seung Huyn đây, anh là bác sĩ khám bệnh cho em đây.
-Cậu để tôi. -Daesung bước tới
-Ji yong à, cậu đưa cái chai cho mình, mình Daesung đây, cậu bình tĩnh lại, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, cậu ngoan, đưa cái chai cho mình.
Ánh mắt cậu dịu dần trở lại, ngoan ngoãn đưa cái chai cho Daesung,rồi cậu ngất xỉu. Seung Huyn từ phía sau lao tới đỡ lấy cậu, vội vàng bế cậu lên.
-Anh mau gọi xe cứu thương.
-Cậu ra xe mình chở đi cho nhanh. -Young Bae lên tiếng.
-Tôi cũng đi.- Daesung cảm thấy không yên tâm khi để Ji Yong đi với hai tên này.
---------------------------
5 phút sau, tại bệnh viện, một chiếc bugatti chiron lao đến với tốc độ ánh sáng. Cửa xe bật mở, Seung Huyn bế Ji Yong đặt lên băng ca rồi cùng y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Cả ba người bên ngoài đều hồi hộp ,lo lắng cho cậu.
-Reng, reng, reng -điện thoại của Daesung
-Alô, có chuyện gì thế Ri?
-Anh ơi sao giờ này mà Yong huyng chưa về?
- Cậu ấy đang làm việc thì bị một lão già sàm sỡ, cậu ấy đập vỡ chai kê vào cổ rồi ngất xỉu, giờ đang trong phòng cấp cứu .
-Hả??? -con gấu trúc kia buông cả đĩa mì đen đăng ăn dở, hét to đến nỗi Young Bae đứng tít ngoài kia còn nghe thấy thì làm sao Daesung chịu nổi!
-Bệnh viện nào vậy huyng???
-Bệnh viện XX gần chỗ ở của em đấy.
-Ok , em tới liền. -cậu vừa nói vừa xỏ đôi xép bông chạy ra ngoài, quên luôn cả việc khoá cửa.
5ph sau
Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già bước đến ba người ân cần hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân.
Seungri hấp tấp chạy tới tới hỏi bác sĩ:
-Cậu ấy có sao không bác sĩ?
-Cậu ấy chỉ bị trầy thôi nhưng mất máu nhiều cộng với đả kích về tâm lý nên mới ngất xỉu. Cậu ấy trước đây có từng mắc bệnh tâm lý không.
- Vâng có ạ! Cậu ấy mắc chứng ám ảnh sợ xã hội.
- Vậy thì trong mấy ngày tới, nếu cậu ta có tỉnh lại thì các cậu tránh đừng để cậu ta tiếp xúc với người lạ, càng không được để cậu ta bị kích động, nhớ chưa?
-dạ vâng ạ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ! Seungri cuối gập người 90 độ rồi lại quay ngoắc sang hỏi Daesung:
-Tên khốn nào dám ăn hiếp anh Ji Yong vậy anh? -Cậu vừa nói vừa quay sang hai gã đang ngồi bên ghế, cậu lao đến chụp lấy cổ áo SeungHuyng kéo hắn đứng dậy.
-Có phải anh không, tên khốn kiếp! -Nói rồi cậu dơ tay lên định đấm cho hắn một phát thì bị gã kia chụp tay cậu lại:
- Chúng tôi là người đưa cậu ấy đến bệnh viện, còn cái người cậu định đánh là bác sĩ đã từng khám cho cậu ấy đấy!
- Giờ thì buông tay cậu ra khỏi cái áo của tôi ngay. -SeungHuyn nói bằng cái giọng mà không thể lạnh hơn được làm  ai kia phải rét run người. SeungHuyn không chần chừ liền đi vào xem Ji Yong thế nào, Daesung cũng bỏ mặc SeungRi với YongBae ngoài hành lang vội rảo bước theo hắn. YongBae cất tiếng hỏi cậu:
-Bộ cậu không thấy lạnh à!
Lúc này cậu mới nhìn tổng thể từ đầu đến chân của chính mình. Dép bông, quần sọt, áo hoodie .
-Mặc xác tôi!
Nói rồi cậu bỏ hắn ở ngoài rồi đi vào phòng, bỏ mặc ai kia đang cười mỉm chi, đầu thì suy nghĩ lung tung.

P/s: Thấy mọi người chê ít nên ta viết thêm một đoạn nữa ý,mà ta thấy chap này hình như ko hay lắm ,có ai hụt hẫng vì ko có H ko???  😘😘😘
Ai đọc đầu tiên cho ta cái cmt ý kiến nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro