Ông chủ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xí, ai thèm đoán mò chứ. Em đi đây, đồ ăn em để trong tủ lạnh đấy, huyng hâm lại đi rồi hãy ăn mà nhớ uống thuốc vào nha!
-Rồi huyng biết rồi, em càng ngày càng già đấy ông cụ non!
Sau khi Seungri đi khỏi, cậu ăn hết mớ đồ ăn, uống thuốc rồi lao lên giường đánh một giấc tới chiều, còn về phần gã bác sĩ thì. . .Sau khi cậu đi khỏi bệnh viện. . .
-Alo Taeyang, cậu điều tra về thân thế một người tên Kwon Ji Young cho tôi, cho cậu 5ph.
-Cái tên kia cậu nhờ vả tôi mà thế hả?
-Cậu có làm không?
-Ừ thì làm- "ko làm thì ko xong với cái tên bạn chết bầm này đâu" Taeyang thầm chửi rủa tên bạn thần thánh này của hắn nhưng tay vẫn phải hoạt động hết công suất để làm việc cho hắn.
5 phút trôi qua- Reng reng
-Cậu check mail đi, tôi gửi qua cho cậu rồi đó.
-Uhm
-Cậu ko có lấy một lời cảm ơn sao tên kia
-Sao tôi phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của cậu mà.
Chả là Taeyang là thư kí của ba hắn nhưng sản nghiệp này trước sau gì cũng là của hắn nên Taeyang cũng trở thành thư kí kiêm bạn thân hắn.
-Cậu thật là. Mà tên nhóc đó là ai vậy, trông cậu ta dễ thương thật đó.
-Cậu ấy là bệnh nhân của tôi.
-Để ý cậu ta rồi phải ko-Taeyang vừa nói vừa cười với giọng đểu cán.
-ko, chỉ là có cảm giác lạ.Thôi ko nói tiếp với cậu nữa tôi có việc rồi.
Hắn cúp máy, mở mail lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của cậu, mái tóc hồng bồng bềnh như kẹo bông gòn của cậu, bất giác hắn mỉm cười, em phải thuộc về tôi Ji Young ah~~
5h15 phút ~IF YOU IF YOU Ajik neomu neujji anhassdamyeon Uri dasi doragal suneun eopseulkka IF YOU IF YOU~
-Tên nhóc này làm gì mà ko bắt máy nhỉ? Daesung trở nên cáu bẳn khi tên nhóc con kia ko bắt máy, mãi đến cuộc gọi thứ 3.
- Alo ai vậy? -giọng cậu vẫn còn ngái ngủ
-Ya con heo chết bầm kia , hôm nay ông chủ sẽ ghé thăm club, cậu mau đến đây, trễ là ko đc đâu đấy.
-Hả đó giờ ông ta có đến đâu, mọi hôm chỉ kiểm tra công việc qua mail thôi mà, rõ phiền phức. . .haiz - Cậu chán nản kêu ca trong khi miệng ngoác dài tới tận mang tai.
- 8h tối nay ông chủ sẽ đến cậu lo mà đến cho sớm, 7h phải có mặt đấy, hôm nay là chủ nhật nên khách đông lắm đấy.
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tớ cúp đây.
Nói đoạn cậu vùi mình vào chăn rồi ngủ tiếp. Vốn chỉ định chợp mắt một tý nhưng ko ngờ cậu lại đánh một giấc đến tận 7h50. Và tình hình bây giờ là cậu phải vật vã vắt chân lên cổ mà chạy. Trên đường đến quán bar cậu còn suýt tông phải người ta đến cả mấy lần.
- Daesung , ông chủ tới chưa?
- Cậu chết ở đâu vậy hả? - Daesung hét lên
-Mình tới trước cửa rồi đây
-Lên vip 1 lẹ lên, đang kiểm tra nhân sự.
-Ok ok.
Phòng vip 1
Ông chủ nhàn nhã ngồi trên ghế sopha bọc lông thú đắt tiền, trên tay cầm chai Absolut Vodka mân mê. Bỗng ông ngước nhìn Daesung:
-Sao chỉ có 9 người, còn một người nữa đâu?
-Dạ, cậu ấy tới rồi ạ - vừa nói cậu vừa mở cửa cho Ji Young.
- Xin lỗi ông chủ tôi đến trễ - cậu ngước lên nhìn ông , thầm đánh giá ông chủ này. Ông ta mang một chiếc mặt nạ che đi vần trán và chiếc mũi, chỉ còn thấy cặp môi mỏng và đôi mắt màu xám tro hút hồn. Ông ta mặc một bộ suit đen ,tháo hẳn hai chiếc cúc bên trên để lộ ra cơ thể màu đồng rắn rỏi, làm cậu nhìn đến mê người.
- Bản báo cáo doanh thu tháng này đâu.
-Dạ đây - Daesung bước lên
-Uhm, tất cả mọi người lui ra, riêng cậu kia ở lại. Hắn ko thèm liếc nhìn bản báo cáo mà chỉ tay về phía cậu.
-Vâng - Daesung chỉ biết cười khổ, vỗ vai thằng bạn thân rồi cùng mọi người bước ra ngoài.
Còn phần cậu lúc này, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, đầu thì cúi sát ko dám nhìn vào mặt ai kia, lấy hết can đảm cậu mới dám lên tiếng:
-Xin lỗi ông chủ, lần sau tôi sẽ ko tới trễ nữa.
-Tôi còn trẻ ko cần phải gọi là ông.
- Vậy chú tôi sẽ ko đến trễ nữa.
-Hả - Hắn như muốn nổi điên với cậu
-Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
-23 ạ
-Tôi 25
Cậu ngạc nhiên đến nổi ngoác mồm to đến mang tai
- Vậy tôi gọi là anh được chứ ạ!
-Uhm
-Vâng ạ, sau này tôi ko dám đi trễ nữa đâu, anh tha cho tôi đi.
-Còn có lần sau à
-Dạ ko ,ko ạ - Đứng trước anh, cậu cứ như một con thỏ nhỏ, rụt rè và e ngại, điều này làm hắn tỏ ra vui vẻ nhưng ko thể để cậu thấy được.
-Tôi tha cho cậu lần này nhưng phải phạt để nhớ, lấy cái ly tới đây.
Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh được đổ vào ly. Hắn đưa tới trước mặt cậu
-Uống hết ly này thì tôi tha cho cậu.
-Nhưng tôi. . .
-Không nhưng nhị gì cả -Hắn kiên quyết
Cậu ko còn lựa chọn nào khác đành phải đưa ly Vodka lên miệng một hơi uống sạch.
-Bây giờ tôi ra ngoài làm việc được chứ ạ.
-Cậu đi đi.
Bóng lưng cậu khuất dần, hắn nhoẻn miệng cười một nụ cười nửa miệng ko thể gian hơn được.

P/s: có ai đoán được chap sau sẽ ntn ko??? À, ai đọc đầu tiên cho ta cái cmt khích lệ nha nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro