Ngày định mệnh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Một buổi sáng đẹp trời. Khi cậu còn vùi đầu trong chăn, lười biếng lăn qua lăn lại như một chú mèo. Seung Ri đứng trong bếp hét vọng ra. Nó là thằng bé ở cùng với tôi.
   - Ji Yong hyung ah!!~~~ dậy ăn sáng đi!!!
  - Uh huh, hyung biết rồi... Sao em cứ phải hét lên thế hả RiRi?
   Cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt.
  - Em mà không hét lên thì hyung có chịu dậy không? Mà giọng hyung sao thế???
  - Hyung không biết... từ mấy hôm nay rồi..
    Cậu bước vào phòng tắm...
  - Hyung đó! Người ta mời thì uống mới ra nông nổi vậy đó! Có sao không?
    Cậu ngậm bàn chải, nói vọng ra.
   - Uyng ông iết...
  - Ya~ Đánh răng xong đi rồi nói chuyện! - Nó nhăn nhó gào lên.
    Cậu bước ra, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.
  - Hyung không biết. Chắc phải gặp bác sĩ thôi. Hyung đi đây, em cứ ăn trước đi.
   Nói rồi cậu bước ra ngoài rồi đóng sập cánh cửa. Seung Ri nhún vai rồi tự thưởng thức bữa sáng do mình bày ra.

Tại bệnh viện Haru.

   - Chào anh, anh cần gì ạ? - Giọng cô y tá ngọt lịm.
   - Cổ họng tôi có chút rắc rối.
   - Vâng, anh ra đằng kia ngồi khi nào tôi đọc số thì vào.
   - Cảm ơn cô.
   Nhìn vào chiếc thẻ, môi cậu nhếch lên "Chà, là ngày sinh của mình"

   *15 phút sau*

   - Số 18 anh Kwon Ji Yong
   Lúc này tại phòng khám ,vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn đang cặm cụi với đống hồ sơ bệnh nhân.
  *Cộc cộc*
  - Mời vào!!!
  - Chào bác sĩ!
   Cậu bước vào ,cậu mặc một chiếc áo sơmi màu xanh, chiếc quần jean rách bươm. Liếc nhìn bảng tên được đặt ngay ngắn trên bàn. Choi Seung Hyun. " Chà, bác sĩ thôi mà... có cần tên đẹp mà người cũng đẹp không?" Hắn mặc một chiếc sơmi màu tím than bên ngoài khoác áo blue trắng, một chiếc quần đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người cao ráo của hắn.Gương mặt hắn không chê vào đâu được,chiếc mũi cao và thẳng tắp ,đôi môi thanh tú, đôi mắt to ,tròng mắt màu xám tro lạnh lùng thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ lần đầu tiên.

   Hắn liếc nhìn cậu và dĩ nhiên hắn không thể rời mắt khỏi gương mặt đẹp như thiên thần của cậu. Phải nói thế nào nhỉ, cậu sở hữu một làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt nâu quyến rũ, bờ môi cong gợi cảm.Cậu còn đẹp hơn cả những cô gái mà hắn đã từng gặp trước đây.
-Mời cậu ngồi. - Hắn cất lên chất giọng trầm khàn quyến rũ - Cậu giới thiệu sơ lược về bản thân và tình trạng bệnh cho tôi biết.
   - Tôi là Kwon Ji Yong. Tôi là nhân viên của bar Blue...
   Nghe tới đây, hắn nhoẻn miệng cười bí ẩn.
  -  Dạo này cổ họng tôi hơi rát và có khi tôi còn bị sốt.
"Ủa? Khám bệnh thôi mà... sao tùm lum vậy chời?" Cậu nheo mắt thầm nghĩ.
  - Được rồi.Tôi sẽ cho cậu vài liều thuốc ,ăn xong rồi uống.À ừhm . . .cậu để lại số điện thoại để lần tới tôi thông báo cậu đến tái khám.

   .Với một đống thắc mắc to đùng ,cậu để lại số điện thoại cho hắn rồi ôm bịch thuốc ra về.
  " Cái... cái gì vậy nè? "  Cậu tự hỏi. "Sao lại lấy số của mình?"
                                                .................................

    Cậu đập cửa rầm rầm. Cố gọi anh bạn phía trong bằng giọng nói khản đặc.
  - Ri ơi, ra mở cửa cho hyung.
    Nó bước ra mở cửa rồi nhanh nhảu hỏi.
  - Sao rồi ,bác sĩ bảo cổ họng hyung thế nào? Có nặng không?
  - Hyung không sao, sao em cứ phải cuống cuồng lên như thế? Cơ mà gã bác sĩ ấy trông quen quen ,lại còn rất kì lạ nữa...
  - Hyung kể em nghe với...
  Cái tính tò mò của thằng bé lại bắt đầu nổi lên rồi đây. Xem ra không kể cho nó nghe thì mình khó lòng mà ngủ trưa.
  - Em thấy có ai khám bệnh mà lại hỏi lý lịch cá nhân của bệnh nhân chưa?
   -Ông bác sĩ ấy thế nào???
  - Không phải ông! Là anh.. Anh chàng bác sĩ ấy đẹp lắm... mà trẻ nữa...- Cậu nghĩ thầm " Tim hyung vẫn còn rộn lên mỗi khi nhắc đến anh ta đấy nhóc!"
  - Uh huh... Sao nữa?
  - Anh ta không ghi chú gì cả... chỉ hỏi vài câu rồi... nhìn hyung hoài...
  - Vậy là... Anh bác sĩ ấy thích hyung rồi. Hyung có cho anh ta biết chỗ làm không?
  - Có.
  - Thế nào tối nay anh ta cũng tới tìm hyung...
  - Thôi em lo ăn rồi còn đi làm, chỉ giỏi cái đoán mò...

P/s: ai đọc thì cho ta cái động lực để viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro