Chap 10: Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungBae đỡ Ji Yong đứng dậy, dìu cậu về phòng. Cái tát vừa rồi của SeungHyun không hề nhẹ, Ji Yong khóe miệng đã rỉ máu rất nhiều, hơn nữa lúc ngã xuống thì chân cũng bị chấn thuơng không nhẹ.

Khó khăn lắm mới cà nhắc từng bước về phòng, YoungBae đỡ cậu vào trong phòng tắm "Tắm rửa một chút, tôi lấy sẵn quần áo rồi ra ngoài chờ cậu, cần gì cứ gọi tôi."

Ji Yong sức lực không còn bao nhiêu, chỉ đơn giản là gật đầu một chút "Cảm ơn cậu!"

YoungBae thấy cậu khóa cửa phòng tắm, lúc nay mới thở dài một tiếng, đứng ở cửa phòng chờ.

Ji Yong thở dài soi mình trước gương, không khỏi tự giễu khéo khóe môi một chút, thật sự là thê thảm a!

Cậu mở vòi tắm, cỡ lớn nhất, từng đợt nước xối xả trên đầu, bọt tung trắng xóa...

- YoungBae, tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. - Ji Yong khoác áo choàng tắm bước ra, trên người vẫn còn vương vài giọt nước, nhưng nhìn qua đã khỏe khoắn hơn lúc nãy rất nhiều.

YoungBae gật gật đầu, khép cửa phòng lại, vẫn không có rời đi. Ánh đèn bị tắt, rèm cửa kéo lại, dù là ban ngày phòng cũng tối om. Ji Yong đã thực mệt mỏi, không bao lâu liền thật sự ngủ say.

Nhắm chừng thời gian không sai biệt lắm, cánh cửa phòng Ji Yong mở ra, YoungBae tiến vào, đi đến bên giường. Nhìn thấy khuôn mặt cậu như mệt chết đi, dáng ngủ lại không hề thoải mái, ánh mắt có chút hỗn loạn, đưa tay lên sờ trán cậu một chút liền rời đi...

-----------------------------

--- Cốc cốc ---

- Vào đi! - Hắn ngồi ở bàn làm việc, thuận thanh nói.

- Thiếu gia! - YoungBae cúi người cung kính chào.

- Cậu ta, như thế nào rồi? - Hắn hỏi, khuôn mặt như cũ không có biểu tình gì.

- Trán cậu ấy hơi nóng, có lẽ là sốt rồi.

Đôi mày kiếm khẽ nhíu, đường mắt dài cong lại "Sốt rồi?" Không phải chứ, chỉ như vậy đã đổ bệnh?

- Cậu lui ra trước, gọi DongWook đến đây.

DongWook là bác sĩ riêng của SeungHyun, ngày trước cùng là bạn bè cấp 1 tới lớn, sau khi biết anh học bác sĩ ở Pháp về, hắn liền mời anh đến làm bác sĩ riêng.

YoungBae gật đầu liền rời đi mời DongWook đến, không đầy nửa tiếng sau người đã có mặt tại biệt thự. Anh ta không khách khí đá văng cửa phòng làm việc của SeungHyun, đi thẳng vào

- Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao, gọi tôi đến đây làm gì, hơn nữa nhìn cậu cũng không có vấn đề gì lớn, muốn đùa giỡn tôi sao? - Anh ta chống hai tay lên bàn, bộ dáng không nghiêm túc nói.

- Cậu thật ồn ào, cậu là bác sĩ, có người bệnh đương nhiên gọi cho cậu, chẳng lẽ gọi luật sư đến sao? - Hắn nhướn mày

- Được rồi được rồi, đại thiếu gia, vậy ngài lần này là bệnh gì đây?

SeungHyun không có trả lời anh ta, ra hiệu cho hắn đi theo sau lưng mình, hắn dừng lại trước cửa phòng Ji Yong, phớt lờ biểu tình ngạc nhiên của Dongwook.

- Cậu vào kiểm tra cho cậu ta một chút. - Nói rồi hắn bật đèn tường phòng ngủ, điều chỉnh cường độ sáng để Ji Yong không tỉnh giấc.

- Nha nha, không ngờ bên cạnh cậu ngoài mỹ nhân lại còn có cả mỹ nam tử a! - Anh ta đi về phía Ji Yong nhìn một chút, xoay người lại hướng SeungHyun, trên môi có nụ cười ái muội.

- Có tin tôi cắt lưỡi cậu không? - Hắn lườm.

Dongwook nhún vai một cái, sau đó bộ dáng rất ủy khuất "Người ta chỉ đùa một chút, cậu thực nhẫn tâm a!"

Khóe môi hắn cong lên, đứng tựa vào vách tường nhìn Dongwook kiểm tra cho cậu.

- Da thật mịn a! - Anh ta đưa tay sờ sờ trán cậu, không khỏi cảm thán.

- Muốn chết?

------------------------------

- Tỉnh rồi sao? - Dongwook thấy cậu cựa quậy, mỉm cười hỏi. SeungHyun không biết đã rời đi lúc nào.

- Anh là....? - Ji Yong nhìn thấy người lạ, vội vã rụt lại thân mình, nhíu mày hỏi, giọng nói vẫn còn mơ màng.

Dongwook nhìn cậu một hồi, không nhanh không chậm mở miệng "Tôi là bác sĩ riêng của SeungHyun, cậu phát sốt, hắn gọi tôi đến xem bệnh."

- Tôi sốt sao? - Ji Yong đưa tay lên sờ sờ trán, quả thật có chút nóng.

- Yên tâm, chỉ là thân nhiệt hơi cao một chút, được rồi, hắn dặn tôi khi nào cậu tỉnh lại thì gọi cậu xuống dùng bữa, đã quá chiều rồi. - Dongwook đứng dậy thu dọn lại đồ đạc của mình, thấy Ji Yong vòng tay ôm đầu gối, mặt vùi xuống khuỷu tay, không hề có dấu hiệu nào là sẽ xuống. "Sao vậy? Cậu không đói?"

- Đói! - Thanh âm yếu ớt trả lời, gần như không nghe ra tiếng nhưng lại trả lời rất dứt khoát.

Dongwook nhìn ra ở cậu có điểm kỳ lạ, thu hồi tươi cười nhàn nhạt trên môi, nghiêm túc hỏi "Vậy sao lại ngồi đây? Cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Hay là... giữa cậu và tên kia có vấn đề gì?" - Nhìn bộ dáng Ji Yong cười cười nhưng ánh mắt lại chứa vài phần lãnh đạm, anh cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, Choi SeungHyun, hắn khẳng định lại hành hạ cậu nhóc này, nhìn bộ dáng chắc chắn đã bị dọa sợ.

- Anh cứ xuống trước, cứ nói là tôi chưa tỉnh. - Cậu nói, vừa lúc cũng đem chăn kéo lại, bộ dáng thực sự muốn ngủ.

- Tôi không có thói quen chờ đợi cho lắm...! - Một giọng nam trầm thấp vang lên, Ji Yong cứng người, đôi tay nhỏ đang cầm chăn lại càng nắm chặt lấy, có phần run rẩy. 

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía cậu, cười lạnh "Chưa tỉnh?"

Ji Yong sợ đến không nói nên lời, chỉ có thể phòng bị nhìn hắn. Không khí có chút lên men, Dongwook đành phải giải vây cho họ "Không ăn thì không ăn, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, tôi dù sao cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu!"  Nói xong liền đẩy hắn đi ra ngoài.

Hắn đưa mắt liếc nhìn Ji Yong một cái, biểu tình trên mặt không có gì thay đổi. Nhưng ánh mắt đó lại làm Ji Yong cảm thấy rét run cả người. Cậu nhìn rõ trên mặt hắn viết mấy chữ "Cậu chết chắc rồi!"

-----------------------------

- Cậu từ đâu đào ra cậu nhóc ấy? - Dongwook ngồi vào bàn ăn, không khách khí đêm miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi.

SeungHyun động tác ăn dừng lại, nâng mặt lên nhìn anh ta, lấy khăn chậm rãi lau miệng "Sao? Có hứng thú? Nếu thật là vậy thì thật đáng tiếc, tôi đây không định nhường lại."

- A? Mà từ khi nào lại thích loại này, không phải trước khi đều rất ghét bị động hoặc chưa thuần phục sao, tôi nhìn cậu nhóc đó không giống chủ động. - Dongwook cười nói, anh cùng hắn có cùng sở thích, dĩ nhiên đối với Ji Yong tự khắc nhìn ra cậu là bị ép buộc.

- Tự mình tìm đến?

- Vậy cậu có tình cảm với cậu ta không? - Dongwook hỏi càng thêm lộ liễu.

SeungHyun ngẩn ra, nhíu mày, không có sao? "Cậu không phải đã quên bên cạnh tôi có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng chưa một ai ở quá 3 ngày."  Ý ngoài lời, tôi không có tình cảm với ai.

- Nhưng cậu nhóc đó ở đến 2 tuần! - Dongwook không chút để ý đem rượu uống, ánh mắt thản nhiên lại mang theo ý cười.

---------------------------

- YoungBae, YoungBae - Ji Yong thấp tiếng gọi. Lập tức từ bên ngoài có một người đàn ông bước vào.

- Sao vậy? - YoungBae nhìn cậu cuộn tròn trong chăn, không khỏi có chút buồn cười, đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống.

- Tôi đói! - Cậu chép chép miệng.

- Đói liền xuống ăn, tôi đưa cậu đi. - YoungBae mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo cánh tay cậu.

Ji Yong ánh mắt vô thần, nghe đến xuống ăn cơ thể liền run rẩy "Tôi...tôi không xuống đó đâu."

YoungBae khó hiểu nhìn cậu, nhìn đến từng đợt run rẩy nổi lên, lúc này mới rõ ràng lý do cậu thà đói cũng không muốn xuống.

- Tôi mang thức ăn lên cho cậu.

- Được, cảm ơn cậu. - Nói rồi Ji Yong trở mình, muốn xuống giường đi vào phòng tắm lại phát hiện chân cực kỳ đau, không cẩn thận liền ngã người trước. May thay YoungBae nhanh tay đã đỡ được cậu, nhíu mày đưa cậu trở về giường.

- Nằm yên một chút, chân cậu hình như có vấn đề rồi!

Chờ Ji Yong nằm xuống yên ổn, YoungBae lúc này mới cầm chân cậu lên xem, sau đó lắc đầu, có chút bất đắc dĩ "Trật khớp, cậu ở yên đây, tôi xuống gọi Dongwook đến."

Ji Yong gật gật đầu không nói gì, ngoan ngoãn nằm yên trên giường xoa xoa cái chân đau nhức.

---------------------------

YoungBae đi xuống phòng bếp, thấy SeungHyun và Dongwook vẫn chưa rời đi, liền đứng ở ngoài phòng đợi. SeungHyun liếc mắt thấy anh, hỏi "Có chuyện gì?"

- Thiếu gia, tôi xuống mang thức ăn lên cho Ji Yong.

- Cậu ta có chân có tay, muốn ăn thì tự đi xuống.

YoungBae thở dài một hơi, cúi đầu bất đắc dĩ nhìn hắn "Chân cậu ấy trật khớp rồi, không đi lại được!"

SeungHyun nhíu mày, cũng chỉ là 2 cái tát có phần quá sức, liền đổ bệnh đầy người như vậy?

- Dongwook... - Hắn nhìn sang người đối diện còn chưa kịo nói đã bị cướp lời

- Hiểu rồi hiểu rồi, tôi ăn xong sẽ lên xem cho tiểu tình nhân của cậu!

SeungHyun lườm hắn một cái, khóe miệng không khỏi run run "Cậu lâu rồi chưa ăn đòn?"

------------------------------
T đã thi xong r đâyyyy :)

À cho tui hỏi mọi người thích longfic hơn hay là shortfic hơn vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro