Chap 12: Nhận vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ban đêm, gió thổi lay động tấm mành pha lê mỏng manh trên song cửa sổ, nhưng lại khiến cả người Ji Yong ớn lạnh.

Cực kỳ im lặng

Trong không khí lộ ra một chút lo lắng bất an.

Hắn ngồi ở sô pha nhìn cậu không hề chớp mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát cậu giống như báo săn mồi, Ji Yong vô thức nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức.

- Choi tiên sinh... - Cậu không nhịn được muốn mở miệng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn quét đến, sợ đến lập tức im lặng

Người đàn ông này... rất nguy hiểm... Ít nhất là hiện tại cậu thực sự không dám trêu chọc hắn.

Hắn không hề cử động, thậm chí không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia thôi, nhưng cậu liền đã cảm thấy khó có thể hít thở. 

Không khí yên tĩnh tạm dừng lại, sau một lúc, giọng nói lạnh lùng của hắn chậm rãi vang lên... "Cần thời gian bao lâu?"

- A?

Ji Yong ngược lại bỗng sợ run, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại gì mấy.

Hắn nhíu mày không kiên nhẫn. "Cần bao nhiêu thời gian để diễn thử?"  Hắn lặp lại một lần nữa hiếm thấy, tuy rằng giọng nói không cao nhưng cũng có thể nghe ra trong giọng nói mơ hồ che giấu không ít bất mãn.

Ji Yong như mở cả cõi lòng, vội vàng nói: "Khoảng chừng vài giờ là đủ rồi."

Hắn sẽ thực sự đồng ý chứ?

Vừa rồi rõ ràng hắn đã rất tức giận, lửa giận đến có thể giết người.  

Cậu thấy hắn nhấc điện thoại lên "Chuẩn bị xe, lập tức dùng!", ngắn gọn mấy chữ, lạnh thấu xương... Dứt lời liền xoay lưng đi lên lầu.

Ji Yong không nhìn rõ ánh mắt đen thẳm kia là đang có biểu tình gì, chỉ là nén lại sợ hãi trong lòng, nhẹ giọng gọi "Choi tiên sinh..."

Hắn dừng bước, từ trên cao chăm chú nhìn cậu, không khó để thấy trong ánh mắt kia có nét bất mãn rất rõ ràng. Ji Yong mím môi đi theo phía sau hắn, lúc đến gần mới khẽ ngẩng đầu, cách hắn một khoảng gần như vậy, tim bỗng nhiên loạn đập trong ngực. Cậu chủ động ở trên cổ hắn cắn nhẹ một cái "Cảm ơn anh!"  liền cầm theo áo khoác vội vã rời đi, cứ như sợ hắn biết được tim mình mới vừa gấp gáp đập.

Hắn đứng lặng, mãi đến khi hình bóng cậu biến mất, đôi môi khéo khéo một loại cười hiếm thấy...

-----------------------

Teddy Park, một đạo diễn 39 tuổi gốc Hàn, nhưng lại là con lai Úc, thật khó tin là kịch bản lần này chính là một bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Kịch bản lần này anh muốn Ji Yong nhập vai chính là "Sở Lưu Hương tân truyện"

"Sở Lưu Hương tân truyện" chính là tác phẩm mà Teddy đã dành nhiều năm để nghiên cứu cùng cân nhắc rất kỹ từ dàn dựng kịch bản, chọn cảnh quay đến lựa chọn diễn viên đều thực kỹ càng từng khâu một, mà lần này, diễn viên mà anh một mực coi trọng chính là Ji Yong.

Kwon Ji Yong, ban đầu anh cũng không chú ý đến cái tên này, nhưng một lần nhìn thấy cậu ở trên một gameshow truyền hình diện cổ phục trang, từng cử chỉ đều rất ra dáng phong nhã cùng điềm đạm, hơn nữa diện mạo so với miêu tả trong truyện thì quả thật có nét đào hoa lại đẹp tựa nữ nhân, chính vào lúc ấy anh mới biết mình đã chọn được người thích hợp nhất. 

Trong đại sảnh chỉ có tiếng động của máy móc. Thư ký trường quay đang khẩn trương chuẩn bị, nhà tạo hình, nhà tạo mẫu đều bận rộn vào trận. Teddy ngồi ở trước máy móc chuẩn bị quan sát tình hình Ji Yong diễn thử.

Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa.

(Tới khúc chém này :vvv mọi người đừng thắc mắc vì sao nó không giống phim :D)

Phân đoạn mà cậu thử vai, chính là một cảnh nhỏ lúc Sở Lưu Hương bị một nữ tử dẫn dụ vào vườn đào trăm năm chứa đầy cạm bẫy. Hắn tay cầm quạt chắp sau lưng vừa uống rượu vừa nghe nàng đánh đàn lại vừa thanh thoải tránh thoát vài cái ám khí cùng sóng âm liên tục bắn ra từ dây đàn. 

Tay mở quạy phe phẩy, lại uống không ít rượu, hắn đứng dậy, khinh công như lượn giữa vườn đào trong tiếng nhạc cùng rừng ám khí, cảnh tượng này đến cả cô gái kia cũng nhất thời không cầm được lòng tức giận.

Ji Yong diễn thử, chính là đoạn Sở Lưu Hương lượn giữa vườn đào, cũng là phân cảnh đòi hỏi kỹ thuật diễn viên vừa dẻo dai ra vẻ đang say, lại nhanh nhẹn tránh thoát ám khí vừa thưởng thức rượu ngon cùng mỹ nhân tuy tàn nhẫn mà đẹp say lòng người trước mắt...

 Ji Yong mặc bạch y với đai viền màu đỏ, tao nhã bước ra từ phòng thay đồ, cả trường quay đều lắng xuống. Cậu như trở thành một con người khác, đa tình lại điềm đạm ngồi xuống chiếc bàn đá, ánh mắt chăm chú nhìn về phía một người nữ diễn viên ngồi ôm đàn.

Nền nhạc đàn chậm rãi vang lên, bên trường quay thực sự bồi Ji Yong một ngụm rượu, cậu cũng không từ chối, hơn nữa cái bình trên tay cậu hiện tại, bên trong đó cũng thực sự là rượu trắng. Ji Yong chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn không rời cô gái kia, theo men say, cả người cậu hơi nghiêng ngả, từ trên trần trường quay, người ta thả xuống những cánh hoa đào, Ji Yong đứng giữa khung cảnh ấy, từng bước từng bước xem thường những đạo cụ ám khí bắn ra, từng bước từng bước muốn tiếp cận cô gái ấy. 

Tổ làm phim nín thở dõi theo từng cử chỉ động thái của cậu, Ji Yong mặt đã có chút ửng hồng, ánh mắt đa tình, khóe môi cười nhạt, một tay cầm quạt đã khép, tay kia nâng theo bình rượu, cách không lưu lại nâng uống thẳng bằng vòi. 

Dưới ánh đèn trường quay, một nam tử thân vận bạch y men say giữa những cánh hoa đào nối nhau rơi xuống, hòa mình trong tiếng nhạc đàn, khuôn mặt tuấn mỹ luôn ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt, bước chân uyển chuyển lại ngả nghiêng khéo léo tránh né đạo cụ quay phim, mọi người có mặt đều như nín thở, ngay cả Teddy lúc bắt đầu cũng chỉ là cẩn thận tỉ mỉ nhìn trên máy móc màn hình, dần dần anh ta không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía người con trai trong tình trạng dần say không xa trước mắt.

Anh ta là đạo diễn, hiểu rõ bản thân phải chăm chú nhìn Ji Yong trên màn hình, thế nhưng... anh ta chính là không thể khống chế được trên mặt lộ vẻ kích động. Không sai, cậu chính là Sở Lưu Hương mà anh muốn. Chỉ có cậu mới có thể như vậy xuất sắc thể hiện cảnh quay này!

Nhạc nền dừng, Ji Yong chậm rãi hạ tay, thu hồi vẻ nghiêng ngả của mình, Teddy cũng không len tiếng, xem chừng đã quên mất cần phải nói gì rồi. 

Sau khi cậu chỉnh trang lại chính mình, thấy mọi người đều là nhìn cậu không chớp mắt, tổ làm phim, đạo diễn,... kỳ lạ hơn chính là những người đứng xem ngoài trường quay đều chăm chú nhìn cậu, không có bất cứ tiếng động nào.

- Mọi người? - Làm sao vậy, cậu diễn không đạt sao? Nghĩ lại quả thật cậu chưa từng thử sức với vai diễn như thế nào, diễn không đạt là tất nhiên, có lẽ là làm đạo diễn thất vọng rồi.

Bất quá rất nhanh, tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên, trong đó còn có cả một ít người nước ngoài huýt lên.

Ji Yong sợ đến nỗi mím chặt môi, bối rối đứng tại chỗ cũng chưa hề di chuyển."Đạo diễn..."

- Ji Yong, thật sự là quá tuyệt vời, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy kỹ thuật tửu quyền tuyệt vời như thế! Cậu từ đâu học được những thứ này? - Teddy tiến lên, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy cảm xúc vô cùng kích động, bàn tay to liền nắm lấy bàn tay của Ji Yong. "Biểu cảm gương mặt của cậu thực sự rất hợp, trên cả tưởng tượng của tôi!"

- Tôi đã không tìm nhầm người. Đúng là cậu!

Ji Yong bị sự nhiệt tình của đạo diễn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn dáng vẻ cười mê người trên mặt hắn.

- Ji Yong, Ji Yong... - Bàn tay của đạo diễn Teddy nhẹ nhàng huơ huơ trước mắt cậu một cái.
Ji Yong lúc này mới phản ứng lại, "Ý anh nói là tôi thử vai thành công rồi phải không?"

Teddy nhướng mày cười. "Ji Yong, vai này không là của cậu thì cũng không là của ai cả!"

Đáy mắt của Ji Yong thực sự lộ vẻ kích động. Quả thật không dám tin vào tai mình.

- Đúng vậy! Ji Yong, tôi tin tưởng vai diễn này là thích hợp nhất với cậu. Đi ra bên kia, chúng ta thương lượng cụ thể lại một chút về kịch bản! -  Đạo diễn Teddy là một điển hình cho loại người cuồng công việc. Một khi đã làm việc là quên hết mọi thời gian.

Ji Yong nhìn thoáng qua đồng hồ, trên mặt thoáng hiện lên một nét ưu tư.

- Làm sao vậy? Cậu gấp lắm sao? - Teddy quan tâm hỏi thăm.

- Không có việc gì, chúng ta xem kịch bản thôi, đúng lúc tôi cũng có một số chỗ không hiểu lắm." Ji Yong vội vã nói.

Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Cậu không muốn bởi vì một chút việc riêng tư mà ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Đoàn người vây xem dần dần tản đi, không ai phát hiện ra ở một góc có một người đàn ông lừng lững đang đứng lặng. Cặp đen mắt giống như chim ưng hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng tăm tối...

Kwon Ji Yong...

--------------------------------------

=)))) mọi người lẹ ghê




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro