Chap 16: Anh... Bỉ ổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun đứng đó nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm, toàn thân tỏa ra khí lạnh, được, được lắm, quả nhiên là viết riêng cho nhau.

- Rất hay! - Một giọng nam trầm thấp truyền tới. Ji Yong lập tức run người, cậu biết rất rõ, biết rất rõ giọng nói này... là của hắn. Ji Yong túng quẫn chậm chạp xoay người nhìn. Hắn một thân uy nghiêm đứng ở cửa lớn, nghiền ngẫm nhìn cậu.

- Anh... anh sao lại ở đây? - Ji Yong lắp bắp nói

- Có vấn đề? Vừa nãy không phải rất thả hồn sao? - Hắn châm chọc. Giỏi, giỏi lắm, ở bên cạnh hắn lại còn dám nghĩ đến người con gái khác, hắn 5 6 ngày nay, rất là dễ dãi với cậu đi?

Ji Yong cúi gằm mặt không nói, cậu sao lại có thể tùy hứng như vậy, cho dù hắn có rộng lượng tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận kẻ bên cạnh mình nghĩ tới người hắn, hơn nữa còn là một cô gái, huống hồ gì... hắn cũng chẳng phải loại người rộng lượng. Ji Yong cười khổ "Xin lỗi, tôi làm bậy!"

- Làm bậy? Em cũng biết chính mình làm bậy sao? Tôi mấy ngày nay là đối em quá dễ dàng nên mới khiến em vô pháp vô thiên như vậy, ở bên cạnh tôi mà tâm trí lại đặt lên một cô gái đi? - Hắn quả thật nổi giận, chàng trai đáng chết!

- Xin lỗi, tôi không phải có ý đó, cô gái ấy chỉ là... - Nói đến đây, Ji Yong đột nhiên nín bặt, cúi đầu càng thấp. SeungHyun quả thật tức nghẹn, nộ khí xung thiên, hắn tuyệt không chấp nhận kẻ bên cạnh mình lại đặt tâm trí vào kẻ khác, hơn nữa, còn là một cô gái!

- Người yêu của em? - Hắn nghiến răng, rằn rõ từng chữ

Ji Yong ngẩn người, mơ màng gật đầu. Hắn quả thật tức chết với cậu, còn dám thừa nhận?

Ji Yong giật mình, tâm trạng rối bời, làm sao bây giờ, cậu làm sao lại đi gật đầu chứ, chẳng phải là muốn tìm chết sao? Cúi đầu, một bộ dáng biết lỗi, dù gì cũng là cậu sai, nghe hắn mắng một hồi cũng không phải vấn đề. SeungHyun nhìn cậu vừa trước đó còn muốn cùng hắn dây dưa, hiện tại một đường ngoan ngoãn, trong lòng có tức không biết đi đâu để phát. Hắn lạnh lùng nhìn cậu, không nói lời nào. Ji Yong dù cúi đầu vẫn có thể cảm nhận rõ, ánh mắt đó, chính là chán ghét đến xương tủy.

Ji Yong cúi đầu càng thấp, "Lên phòng, hôm nay tôi cho em biết thế nào là không biết nặng nhẹ!", nói rồi hắn nhếch mép cười xoay đi. Ji Yong đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run rẩy không ngừng, lần này cậu có lẽ thực sự thảm rồi.

---------------------------

- Uống! - Hắn từ trong một cái bàn lấy ra một viên thuốc đưa cho cậu. Ji Yong nghi hoặc lề mề nhận lấy.

- Cái này....

- Tôi không nói lần 2. - Ji Yong chưa kịp mở miệng hỏi, hắn đã mất kiên nhẫn cắt lời. Cậu hạ tầm mắt nhìn viên thuốc trong tay, do dự... Uống sao? Cậu còn không biết nó là gì, kêu cậu làm sao uống? Nhiệt độ xung quanh chợt như giảm đi vài độ, Ji Yong ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt âm trầm, chung quy là uống!

Thấy cậu đau khổ uống xuống, khóe miệng hắn có chút cười cười, hắn thả lỏng người dựa vào sô pha, nhắm mắt chờ vui.

Ji Yong còn đang kỳ quái nhìn hắn thì bỗng nhiên cảm giác trong người nóng rực, như có vô số ngọn lửa từ bên trong thân thể bùng lên. Ji Yong cả người đỏ lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu tràn ngập khắp người cậu. Cố gắng tìm lại tia lý trí, Ji Yong ánh mắt căm phẫn càng là không thể ngờ hét lớn "Anh... Bỉ ổi!"

Hắn không có tức giận cũng không có đáp lời, chỉ là nâng khóe môi cười nhìn cậu. Ji Yong cả người nóng, cậu cố gắng khiến cho bản thân thanh tỉnh một chút muốn chạy vội vào phòng tắm liền phát hiện cửa đã khóa. Thấy hắn cười tà mị, Ji Yong thật hận chính mình không thể cầm dao chém hắn một nhát.

- Anh... Vì sao ... phải làm như vậy? - Ji Yong lắc lắc đầu, cố gắng không ngừng giành lấy một tia lý trí, nghiến răng hỏi.

- Là em trước chọc giận tôi đi? - Hắn khoác hai tay lên thành ghế, không cảm xúc trả lời.

Ji Yong tức đến run người, nghĩ tới những chuyện mình sắp phải chịu đựng, Ji Yong một lần nữa nhớ về lần đầu tiên... Ánh mắt cậu bất giác trở nên hốt hoảng, hai tay vốn đang nắm chặt lại vòng ngang tự ôm lấy thân thể mình. Tức giận ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi đến vô tận. Cậu ngã khuỵu xuống mặt sàn, tiếng đầu gối va chạm nền gạch tạo nên một âm thanh đau đớn. Nhưng có lẽ đến lúc này, Ji Yong đã không biết đau đớn là gì, cậu co người ôm lấy đầu, rúc vào một góc phòng.

Hắn nhìn phản ứng của Ji Yong, sửng sốt, rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Khoan đã... Ji Yong hoàn toàn mất đi biểu hiện của xuân dược... Cả người cậu run lên cầm cập, rốt cuộc là chuyện gì, là nỗi sợ như thế nào lại có thể đẩy lùi tác dụng của thuốc như vậy?

SeungHyun đi về phía Ji Yong vươn tay muốn đỡ lấy cậu, Ji Yong lại nhanh chóng gạt tay hắn ra, ánh mắt sợ sệt càng co người lại. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên một tia đau lòng, trong tim cũng xẹt qua những cảm xúc khó chịu.

- Anh cút cho tôi! - Ji Yong hét lớn.

Hắn còn đang định tha cho cậu, nghe một câu này lửa giận lập tức bùng lên. Cút? Được, tôi cho em biết thế còn gọi là cút!

Hắn mạnh bạo nắm lấy Ji Yong, lôi cậu lên giường, rút thắt lưng trói chặt chân tay cậu. Hắn đi về phía chiếc bàn trong phòng, lấy ra một hộp thuốc khác rồi hòa tan vào trong ly rượu đỏ, cầm lấy đem về phía cậu.

Ji Yong giãy giụa liên tục lắc đầu, ngậm chặt miệng không uống. Hắn nhếch mép dùng sức bóp lấy cằm cậu, Ji Yong đau đến rùng mình, trong lúc hét lên đau đớn đã bị hắn đổ sạch rượu vào miệng. Cậu sặc sụa ho khan không ngừng, mắt quắc lên nhìn hắn. Hắn chỉ đứng một chỗ nhìn Ji Yong, chậm rãi cởi bỏ nút áo của mình.

Ji Yong lập tức mất ngay thanh tỉnh, dục vọng cuộn trào khiến cậu không còn biết xung quanh, cũng chẳng còn một chút nào ý thức. Cả người cậu một lần nữa nóng ran, bức bối khó chịu, ánh mắt hướng về hắn, đau đớn lại căm hận đến tận cùng.

Chờ đến khi Ji Yong thực sự không thể chịu nổi nữa, hắn lúc này như mãnh thú lao lên giường, xé toạc quần áo của cậu vứt sang một bên, ở trên người cậu gặm cắn đầy mãnh liệt. Từng một tấc da một tấc thịt trên người Ji Yong, đều khiến hắn khó tự kiềm chế bản thân mình. Hắn và cùng ở cùng một chỗ mấy ngày, có trời mới biết hắn muốn ăn cậu đến mức điên loạn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Cho đến hôm nay, cậu không biết nặng không biết nhẹ ở bên cạnh hắn nhớ mong người con gái khác, lại bảo hắn cút đi, xem ra hắn cũng không cần phải tự ủy khuất chính mình nữa.

- Anh... biến... cho tôi! - Ji Yong dứt quãng nói, 4 chữ này tuy dễ mà lại tốn của cậu bao nhiêu cố gắng, cố gắng ngậm chặt miệng mình, cố gắng không nói ra mấy lời dâm tục.

Hắn lửa giận càng sâu, động tác càng hung bạo, nhanh tay vứt bỏ những vướng bận cuối cùng, cũng không để Ji Yong có thời gian giãy giụa, trực tiếp đâm thẳng vào.

- AAAA - Quá bất ngờ, quá đau đớn, Ji Yong không hề phòng bị nhiều như vậy, thét lên một tiếng thảm thương, tay cậu nắm chặt lấy ga giường, cắn răng chịu từng cơn giày vò mà hắn dành cho cậu.

SeungHyun mất khống chế, hắn chỉ biết cứ mạnh bạo đâm vào hậu huyệt cậu, từng chút từng chút đều là đâm đến tận cùng, đâm đến hết gốc, tiếng vang tinh hoàn dâm mỹ vang lên. Hắn như một tên sát thần mang lại đau đớn và dày vò cho cậu.

Ji Yong khó chịu đến cực điểm, cả người cậu không có tí nào là hưng phấn, cậu ngoại trừ cảm thấy đau đớn cũng chỉ cảm thấy đau đớn. Thân thể bị đè nén, mặc kệ cho tác dụng của thuốc cứ tăng lên dần dần, dục vọng cũng chực chờ muốn thỏa mãn, thế nhưng hiện thực quá đau khổ đã làm cho cậu quên hẳn đi cái gì gọi là hưởng thụ trong này.

Nhưng có lẽ... thuốc vẫn là thuốc... Ji Yong vẫn là chịu thua, thân thể lại đi theo một hướng hành động khác. Cậu vô thức cọ xát vào hắn, tìm kiếm một thứ gì đó có thể thỏa mãn chính mình, lại thuận theo cử động thân thể, làn da xuất hiện những run rẩy trải dài, phiếm hồng mềm nhũn.

Luật động của hắn từng chút từng chút nhanh hơn, mang theo bao nhiêu thèm khát cùng tức giận toàn bộ đưa vào bên trong thân thể cậu, đau, thực sự rất đau, đau đến cơ hồ làm Ji Yong thanh tỉnh, tìm lại được tia lý trí của mình.

Hắn cảm nhận thân thể cậu bắt đầu kháng cự, nghiến răng đưa cự vật lại càng hung hãn tiến vào, mùi vị tinh dịch cùng máu huyết hòa lẫn... xộc vào trong mũi hắn - lại khiến hắn kích thích đến điên cuồng, xộc vào trong mũi cậu - lại khiến cậu đối bản thân mình cảm thấy nhục nhã.

- Phối hợp tốt một chút, tôi không muốn một cái xác trên giường. - Thanh âm tràn ngập mùi vị tình dục tràn qua lỗ tai cậu.

Ji Yong nghe một lời này, giận đến run lên, hắn xem cậu là cái gì, công cụ thỏa mãn tình dục sao? "Anh... biến thái... AAA.... Cút... khỏi ... AAA... người tôi!" - Cậu cắn răng gằn mạnh.

Hắn không có vẻ gì là để ý, một tay trêu chọc bộ vị mẫn cảm lúc này hoàn toàn cứng rắn, một tay vươn đến nụ hoa nhỏ trước ngực, khi xoa nắn nhẹ nhàng, lúc lại hung hăng ngắt nhéo. "A.. Ưm...", Ji Yong lại lần nữa chịu thua, rên lên vài tiếng kêu ám mùi dục vọng.

- Trước khi bảo tôi biến thái, em cũng nên nhìn lại chính mình, xem mình có tư cách đó hay không! - Hắn nhếch mép, trong giọng nói nghe ra tức giận không nhỏ

Ji Yong thân thể lập tức cứng đờ, xem lại bản thân cậu sao?... Phải rồi, chính mình còn thực dâm đãng như vậy, có tư cách gì để kêu anh ta biến thái? Hahaha, có tư cách gì,... phải rồi... có tư cách gì chứ? Ji Yong nước mắt chảy dài, tay bị trói chặt khiến cậu vô pháp giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa nữa. Cậu mỉm cười, nước mắt dần dần cứ lăn trên đôi má đỏ ứng. Cậu như một xác chết nằm yên, mặc cho hắn cứ không ngừng công kích, không rên la cũng không đáp trả, có chăng chỉ là những tiếng thét đến tận cùng bi thương.

Hắn thấy Ji Yong nằm như một xác chết, lửa giận công tâm, hắn dùng toàn bộ sức bình sinh, giận dữ xông thẳng vào hậu huyệt của cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Một tiếng hét dài đến thê thảm, Ji Yong cảm giác như thân thể mình bị xé toạc ra, đau đớn đến mức dường như thân thể này đã không còn là của cậu. Trước mắt Ji Yong một cảnh tượng tối sầm, cậu chỉ biết, trước khi cậu ngất đi, xung quanh chỉ toàn... một màu máu...

----------------------
Mấy nay wattpad của tui có vấn đề :(( không up được huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro