Chap 15: "Vũ khúc cuối cùng" và "Không lời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các vị, hôm nay là ngày Lee Seungri tôi kế thừa vị trí tổng tài của tập đoàn Lee, tôi tuổi trẻ bồng bột, chưa dày kinh nghiệm sống và cả trong công việc, mong các vị ở đây nhân nhượng chỉ dạy cho! Một ly này, là cảm ơn các vị hôm nay nể mặt đã đến tham dự. Mời! - Seungri đi về phía sân khấu, cầm lấy micro vững vàng nói.

Phía dưới hội trường yên lặng nhìn nhau, một lúc lâu lại đồng thanh một tiếng "Mời" thật lớn, cạn ly rượu trong tay, uống đến vui vẻ.

Phía bên này Ji Yong không để ý hắn, cả buổi chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên, cô gái kia ngồi ở cùng bàn cũng có biểu hiện cứng ngắc, không được tự nhiên. SeungHyun sắc bén nhìn một cảnh này, trong lòng tự nhiên có nhiều loại suy nghĩ.

- Lee tổng, cậu tuổi trẻ đã tài giỏi như vậy, không biết đã có vị tiểu thư nào lọt vài mắt xanh chưa? - Phía bên dưới một người tuổi độ trung niên, không kiêng dè đùa hỏi.

Seungri mỉm cười, đưa tay về phía Ji Eun gọi lên. "Yang tổng, để ngài chê cười rồi, đây là người yêu của tôi, Ji Eun." Cậu ta nói, ánh mắt hiện lên dịu dàng nhìn về phía cô gái, cả hội trường ồ lên một tiếng, ai cũng xoay người nhìn xem là vị tiểu thư nào lại có phúc phần như vậy.

- Xin chào mọi người! - Cô gái khẽ vén mái tóc dài, dịu giọng cúi đầu nói. Phía bên này Ji Yong không tự chủ liếc nhìn SeungHyun, hỏi đến "Choi tiên sinh, Lee tổng đó là người như thế nào?"

Hắn cười như không cười, ánh mắt thâm trường nhìn cậu, một lúc lâu mới khẽ mở miệng "Cậu ta năm nay có lẽ 27 tuổi, là con trai độc của Lee Sihyuk. Ông ta gặp tai nạn xe, vừa mất cách đây 3 tháng, cậu ta đương nhiên thay quyền, nghe đâu cũng là kẻ có tâm cơ, thủ đoạn tốt." - Hắn vừa nói, vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Ji Yong, thấy cậu vẻ mặt bình tĩnh nghe nhưng hai tay đã nắm thành quyền. Hắn nhìn cậu lại nhìn về phía Lee Seungri, bọn họ, chẳng lẽ có sự tình gì?

- Lee tổng, vị tiểu thư này tôi trước đó từng biết cô ấy là nghệ sĩ piano, không biết tôi có phải hoa mắt nhận nhầm người không?

- Đúng thật là vậy, cô ấy vốn là một nghệ sĩ piano. - Seungri ôm eo cô gái đó, mỉm cười. - Không bằng tôi nhờ cô ấy đàn một bản, lấy vui cho mọi người thế nào?

---- Được! --- Được! ---- Một đám ồn ào.

Cô gái nghe vậy theo phản ứng đưa mắt nhìn về phía Ji Yong, trong ánh mắt đó SeungHyun nhìn ra có điểm áy náy cùng khó xử. Chỉ là nhìn Ji Yong vẫn không ra vấn đề gì.

- Vậy xin phép! - Ji Eun cúi đầu mím môi một cái, sau đó ngước mặt lên lại là vui vẻ gật đầu, đi về phía chiếc đàn piano gần đó, người nghệ sĩ cũng tự giác rời đi, nhường chỗ cho cô.

Hội trường an tĩnh lại, hồi hộp theo dõi thân ảnh trắng kia.

Bàn tay Ji Eun nhẹ đặt trên phím đàn, hít một hơi sâu, lại lả lướt di chuyển từng ngón.

"Tình yêu tưởng chừng như mãi mãi đó, giờ đây đã trở nên nhạt nhòa

Cũng chẳng biết nơi tình bạn xưa thân thiết nay còn hay không

Nào đếm hết qua bao năm dài

Nhờ đó có thể trưởng thành ư?

Thế mà cớ sao chênh vênh thực tại

Thuở ôm mộng mơ, bài ca đầu tiên từng rung cảm trong lời ta hát

Chẳng còn như ngày ta hồn nhiên, dừng chân một nơi thật xa, giờ ta đã khác

Chẳng còn nhận ra mình đang ở nơi đâu

Một ngày nào đó với khúc ca này

Trở về và sẽ hát vang cùng anh

Vẫn sẽ đẹp đẽ giống như ban đầu

Rồi mình sẽ mãi chẳng xa nhau

Hòa vào bài hát chúng ta nơi này

Nhảy điệu nhạc cuối trước khi rời xa

Mỗi khoảnh khắc hãy khắc sâu lại

Cho thật lâu đến mai sau

Vũ khúc cuối cùng..."

SeungHyun nhíu mày, bài hát này, hắn trước đó chưa từng nghe qua, chắc chắn không phải một bài hát nổi tiếng đã phát hành, nhưng từng lời từng chữ đều nghe ra thâm ý, giọng điệu nhẹ nhàng lại không phải ai cũng có thể hát tặng hay nhận lấy, này là viết riêng sao? Hắn đưa mắt nhìn Ji Yong bên cạnh.

Ji Yong nắm chặt đôi đũa trong tay, rất nhanh, trên mắt đã có vài giọt nước, cậu cắn răng nhịn xuống, dặn lòng mình không thể xúc động hơn nữa, cũng không thể để nước mắt trào ra. Ji Yong hít một hơi sâu, bình tĩnh lại tâm tình, đứng lên vỗ tay.

Ji Eun nhìn cậu vỗ tay bình thản, trong lòng cô bao nhiêu cảm xúc rối ren. Cả hội trường chìm trong mê ngẩn lúc nghe tiếng vỗ tay nay mới bừng tỉnh lại, một tràng hoan hô ầm ĩ vang lên, cô chỉ cúi đầu mỉm cười có lễ, sau đó xoay người lau đi vài giọt nước mắt, lặng lẽ rời đi.

Bên này Ji Yong mỉm cười đau khổ, thực sự rất đau, nhưng có ngàn vạn con dao khứa vào tim cùng lúc.

Hắn vẫn bất động thanh sắc quan sát cậu, khóc sao? Lại hướng ánh mắt nhìn về phía Ji Eun, tay nắm thành quyền, chuyện này, hắn nhất định phải điều tra cho rõ.

- Choi tiên sinh, Kwon thiếu, bản nhạc vừa rồi của Ji Eun không là hai người thất vọng chứ? - Lee Seungri tiến về phía này, thấy Ji Yong và Ji Eun gặp nhau phản ứng khác lạ liền sinh nghi ngờ, nhưng lại không qua tâm lắm, có lẽ chỉ là xúc động ngại ngùng gì đó thoi.

- Rất hay, Lee tổng có thể tìm được một cô gái như vậy ở bên cạnh, thật sự may mắn! - Hắn cười nói.

----------------------------------------------------

Trên đường về biệt thự, Ji Yong trầm mặc không nói lời nào, như mang theo một bầu tâm sự không chỗ bày giải, mà hắn nhìn thấy cậu như vậy, lời tra hỏi gần ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt vào, có lẽ nên để cậu yên tĩnh một lúc.

Lúc đến nơi cũng đã vào chiều, Ji Yong mệt mỏi ngả ngồi trên sopha phòng khác.

- Em ở yên trong nhà, tôi có việc cần đi một chút, em có chuyện gì cứ gọi quản gia hoặc YoungBae.

- Được! - Cậu đáp một tiếng lại xoa xoa đầu, hắn âm trầm nhìn cậu rồi xoay người ra cửa, phóng xe chạy đi.

Ji Yong không biết lúc nào mình ngủ, chỉ biết cậu quá mệt mỏi đã gục một lúc trên sopha, thấy cậu ngủ say cũng không có ai dám làm phiền.

- Dậy rồi sao? Đói bụng không? - YoungBae trên tay cầm theo một khay, có thức ăn và sữa, để xuống bàn, thấy cậu mặt mèo tỉnh lại liền không khỏi buồn cười.

- Nga, đói! - Ji Yong mới tỉnh, trong giọng nói vẫn có chút mơ màng. Nhìn đồ ăn trước mặt liền sáng mắt đưa hai tay lấy. Nhưng chưa kịp cầm lên đã thấy trên tay ửng đỏ, thật đau a. "Đi rửa tay rửa mặt rồi mới cho ăn!" YoungBae khẽ tay cậu một cái.

Ji Yong oán giận, bĩu môi rời đi. YoungBae nhìn bóng lưng cậu không khỏi mỉm cười, cậu nhóc này, thực sự là rất đáng yêu a!

-----------------------------------

- Bae, nơi này còn có cái gì để chơi không? - Ji Yong đột nhiên hỏi, không có hắn ở đây, cậu muốn quậy cũng không có người quậy, muốn cãi không không có người cãi, cậu thực sự là nhàm chán

YoungBae nhíu mày nhìn cậu, xác định không có nghe nhầm mới suy nghĩ một lúc "Cậu đến sảnh lớn bao giờ chưa?"

- Sảnh lớn? Nơi này không phải sảnh lớn sao? - Ji Yong nghiêng đầu nhìn YoungBae khó hiểu

- Nơi này chỉ là phòng khách, không phải sảnh lớn, bên cảnh lớn có vài thứ có thể động tay, muốn đi không? - YoungBae cười.

- Đi a! - Ji Yong hai mắt sáng lên.

YoungBae dẫn cậu xuống hầm, đi theo một con đường nhỏ liền mở ra một cái cửa, Ji Yong trợn mắt nhìn bên trong, nơi này... nơi này... thật giống với mấy cái lâu đài cổ của phương Tây mà cậu hay thấy trong chuyện cổ tích nha!

Ji Yong đảo mắt nhìn một vòng, nhìn đến một dàn nhạc cụ nằm ở một bên, ánh mắt ảm đạm xuống "Tôi có thể sử dụng không?", Ji Yong hỏi.

YoungBae kinh ngạc nhìn cậu, nghi hoặc hỏi "Đương nhiên được a, cậu biết chơi đàn?"

Ji Yong gật gật đầu, không nói tiếng nào liền đi lại một khu đầy những nhạc cụ kia, guitar, piano, violin, trống, sáo,... cậu lóa mắt nhìn, nên chơi cái nào a?

Cuối cùng vẫn là ngồi xuống trước một cây piano trắng. Ji Yong thở dài đặt tay lên mặt đàn, lướt đi một đoạn mới nhẹ nhàng hạ xuống.

"Tôi biết, việc trở về bên cạnh tôi

Với em mà nói là quá khó khăn cùng mệt mỏi

Tôi hiểu, giờ đây việc nhận thêm bất cứ một thương tổn nào

Cũng là sợ hãi và chán ghét đối với em

Ngay cả cái ngày em rời đi

Tôi vẫn khiến em nhòa lệ bởi những lời cay nghiệt

Để rồi khi quay lưng lại, tôi đã hối hận biết bao

Xin lỗi em

Xin em dẫu chỉ là một lần

Giá như tôi có thể gặp lại em của ngày ấy

Tôi nguyện đánh mất tất cả cũng không sao

Dẫu cho chỉ là gặp em trong giấc mộng

Tôi ước rằng ta có thể yêu nhau một lần nữa

Như tôi đã từng, và như em đã từng.

So với việc được em tha thứ

Có khi chết đi còn dễ dàng hơn

Dẫu cho tôi có đang hát khúc nhạc này

Thì tấm chân tình này, cũng chẳng rõ có chạm tới lòng em hay không

'Mong em sẽ hạnh phúc'

Câu dối lừa thường tình ấy tôi cũng chẳng thể mở lời

Chỉ biết nguyện cầu cho em quay trở lại, xin lỗi em..."

Ji Yong dừng tay, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn cùng thất vọng, cả không gian - đối với Ji Yong - đều như vô hình chẳng còn gì cả, chỉ còn một mình cậu cô đơn.

Còn đối với YoungBae lúc này, đã chạy xa tám thước, chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện "Ji Yong, thực xin lỗi a, tôi cũng không có biện pháp giúp cậu." YoungBae không ngừng vuốt vuốt trái tim bị kinh hoảng của mình. Vừa lúc Ji Yong ngồi xuống ghế, thiếu gia đã về, lại còn nghe trọn vẹn bài hát đó... Ji Yong, cậu bài nào không chọn lại chọn bài này, thật sự lạ... xui xẻo a!

Bên trong phòng lúc này... ngoài Ji Yong còn có một thân ảnh nữa...

----------------------------------------

Có ai muốn tối nay có 1 chap nữa không (hỏi vậy thôi chứ ko chắc đâu nha :D) =)))) hình như chap sau có H a :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro