Chap 14: Đại tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong nghi hoặc nhìn cái hộp trên tay, đi cả ngày, không phải chứ, đi cả ngày là đi đâu, rồi đi với thân phận gì?

Nhưng rất nhanh cậu liền gạt mấy cái đó ra khỏi đầu mình, hắn đưa thì nhận thôi, dù gì cậu chạy cũng không thoát.

Ji Yong mở chiếc hộp ra, cầm lấy những thứ bên trong đem ra nhìn thử. Là một bộ vest màu đỏ rượu cùng một cái đồng hồ Rolex bằng vàng, Ji Yong cảm thấy cái này hình mẫu có vẻ quen, hình như trên tay hắn cũng có một cái nhưng là phiên bản kim cương đi? Ji Yong cầm điện thoại mò mò một chút, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng nhìn cái đồng hồ trong tay mình, Rolex Day Date Presidential, là 20000 USD?

Phí tiền a! Một cái đồng hồ thôi mà, có cần phải đắt như vậy không? Số tiền này đủ để cậu mua một căn nhà nhỏ không chừng.

Ji Yong để cái hộp lên giường, nhấc chân đi vào phòng tắm xả nước tắm rửa một chút liền quấn khăn ngang hông bước ra ngoài.

--------- Cạch ---------

Tiếng chốt khóa vang lên, Ji Yong cả kinh nhìn hắn xuất hiện ở trước cửa. Hắn thấy cậu vẫn chưa mặc quần áo thì cười cười, đi về phía giường cầm bộ vest lên, "Qua đây, tôi giúp em!" Hắn hướng Ji Yong lúc này vẫn còn đang thất thần nói.

Ji Yong chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi qua, dù sao nên thấy hay không nên thấy hắn đều đã thấy, còn ngại cái gì?

Hắn nhếch môi một chút, ở trên người Ji Yong viện cớ giúp thay quần áo mà tác loạn, vòng tay ôm chặt lấy eo Ji Yong, không hề kiêng nể ở trên cổ cậu lưu lại một dấu hôn đỏ chói.

Ji Yong có khó chịu muốn tránh ra, lại bị hắn siết càng thêm chặt, chờ lúc hắn thỏa mãn rồi cũng là lúc cậu cảm thấy trên cổ một phần đau rát, cậu đưa tay lên sờ sờ một chút, phát hiện cái dấu hôn kia, thực sự đã tấy đỏ lên rồi.

- Sờ đến ngẩn người, muốn một cái nữa?

Nghe hắn nói, Ji Yong trầm mặc, một cái nữa sao? Cũng không phải tệ, nhưng thực sự có chút rát đi? .... Ách, Ji Yong sau đó lại giật mình kinh ngạc với suy nghĩ vừa rồi của mình, cậu chính là nóng đầu mới nghĩ đến chuyện thêm một cái dấu hôn lộ liễu như vậy!

- Không... không cần! 

- Qua phòng tôi! - Hắn bất ngờ nhìn cậu nói.

Ji Yong hai mắt mở to, "Qua phòng anh?" Làm cái gì bên đó a?

Hắn không có đáp lại, một đường đi thẳng ra, cũng không quản Ji Yong có đuổi theo hay không, hắn thừa biết cậu chính là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quả thật Ji Yong đen mặt bất mãn, nhưng vẫn là đuổi theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm mắng cái thứ người gì mà tính khí thất thường!

- Ngồi yên đó đi! - Hắn chờ cậu vào phòng, tay chỉ về cái ghế sopha gần đó, tùy ý nói. Sau đó không một hai liền mở một cái cánh cửa khác trong phòng đi vào. 

Ji Yong ngẩn người ngồi đó chưa hiểu chuyện gì, khi không lại kêu cậu qua đây ngồi? Sau đó liền nghe tiếng xả nước cùng nước chảy ào ra, đi tắm sao? Cậu không hiểu, hắn đi tắm thì tắm đi, việc gì lôi cậu qua đây a? Ji Yong lắc lắc đầu, cúi người lấy từ cái bàn gần đó ra một tờ báo, bắt chéo chân đọc. Kệ xác hắn, hắn kêu cậu ngồi cậu liền ngồi vậy, dù sao cũng là đại nhân gia không thể chọc vào.

Khoảng chừng mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Ji Yong gấp tờ báo lại, xoay đầu nhìn, ngẩn ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn cởi lộ trần như vậy, nhưng là thấy bao nhiêu lần vẫn đều bị cơ thể rắn chắc đó mê hoặc đi! 

Sáng sớm, ánh mắt trời dịu nhẹ tỏa ra từ khung cửa sổ, không biết là cố ý hay vô tình, hắn đứng giữa luồng sáng ánh, xoay lưng về phía cửa sổ, từ chỗ của Ji Yong nhìn vào, tựa như một vị thần Hy Lạp đẹp đẽ nào đó. Hắn cúi đầu lắc lắc vài cái, vài giọt nước đọng trên tóc bắn ra sàn nhà, bị ánh nắng rọi qua ẩn hiện lên một cầu vồng bảy sắc.

- Nhìn đủ? - Phát hiện ánh mắt của Ji Yong ngơ ngẩn nhìn mình, hắn nghiêm giọng. 

- A? - Ji Yong phục hồi lại, thầm oán, người thì đẹp, mà cách nói chuyện chẳng đẹp chút nào. Nghĩ rồi cậu đứng lên, đến giúp hắn lau mình một chút. 

- Em đi vào đó lấy bộ suit màu đỏ cho tôi! - Hắn nhàn nhạt nói. 

Ji Yong gật gật đầu, sau đó đi về phía căn phòng bên trong. Cậu trợn to mắt nhìn, này... quần áo của hắn không chừng còn nhiều hơn mấy cái showroom thời trang, nhìn hoa cả mắt. Cậu nuốt nước miếng nhìn nhìn xung quanh, suit đỏ... suit đỏ... A đây rồi! 

Hắn nhìn Ji Yong cầm bộ quần áo đi ra, không nói gì, chỉ là thuận thế dựa người vào tường, dang hai tay ra. Ji Yong hiểu ý đem quần áo giúp hắn mặc lên, cả hai cùng nhau ra cửa.

--------------------------------------

Hắn chở cậu đi đến một khuôn viên rất lớn, kiến trúc nhìn như đấu trường La Mã cổ, bên ngoài bãi xe cũng đầy ắp những chiếc siêu xe khiến Ji Yong mở to mắt nhìn. Hắn lái xe đến một góc khuất, sau đó xuống xe cùng cậu đi vào bên trong. 

Cách cửa lớn hội trường mở bên, bên trong nhạc dừng lại, mọi người đều hướng mắt nhìn xem ai đi vào, đây cũng xem như là một phép lịch sự.

Sau khi nhìn rõ người đến là ai, cả hội trường bao trùm yên ắng, chỉ còn nghe tiếng đế giày của hai người. Ji Yong lạ chỗ lạ người, lại phải tiếp kiến bao nhiêu ánh mắt như vậy thì có chút hoảng, cậu cũng chưa bao giờ đến những nơi thế này, theo bản năng liền bám sát theo hắn. 

- Choi tiên sinh, xin mời lối này! - Một người đàn ông tuổi độ trung niên từ trong đi ra, hướng hắn làm động tác xin mời. 

Hắn theo người kia đến một góc bàn đặc biệt. Người kia kéo ra một cái ghế, mời hắn ngồi, hắn không động gì, chỉ là xoay đầu nhìn Ji Yong "Ngồi đi!"

Ji Yong nghe vậy mở to mắt nhìn hắn, một bộ dáng nghe chưa hiểu gì, đã thấy cầm lấy tay cậu ấn ngồi xuống, còn chính mình động tay kéo một cái ghế bên cạnh ra, lúc này mới an vị.

Này một màn vào mắt mọi người ở đây đều trở nên kỳ dị, cậu ta là ai lại có thể khiến hắn cho phép ngồi xuống trước như vậy? Trong nhất thời, mọi ánh mắt thăm dò đều đổ lên người Ji Yong, suy đoán đủ chuyện.

Còn cậu đương nhiên không quen, không dấu vết nhíu mày, liền thấy hắn bên cạnh cúi đầu, trên khóe môi cười khẽ liền động tay nhéo chân hắn một cái, quăng cho một cái liếc khó hiểu.

Hắn a nhẹ một tiếng, liền cười càng sâu, nghiêng người áp vào tai cậu nói khẽ "Em đừng nghĩ loạn, tôi hiện tại khống chế rất kém a!" 

Ji Yong nghe hiểu liền lập tức đỏ mặt, cũng không thèm để ý đến hắn. Không gian xung quanh toàn bộ đều là trầm mặc.

- Choi tiên sinh nể mặt đã đến, tôi đây thực vinh hạnh quá! - Từ trên cầu thang chính diện đi xuống, một nam nhân thân diện tây trang tối màu, mỉm cười nhẹ tiến về phía chỗ của hắn. 

SeungHyun theo lễ đứng dậy, đưa tay ra bắt chào hắn một cái, cũng là nâng khóe cười "Được Lee tổng mời dự tiệc, tôi sao có thể không nể mặt chứ?"

Cái vị gọi Lee tổng kia phất tay mấy cái, nói mọi người tiếp tục cuộc vui, hội trường trong chớp mắt lại náo nhiệt, còn Lee tổng đó cùng hắn nói chuyện một hồi lâu. Về phần nói cái gì cậu cũng không biết vì lúc Lee tổng kia đi tới cậu đã xin phép đi vệ sinh.

Lúc này trở ra, cậu nhẹ nhàng rồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh nhạt không để ý xung quanh. 

- Choi tiên sinh, không biết vị này là...?

SeungHyun trầm mặc một chút, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn, sau đó tay ra sau ghế một đường đem cậu kéo sát về bên mình "Em ấy tên là Kwon Ji Yong!" sau đó lại xoay qua cầm tay cậu lên chơi đùa "Vị này là Lee tổng của tập đoàn Lee thị!"

- Lee tổng, hân hạnh! - Ji Yong đứng dậy đưa tay ra cúi đầu chào hỏi.

- Hân hạnh, tên của tôi là Lee Seungri! - Seungri đáp lễ đứng dậy, cầm lấy hai ly rượu trong tay liền hướng Ji Yong muốn kính một ly.

Ji Yong bối rối một chút, liếc mắt nhìn SeungHyun thấy hắn không ngăn cản lúc này mới mỉm cười nhận lấy ly rượu đó, cùng nhau uống cạn. 

- Về rồi sao? Đây là Lee Ji Eun, bạn gái của tôi, em qua đây kính Choi tiên sinh cùng Kwon thiếu một ly đi! - Seungri nhìn người con gái mặc lễ phục màu trắng, mỉm cười rất dịu, nhẹ giọng nói. 

Cô gái vén mái tóc, nhẹ gật đầu mỉm cười liền cầm ly rượu đã để sẵn ở bàn lên, SeungHyun cũng đứng dậy, sắc mặt nhìn qua có vẻ rất vui. 

- Choi tiên sinh, Kwon thiếu, mời! - Cô nâng ly lên trước mặt. Lúc nhìn đến Ji Yong sắc mặt cô chợt biến sắc, còn Ji Yong định mỉm cười đáp lại cô gái kia, đúng lúc nhìn kỹ khuôn mặt liền thất thần, ánh mắt ảm đạm hạ xuống, bàn tay run rẩy. Không gian tự dưng có chút không được tự nhiên. 

- Xin mời, Lee tiểu thư! - Ji Yong rất nhanh phục hồi tinh thần, khôi phục lại nụ cười bên miệng, không dấu vết liếc nhìn SeungHyun một cái, liền hướng cô gái kia chạm ly, chỉ là, trong ánh mặt cùng nụ cười của cậu, có chút gì đó đau đớn cùng thất vọng đi? Tất cả động thái này, đều lọt vào trong mắt SeungHyun...

----------------------------------

Happy New Year 🎆🎉🎉🎉🎉
Mọi người năm mới vui vẻ a :3
Lại hết một năm nữa, năm nay tui thi tuyển sinh hic chắc mai mốt sẽ up chap chậm hơn, mọi người đừng có quên tui a 😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro