Chap 2: Chuyện bắt đầu (2) - Bị kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Ji Yong hủy bỏ toàn bộ lịch trình, lái xe đi đến một quán bar ở đó từ sáng.

- Có thể ngồi chung chứ? - Một giọng nam vang lên, Ji Yong quay đầu, nhìn không rõ được đó là ai cả, mà dường như cậu cũng không quen người này. "Tùy anh!"

Hắn ngồi xuống bên cạnh Ji Yong một lúc, thấy cậu vẫn không ngừng rót rượu uống, mỉm cười tà mị, "Làm sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

- Liên quan gì đến anh? - Ji Yong hằn học, ném ly rượu xuống đất.

- A, chỉ là hiếu kỳ, cậu không nói cũng được, vậy tôi hỏi câu khác, cậu tên gì, chắc là câu này sẽ không đến nỗi chứ? - Hắn cười, không xem sự bực tức của Ji Yong để vào trong mắt.

Ji Yong nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một hồi, hắn vẫn như cũ giữ một nụ cười nhàn nhạt "Kwon Ji Yong!", cậu xoay mặt, vươn tay lấy một ly rượu mới.

Hai người ngồi với nhau một hồi, cũng không qua lại được mấy câu, hắn nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, lấy trong túi áo ra một mặt dây chuyền hình kiếm làm từ bạch kim đưa cho cậu "Xem như là quà gặp mặt, tặng cậu, tôi có việc, đi trước nhé!", nói rồi hắn để mặt dây chuyền lại trên bàn, mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi.

Ji Yong chán ghét nhìn bóng dáng hắn, lại nhìn đến mặt dây chuyền kia, đưa tay cầm lấy, thiết kế tinh xảo, đường nét chạm khắc rõ ràng, đây chính là do nhà thiết kế Vanesa làm ra!

Nhìn ngắm một hồi, cậu cảm giác trên đó có khắc chữ, liền gắng gượng nhíu mặt đọc xem là gì, "Choi SeungHyun", Ji Yong ngẩn người một hồi lâu, Choi SeungHyun, hắn không phải là chủ tịch tập đoàn Choi thị sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Ji Yong đang ngủ thì điện thoại reng lên, cậu ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương đau nhức của mình, vươn tay cầm lấy điện thoại, Daesung?

- Có chuyện gì vậy Sungie?

Đầu bên kia truyền tới giọng nói đầy lo lắng "Ji Yong, anh nhanh lên mạng xem, ông bầu Kim kiện anh đả thương hắn ta, còn có...", giọng Daesung nhỏ lại.

- Còn có cái gì? - Ánh mắt Ji Yong có chút sắc bén,... lại là lão già đó

- Còn có... cưỡng bức lão ta! Này... Ji Yong... Ji Yong... - Ji Yong tắt máy ngang, quăng mạnh điện thoại xuống đất, chết tiệt, thật không biết ai mới là người cưỡng bức ai!

-------- King kooong ------- King kooong ---------

- Là ai? - Ji Yong mở hộp tin điện tử, nhìn thấy một đám cảnh sát đứng ở bên ngoài

- Cậu Kwon Ji Yong, có người kiện cậu tội đả thương vô cớ cùng cưỡng bức người khác, mời cậu theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.

Ji Yong có chút thất thần, rất nhanh cười khổ một chút, "Các anh vào nhà chờ một chút, tôi đi thay quần áo! Như vậy ra ngoài thật quá khó coi!", nói rồi cậu ấn nút mở cổng, đám cảnh sát đi vào, ngồi đợi ở phòng khách, bọn họ rất rõ, Ji Yong cũng không có ý định trốn đi, bằng không đã không bình tĩnh như vậy!

Ji Yong xuống giường làm vệ sinh một chút, thay một cái áo sơ mi cùng quần jean rồi đi ra ngoài.

- Anh là....? - Ji Yong gãi gãi đầu hỏi anh chàng đứng giữa

Cậu ta nhìn Ji Yong một chút, sau đó khẽ cười "Tôi là Kyung Soo! Phụ trách vụ án lần này của cậu!"

- Xin chào....! - Ji Yong cười bắt tay anh ta, hỏi - Chúng ta có thể đi?

Kyung Soo có chút kinh ngạc, rất nhanh đã gật đầu, dẫn cậu ra xe, cũng không có ý định áp giải hay còng cáng gì. Kyung Soo trong ngành cũng đã hơn 10 năm, mọi lần bắt người đều gặp phải biện giải cùng chống đối, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người như vậy bình tĩnh, còn hỏi có thể đi chưa!

---------------------------------------

- Cậu Kwon, tối hôm kia, ngày 16/8 vào lúc 24 giờ cậu đang làm gì? - KyungSoo ngồi đối diện Ji Yong, phá lệ tắt đi camera đặt trong phòng, một đối một đặt câu hỏi.

- Tôi hôm đó sau khi nhận giải liền trở về nhà, tắm rửa mọi thứ xong chính là khoảng 12 giờ đêm.

KyungSoo gật gật đầu "Sau đó thế nào?"

Ji Yong khá là bình thản, cậu đem chuyện hôm ấy kể lại toàn bộ cho KyungSoo, anh ta chăm chú nhìn cậu từ đầu đến cuối, cố gắng phát hiện xem Ji Yong biểu hiện nào là nói dối hay không. "Sau khi ông Kim vào nhà thì đã xảy ra chuyện gì? Cậu có đánh ông ta hay không?"

Ji Yong gật đầu, "Đúng là tôi đã đánh hắn, nhưng cũng không phải vô cớ đánh người, hắn...", nói đến đây, cậu ngừng lại hai tay nắm chặt, sắc mặt có chút khó coi.

- Thả lỏng Ji Yong, cậu cứ từ từ kể lại, hắn đã làm gì với cậu? - KyungSoo nhìn nét mặt Ji Yong khó xem, cũng hiểu được sau đó là một chuyện khó nói, anh ta cũng không gây áp lực cho cậu.

Ji Yong lắc đầu định thần một chút, ngả người toàn bộ ra lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng nghẹn lại tiếng nấc "Hắn... hắn... muốn làm nhục tôi!"

KyungSoo trợn ngược mắt kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi Ji Yong thêm vài câu, ước chừng đã đủ, anh ta đứng dậy "Xin lỗi nhưng do ông bầu Kim có chứng cứ gây bất lợi cho cậu, nên tạm thời vụ án này phần thắng nghiêng nhiều về ông ta, chúng tôi không thể trả tự do hoàn toàn cho cậu, nhưng trong vòng 48 giờ này, cậu được quyền tự do đi lại, chỉ cần cậu không nghĩ đến ý định chạy trốn đi!", KyungSoo thở dài, không biết nguyên cớ vì đâu, anh thực sự tin là Ji Yong không có nói dối, bất quá mọi chứng cứ hiện nay đều chĩa mũi nhọn vào cậu ta, anh thực sự không có biện pháp thả người hoàn toàn!

Ji Yong mỉm cười, hỏi "Thanh tra KyungSoo, nếu tôi thực sự có tội, mức án sẽ là gì?"

- Việc đó... còn tùy thuộc vào ý muốn của hắn ta... nếu hắn thắng kiện... - KyungSoo nhìn Ji Yong như cũ vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, ấy thế nhưng các ngón tay đã có chút run run.

- Tôi có thể rời khỏi đây sao? - Ji Yong hỏi.

- 48 giờ!

---------------------------

Ji Yong bước ra ngoài, phóng viên đã vây kín trước đồn cảnh sát, một khắc cậu bước ra, mọi ống kính đều hướng cậu chụp lấy chụp để, đám phóng viên cũng cứ liên tục nhiều lời, nào là chuyện gì, có phải thế này không, có phải thế kia không,... cũng rất may nhìn trong đám hỗn loạn cậu chợt nhận ra Daesung đang đứng vẫy tay ở phía bên kia, liền cố gắng chạy nhanh về phía đó, leo lên xe chạy đi.

Trong xe, không khí có chút nặng nề, Ji Yong ngoài một chữ "Cảm ơn cậu!" thì đều là trầm mặc không nói, Daesung theo cậu cũng đã 3 4 năm, ít nhiều cũng hiểu Ji Yong rất rõ, từ kính chiếu nhìn ra, Daesung có thể cảm giác được Ji Yong vẻ ngoài tuy bảo trì bình thản nhưng thực sự lại đang run rẩy không ngừng.

Ji Yong là một con người coi trọng sự nghiệp, hơn nữa lại đi lên bằng chính thực lực của mình, là một con người toàn tâm với công việc, tin đồn chỉ mới vừa được lan ra, không đến nửa ngày hình ảnh của Ji Yong thực sự đã bị bọn họ đạp đến không còn mặt mũi, các nhà đầu tư cùng hợp tác thi nhau hủy hợp đồng, lấy lý do sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của họ. Daesung thực sự không dám nghĩ đến, nếu lần này hắn ta thắng kiện, Ji Yong sẽ suy sụp đến thế nào!

- Ji Yong... thực ra... anh có thể tìm ai đó để giúp đỡ. - Daesung nhẹ tiếng

Ji Yong cười cười, không khó nhận ra đây là điều mà cậu thực khinh bỉ. Daesung cũng hiểu được điều đó, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng "Ji Yong, chỉ là một lời nhờ giúp đỡ, anh thực sự không thể nói ra với ai sao? Không phải anh quen biết rất nhiều sao, biết đâu sẽ có người nhận lời... Ji Yong, em hiểu anh không muốn mình chịu nhơ nhuốc, nhưng anh đã nghĩ đến khả năng thắng kiện của mình là....

- Đủ rồi Sungie! - Ji Yong ngắt lời cậu. Daesung mím môi, cuối cùng vẫn là bạo gan nói tiếp "Nếu anh thua kiện, sự nghiệp cùng cố gắng của anh đều trở về con số 0, thậm chí là một số âm nào đó! Anh có thể không lo cho sự nghiệp, còn ba mẹ anh thì sao?"

Lời này thực sự kích động đến Ji Yong, đồng tử mắt cậu co rụt mạnh mẽ, ngón tay run rẩy nắm lấy cầm tay của xe, đúng vậy, nếu cậu thua, toàn bộ cố gắng cậu bỏ ra bao nhiêu năm nay đều trở về con số 0 nguyên bản, không những thế, nếu đã ba mẹ cậu biết được chuyện này, cậu không phải sẽ trở thành đứa con bất hiếu khiến ba mẹ lo lắng hay sao?

- Anh không làm chuyện đó, hoàn toàn không có khả năng thua! - JI Yong gắng gượng tìm lấy một lý do thuyết phục.

Daesung nghe cậu nói thì thở dài lắc đầu "Anh, đối phương là ông bầu Kim!"

Đơn giản chỉ là một câu 7 chữ, lại hoàn toàn đánh nát hy vọng của Ji Yong, cậu cụp mắt, xã hội này, chỉ còn có tiền cùng có quyền, làm gì cũng được... hắn hoàn toàn có thể dùng tiền để bưng kín chuyện này. Tòa án sẽ không thực sự đưa ra hình phạt, mà là hắn... Ji Yong thực sự không dám nghĩ đến, nếu một ngày cậu rơi vào tay hắn, sẽ thảm đến mức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro