Chap 3: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sungie... Nói anh biết, anh phải làm gì mới tốt đây? - Daesung đã theo cậu rất lâu, cậu xem Daesung vừa là quản lý, vừa là chuyên viên và cả người em trai của mình. Trong lúc này, cậu thực sự chỉ có thể có Daesung bên cạnh.

- Ji Yong... Anh tìm ai đó giúp đỡ đi! - Daesung cũng không muốn nghĩ đến hạ sách này, nhưng hiện tại đây là con đường duy nhất, căn bản cho dù tìm luật sư cũng không thắng nổi vụ này.

Ji Yong sắc mặt tuy vẫn khó coi, nhưng trên thực tế đã có chút thỏa hiệp, đúng vậy, tìm người giúp đỡ là con đường duy nhất. Nhưng quan trọng là tìm ai đây?

- Anh có thể tìm ai chứ? Hơn nữa nếu tìm được thì bọn họ chắc gì đã đồng ý giúp, Sungie,... Khả năng này không cao!

- Nhưng đó là duy nhất! - Daesung chắc nịch tiếp lời, Ji Yong nghĩ nghĩ một hồi, bực dọc xoa rối mái tóc, "Lão già chết tiệt!" sau đó lại cảm thấy cái gì không đúng, ngẩng đầu hỏi "Daesung, em không nghĩ rằng anh thực sự làm việc đó sao?"

Vì sao lại tin tưởng cậu như vậy?

Daesung mỉm cười, phát hiện ở sau xe có người đi theo thì mang tốc độ phóng nhanh một chút "Chỉ đơn giản là em đối với anh có tín nhiệm, em không tin anh là người sẽ làm ra loại chuyện cưỡng bức này!"

Lời nói nhẹ nhàng mà kiên định ấy đả động đến Ji Yong, trong mắt cậu có vô thanh cảm kích, cậu nhỏ giọng "Cảm ơn em!"

- Anh Ji Yong, anh thử đi tìm Choi SeungHyun nhờ giúp đỡ xem! - Daesung đột nhiên nói.

Ji Yong lập tức lắc đầu "Anh vốn không có..." Vốn không có quen hắn ta, cũng không có cơ hội gặp được hắn chứ đừng nói là nhờ vả. Nhưng chưa nói được trọn câu, cậu đã như nhớ đến cái gì, đột nhiên nín bặt, nhẹ nhàng rút trong bóp tiền ra một sợi dây chuyền, có chút ngẩn ngơ.

- Không có chuyện gì, em có biết anh ta tối hôm nay sẽ định kỳ đến quán cafe Untitled, chắc chắn thâu đêm. Anh có thể đến đó thử xem! - Daesung không biết tâm ý Ji Yong, nghĩ rằng cậu ngắt nửa câu vì bất lực nên mới tiếp lời như vậy.

- Nhưng.... - Nếu làm như vậy, cậu khác nào chính là tự đạp lên tự trọng của mình, phải đi cầu kẻ khác giúp đỡ?

- Quyền quyết định ở anh Ji Yong, Choi SeungHyun là kẻ giàu có lại ong bướm các kiểu, chắc chắn sẽ không từ chối đâu!

- Sungie, anh là con trai, rất khác. - Cho dù hắn thực sự là phóng đãng, thì cũng là với mấy cô nàng nóng bỏng chân dài, làm gì nếm xỉa đến cậu chứ?

- Từ đây đến tối, anh có thể suy nghĩ mà, em hiểu, rất khó để chọn lựa, nhưng anh ở trong ngành cũng đã rất lâu rồi, nguyên tắc cơ bản chúng ta đều hiểu rất rõ, từ trước đến giờ, không một ai có thể tự lực tiến xa mà lâu bền cả. Ji Yong... - Daesung thở dài, kỳ thật nói cậu muốn Ji Yong làm chuyện này thì không phải, cũng biết rằng việc hạ thấp bản thân như thế này, Ji Yong tuyệt đối sẽ không làm,... nhưng đây chính là con đường duy nhất Ji Yong có thể đi để giữ lại sự nghiệp. Cho dù cậu vô tội thì sao, ông bầu Kim chính là một tên cáo già không đơn giản!

------------------------

Ji Yong rối rắm nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là cắn răng khoác lên mình áo sơ mi trắng cùng bộ ghile nâu, cậu vuốt dây thắt lưng, mở cửa rời nhà.

Quán cafe Untitled

Tiếng nhạc sàn xập xình ầm ĩ, một nam nhân ngồi ở góc khuất bên trong, xung quanh là một đám vệ sĩ che chắn, hắn vốn không thích vào phòng VIP.

Ji Yong bước vào quán, có chút bất ngờ với cảnh tượng nơi này, khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Cậu vốn tưởng đây sẽ là một nơi sang trọng đầy những quý ông quý cô, chứ nào ngờ lại cũng như vài quán nước bình thường khác, thậm chí là còn giản dị hơn nhiều.

Ji Yong đảo mắt một vòng, nhìn đến góc khuất kia, nắm tay không tự giác chặt thêm một tí, hắn chính là Choi SeungHyun!

Cậu vừa mới đến gần, đã bị vệ sĩ ở đó chặn lại

- Thiếu gia, cậu không thể vào nơi này! - Một tên lịch sự nói

Ji Yong mím môi, rút sợi dây chuyền trong túi áo ra, thản nhiên hỏi "Tôi chỉ đến trả lại đồ vật cho Choi thiếu, như vậy cũng không được?"

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, có chút khó xử, nhưng rồi vẫn là lên tiếng "Không thể, không có lệnh của Choi thiếu, ai cũng..."

- Để cậu ấy vào! - Một giọng nam trầm ấm vang lên, trực tiếp cắt đứt lời nói của tên vệ sĩ, hắn lập tức khom người tránh ra, làm tư thế mời cậu đi vào.

Ji Yong có chút lo lắng chậm rãi đi từng bước đến trước mặt hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu một cái, chỉ cái ghế sopha đối diện "Tôi cũng không phải lang sói, không cần sợ như vậy, ngồi đi."

- Cảm ơn! - Cậu ngồi xuống ghế, trầm mặc một lúc mới cầm lấy sợi dây chuyền trong tay, để lên trên mặt bàn, đẩy về phía hắn "Cái này lần trước ở quán bar anh tặng tôi, nhưng tôi không nhận quà không rõ lý do, vậy nên xin anh giữ lại." Nói xong, cậu đứng lên toan muốn bỏ đi, lại phát hiện cổ tay bị người nắm lại, "Theo tôi vào phòng trong!" , hắn nói

Ji Yong ngừng bước, có chút mờ mịt theo sau hắn đi vào một căn phòng bên trong, thuận tay đóng cửa lại.

Hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sopha giữa phòng, hất hất cằm tỏ ý muốn cậu ngồi xuống, hắn hỏi "Nói đi, tôi tin là điều cậu muốn nói không chỉ là trả lại sợi dây chuyền này!"

Ji Yong thần sắc lộ ra kinh ngạc, hắn như thế nào biết? Cậu mím môi, lấy hết can đảm nhìn hắn, lên tiếng "Choi tiên sinh, nếu ngài đã biết tôi cũng không ấp úng, tôi hôm nay đến là muốn nhờ Choi tiên sinh giúp tôi xử lí vài việc!"

Hắn nhếch miệng người "Rất thẳng thắn! Bất quá cậu biết rõ, tôi là doanh nhân, sẽ không làm việc không có lợi ích cho mình, vậy theo cậu thì cậu có cái gì có thể đánh đổi?"

Ji Yong nhìn hắn, khóe môi cùng ánh mắt hằn sâu ý cười bất đắc dĩ "Choi tiên sinh cứ nói điều kiện, nếu tôi đã tìm đến đây, thì cái gì cũng đều đã có thể đánh đổi!"

Hắn cười thích thú, trong mắt hiện lên tia gian xảo, đối với sự thẳng thắn của cậu cực kỳ thú vị. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó tà mị

- Cậu có nghe qua BDSM bao giờ chưa?

- A? -  Ji Yong có chút ngẩn người, biết thì có biết, nghe cũng đã nghe, thấy cũng từng thấy, bất quá chuyện này thì có liên quan gì?

- Có biết! - Cậu gật đầu

- Điều kiện của tôi, trong vòng 2 tuần, cậu phải cùng tôi hoàn chỉnh chơi một trò chơi chủ nhân và nô lệ. 2 tuần này đều phải ở bên tôi, một tấc cũng không được rời khỏi. - Đôi mắt sắc bén nhìn thằng vào cậu, mang theo chút trêu tức cùng áp bách vô hình.

Ji Yong bất giác run rẩy một chút, không xác định hỏi lại, trong giọng nói mang theo kinh hoảng rõ ràng "Chủ nô trò chơi?"

Hắn cười gật nhẹ đầu, chậm rãi giải thích

- Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Hàn Quốc này, ngày mai sẽ sắp xếp một kỳ nghỉ 2 tuần. Trong 2 tuần này, cậu sẽ là nô lệ của tôi, mọi mệnh lệnh tôi đưa ra, cậu đều không có quyền cự tuyệt. Yên tâm, tôi sẽ biết đâu là giới hạn phạm vi của những việc này!

--------------------------

Vote cho tui đi mấy nàng :)) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro