Chap 21: Té cầu thang - Hận ý - Đổi nghề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ! - Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, Ji Yong chép miệng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không nói gì thêm, dần dần tiến vào giấc ngủ.

Cậu không biết, phía sau cậu, có một nụ cười.

----------------------------

Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng đó lại xảy ra một màn.

Ji Yong chưa tỉnh dậy liền đã bị hắn tiêm thuốc mê, trói nằm ngang lại trên một cái giường. Hắn đứng yên nhìn vào thân thể trần trụi chìm trong hôn mê, không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình, đột nhiên kéo kéo một nụ cười, vươn tay lướt nhẹ trên làn da của cậu, xoa nắn hai nụ hồng trước ngực rồi cúi xuống để lại trên đó một dấu răng.

Hắn mỉm cười đi về chiếc tủ khóa kín kế bên, lấy ra một cái hộp màu đen cùng thuốc tiêu độc và kềm kim loại các thứ.

Hắn đứng bên cạnh Ji Yong, vuốt ve mặt cậu, vô thức nói "Ta sẽ không để em rời đi dễ như vậy, ít nhất, trên thân thể này phải lưu lại dấu ấn của ta!"

- Em an tâm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thực sự thuơng tổn đến em. - Nhìn hai cái nhũ hoàn màu đen sáng loáng có gắn một sợi xích nhỏ khoảng một gang tay, hắn lại vô thanh nói ra những lời này. Hắn, Choi SeungHyun, từng đùa giỡn qua tay biết bao nhiêu người, lại chưa hề có người nào khơi trong hắn ý niệm chiếm hữu cao như vậy. Ji Yong, là em trước câu dẫn tôi!

Hân vỗ về chơi đùa một hồi, cầm lấy cồn xoa vào hai điểm hồng trước ngực cậu, nhanh như cắt từ đâu nhũ bên phải đâm xuyên qua, tạo thành một lỗ nhỏ rồi đeo nhũ hoàn vào, động tác lặp lại một lần nữa với ngực trái, nhưng lần này, hắn có vẻ trì trệ hơn, muốn chậm rãi nhìn ngắm quá trình này một lần.

Xong việc, hắn một lần nữa đổ cồn vào hai bên nhũ hoàn, sau đó lau khô đi, cầm lấy sợi dây xích kéo xuống vài cái. Thân thể Ji Yong dù bị hôn mê, lại lập tức nổi lên phản ứng, hai đầu nhũ đứng thẳng dậy, phiếm hồng.

Hắn nhịn không được cảm khái, thân thể quả thật mẫn cảm, đem đồ chơi cất tốt vào trong tủ định rời đi. Nhưng lúc nhìn ngang qua Ji Yong, tâm tình hắn chợt động, không tự chủ đến gần cậu, nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn dài, sau đó lại mỉm cười rời đi.

------------------------

Thuốc gây mê hết tác dụng, Ji Yong từ từ dụi mắt tỉnh lại, cảm hắn thân thể có điểm đau đớn, nhưng lại nghĩ vì trận đòn tối qua nên cậu cũng không để ý nhiều, gắn gượng lết thân vào phòng tắm....

------------------------------

- Choi SeungHyun! - Một tiếng hét lớn, Dongwook ở trong phòng cùng hắn nói chuyện nghe thấy thì kinh ngạc, cậu nhóc này hôm nay ăn gan hùm a? Liếc nhìn hắn lại thấy hắn chỉ mỉm cười, có chút nghi hoặc, hắn giống như biết trước sẽ có chuyện này?

Ji Yong đạp cửa phòng xông vào, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ lên, lại khiến Dongwook nhịn không được giật giật khóe môi mỉm cười, đến giận cũng dễ thuơng đâu?

- Anh có vấn đề sao, sao lại đem cái thứ đó lên người tôi? - Ji Yong lúc đứng trước gương liền nhìn thấy trước ngực có 'vật thể lạ', sau khi ngẩn ra liền biết đó là nhũ hoàn, cậu thật sùng máu cả lên, vốn định vào đây hét hỏi hắn, lại thấy Dongwook cũng ở trong này, liền phải cắn răng nhịn xuống.

Hắn vô tội nhìn cậu, miệng nở nụ cười đểu cáng "Em sẽ không cho rằng tôi sẽ để em đi dễ dàng vậy chứ? Ít nhất phải có gì đó đền bù mất mát này cho tôi a!"

Dongwook nhướn mày nghe hắn nói, xưng tôi em? Hơn nữa còn đi, đi đâu, đi cái gì? Này rốt cuộc hai tên đó đang làm cái gì vậy?

- Vậy nên anh liền đem cái thứ đó gắn lên người tôi? Xem tôi là thú nuôi của anh sao? - Ji Yong phát hỏa, không nghĩ đến chính mình bị đánh dấu bởi loại cách thứ này.

- Hửm...? - Hắn làm bộ ra vẻ suy tư, lát sau mới gật đầu "Cũng không khác nhau mấy!"

- Anh.... - Ji Yong giận không nói nên lời, hắn dựa vào cái gì đem thứ đồ chơi kia gắn lên người cậu? Mỗi lần chạm vào đều đau chết có biết không? Hơn nữa để lộ ra ngoài thì cậu còn mặt mũi gặp ai?

- Vòng bảo hộ tôi để bên phòng em, qua đó đeo vào, hai ngày này đừng để dính nước, sau hai ngày tự nhiên hết đau. Đeo vòng rồi em có thể rời đi.... À quên - Hắn dừng lại, mở ra ngăn bàn cầm lấy một tờ giấy đưa cậu - Này là vé máy bay mua sẵn cho em, giấy tờ tùy thân tôi cũng trả lại, tôi cũng thật tốt bụng đi?

Ji Yong còn định nói cái gì, lại liếc mắt thấy Dongwook nhướn mày nín cười nhìn cậu, cậu trầm mặc một chút, nhớ đến cảm giác đau đau nhột nhột lại còn pha lẫn cái gì đó tê dại như có một luồng điện chạy qua người khiến cậu cư nhiên có phản ứng, Ji Yong rốt cuộc thở dài một hơi.

Cậu cầm lấy giấy tờ hắn đưa, suy nghĩ một chút liền ngẩng đầu chìa tay ra. Hắn ngẩn người không hiểu ý cậu, Ji Yong nhướn mày nói

- Tiền, anh định để tôi đi không đưa tiền tùy thân sao? Choi tổng quả nhiên hào phóng a! - Ji Yong bộ mặt ngạc nhiên hỏi, giọng điệu có chứa mỉa mai.

Hắn sa sầm đưa tay vào ngăn bàn lấy ra 100 triệu won đưa cho cậu, Ji Yong cầm xấp tiền trên tay, mỉm cười một cái liền quơ qua quơ lại chào hỏi rồi bước đi.

- Phốc, haha, Choi tổng quả nhiên thật hào phóng! - Dongwook không nhịn được cười lớn, nhìn khuôn mặt đã đen mất nửa phần của ai kia, lặp lại lời Ji Yong. Thú vị!

SeungHyun liếc hắn một cái, cây viết trên bàn một phát phóng tới ngay đầu. Dongwook phản ứng nhanh lẹ tránh ra, vuốt vuốt trái tim vừa bị kinh hãi, "Cậu giết người a!"

-------------------------

Ji Yong dừng ở sân bay, tấm vé này hắn cư nhiên mua sẵn cho cậu, nói là về Hàn Quốc. Ji Yong cũng không quản nhiều như vậy, trước mắt cứ nhận lấy đi, Hàn Quốc rộng bao nhiêu, hắn muốn tìm cũng không dễ. Thế là cậu cầm trên tay tấm vé, làm thủ tục rồi đi thẳng lên máy bay.

Trải qua mười mấy giờ bay, máy bay đáp xuống Đại Hàn, Ji Yong không hiểu vì sao trong lòng ngoài vui vẻ còn có gì đó khác lạ, cậu không biết là cái gì, nhưng nói chung là khó chịu.

---------------------------

- Cậu thực sự để cậu ấy đi như vậy? - Dongwook ngồi đối diện SeungHyun, lắc lắc ly rượu trong tay, khó hiểu hỏi.

SeungHyun nhếch miệng, "Cậu nói xem?"

- Không sợ cậu ấy gặp chuyện, tính tình lại thay đổi sao?

Hắn hơi khựng một chút, không sai, hắn chưa nghĩ đến điểm này, hắn trầm mặc, ngón trỏ bất giác gõ xuống mặt bàn từng nhịp.

- Cậu ấy không ngất đi, sẽ không có chuyện gì. - Hắn nói, hắn nhớ không lầm cậu chỉ thay đổi khi gặp phải chuyện sốc hoặc bị ngất đi bất ngờ thôi.

- Ai biết được? - Dongwook nhún vai nói, "Này, chuyện cậu ấy đi, ngoài tôi, cậu còn ai biết nữa? YoungBae thì sao?"

Hắn lắc đầu, ý tứ là chưa một ai biết. Bao gồm cả YoungBae.

- Cậu định khi nào thì bắt mèo con đem về đây? - Dongwook hứng thú hỏi, đối với Ji Yong quả thật có nhiều cảm tình. Anh ta cũng không muốn cậu rời đi.

SeungHyun cho hắn một cái liếc xéo, thấp giọng "Mèo cũng là mèo của tôi, không phải cậu! Tôi đây không gấp, cậu gấp cái gì?"

- Biểu tình này... A - Dongwook gật gù như hiểu được, sau đó hai mắt sáng lên, "Này gọi là ghen a!" Nói xong ôm theo ly rượu chạy mất.

--------------------------

Ji Yong về đến nơi, cầm trong tay 100 triệu won mà hắn đưa có điểm không biết làm sao. Ji Yong không hề có chút ấn tượng gì với nơi này, cậu biết phải đi đâu đây?

Nghĩ nghĩ một chút hai mắt liền sáng lên, cậu lấy giấy tờ tùy thân mà hắn đưa ra, gọi một chiếc taxi đưa cậu đến địa chỉ có ghi trong đó.

Xe thả cậu tại một biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố, Ji Yong xuống xe đứng ở trước cổng, nhìn địa chỉ ghi ở bên ngoài rồi lại nhìn mấy chữ trong giấy tờ, có điểm không thể tin, nơi này là nhà của cậu thật sao?

Ách... Nhưng cậu không có chìa khóa trong tay a...

- Anh Ji Yong, anh về rồi! - Một chiếc xe hơi dừng ở trước mặt cậu, mở cửa xe là một người con trai mắt rất nhỏ, lại còn bị tóc mái che khuất đi.

Ji Yong không nhớ cậu ta là ai, mờ mịt hỏi "Cậu là...?"

- Em là Daesung này, là chuyên viên trang điểm của anh, này này, anh sao có thể quên em hả? - Daesung hơi ngẩn người trước câu hỏi của Ji Yong, cho rằng cậu hỏi đùa, liền phùng má giả bộ giận dữ.

- Thật xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước kia. - Nhìn cậu nhóc nhiệt tình với mình mà mình lại hoàn toàn không biết cậu ta là ai, Ji Yong có điều áy náy, đành nói ra sự thật.

- A? Làm sao lại như vậy? Anh... Anh sao lại mất trí nhớ? - Daesung nghe nói liền kích động lo lắng hỏi lại không ngừng, Ji Yong rất là bất đắc dĩ, đã nói cậu mất trí nhớ, làm sao biết mình mất thế nào đây?

- Em có chìa khóa nhà không? - Ji Yong đột nhiên hỏi, cũng không thể cứ đứng ngoài cổng nói chuyện thế này. Cậu nhóc kia nhìn qua có vẻ rất thân với cậu, biết đâu có chìa khóa sơ cua thì sao?

Daesung lúc này mới giật mình nhớ đến cả hai vẫn đang đứng ngoài cổng, liền nói cậu đợi rồi vội chui vào trong xe kiếm kiếm cái gì. Rất nhanh liền cầm một xâu chìa khóa ra trước mặt Ji Yong khoe "May nha, anh có đưa em một chùm dự phòng này!"

Ji Yong lùi lại một bước để Daesung mở cửa, liền theo sau vào nhà. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, có lẽ là cả nửa ngày, cậu hỏi Daesung những chuyện trước kia, cậu nhóc không chút che dấu liền đem hết kể ra với cậu, nào là cậu là nghệ sĩ, nào là bị kiện, nào là tự tìm đến SeungHyun, nào là bị giữ lại, mọi thứ trong tầm nắm Daesung đều đem kể hết ra.

Ji Yong suy ngẫm một hồi lâu, cũng hiểu được đại khái vấn đề, nhưng thời gian cậu ở chung với hắn mới là quan trọng, Daesung lại không biết gì về chuyện này, cậu thở dài mệt mỏi.

Daesung thấy cậu mệt, rất là tự giác nấu cho cậu một bữa ăn sau đó dặn dò cậu nghỉ ngơi liền trở về. Ji Yong ngả lưng trên sopha nhìn cậu nhóc rời đi thầm mỉm cười, cậu nhóc này rất tốt bụng, nếu không phải gặp cậu ta, Ji Yong cũng không biết phải làm gì ở cái nơi 'hoàn toàn xa lạ' này.

Nhưng rất nhanh, nhớ đến lời hắn nói, cậu liền rối rắm vò nát mái tóc đỏ rực của mình, tâm trạng đang tốt tự nhiên lại lo lắng không yên, cậu có nên rời khỏi nơi này không? Nếu không ở lại, hắn chắc chắn sẽ tìm ra ngôi nhà này, nhưng... có câu chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất a!

Cuối cùng cậu vẫn là quyết định ở lại vài ngày xem tình hình thế nào đã.

----------------------------

End flashback (Ai không nhớ mở flash back chỗ nào thì quay về chap 1 nha 😂😂😂😂😂)

-----------------------------

Up chap mới mừng U23 VN thắng Qatar 🎉🎉⚽⚽ vào chung kết 🏁🏁các thím ạ 😂😂😂😂 tối nay hứng lên không chừng up tiếp chap mới a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro