Chap 22: Té cầu thang - Hận ý - Đổi nghề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ở lại nhà mình, mặc dù có lo lắng nhưng trừ lúc Daesung tới chơi, cậu hoàn toàn giam mình trong nhà, kín cổng cao tường đều đem khóa lại, cậu không tin hắn bắt được cậu về.

----------- Reng Reng --------

Ji Yong mỉm cười xuống mở cửa cho Daesung.

- Hôm nay em mang rong biển, thịt bò cùng vài thứ linh tinh khác đến a, hai anh em mình cùng ăn bữa tối. - Cậu nhóc giơ cao cái bịch trong tay, vui vẻ nói.

- Được, anh giúp em! - Ji Yong cười nhường đường cho Daesung vào nhà
Hai người mặc tạp dề rồi đi vào bếp lấy thức ăn ra.

- Xem nào... Cá hồi, thịt bò, rong biển, nấm, bắp cải,... - Ji Yong mở tủ lạnh lấy ra mấy thứ để cùng một chỗ với nguyên liệu của Daesung, hai người mỗi người một tay đem nồi chảo đặt lên, không lâu liền hoàn thành bữa tối.

Cả hai mang thức ăn ra sân, Ji Yong và Daesung sắn tay áo mỗi người một bên khiêng ra cái lò nướng ngoài trời.

- Còn phần cuối nướng thịt nữa là xong a! - Ji Yong hưng phấn bẻ bẻ khớp tay, mang than bỏ vào trong lò, bắt đầu nướng thịt.

Ji Yong vừa nướng xong xiên đầu, Daesung đã đoạt lấy, hít một hơi thèm thuồng toang cho vào miệng liền bị Ji Yong một cước đá tới "Bỏ xuống cho anh!"

Daesung nhanh nhẹn tránh ra, đứng lên bỏ chạy, Ji Yong vui vẻ đuổi theo cây thịt nướng trong tay cậu nhóc, nói lớn "Em đứng lại đó cho anh, anh còn chưa ăn, em lại dám lấy a!"

Daesung chạy ở phía trước, lè lưỡi "Ai bảo anh nướng thơm như vậy, em đây không chịu nổi đâu!" Nói rồi bĩu môi đem cây thịt nướng bỏ vào trong miệng ngon lành nhai.

- Thằng nhóc này! - Ji Yong tiếc nuối nhìn thành phẩm đầu tiên rơi vào tay kẻ khác, trừng mắt nhìn.

Daesung hì hì cười "Anh nhanh nướng tiếp đi, thịt cháy bây giờ!"

Ji Yong lườm Daesung một cái, lại vội vã quay về chăm lo cho cái lò nướng của mình.

- A, thật ngon a, tay nghề anh tốt thật! - Daesung phấn khích nói. Chép chép miệng tán thưởng.

Ji Yong vui vẻ cười, cả hai cùng nhau khui vài chai rượu gạo, tận hứng một đêm.

9 giờ tối

- Sungie, cũng khuya rồi, em hôm nay ở lại nhà anh một bữa đi, giờ này lái xe thì mệt mỏi lắm! - Ji Yong thoát khỏi vọng kiềm của SeungHyun, thật tình cao hứng nên uống đến say xỉn, quàng tay lên vai Daesung loạng choạng bước đi.

Daesung uống không nhiều, vẫn còn tỉnh táo, cậu dìu Ji Yong lên phòng lên định về, nhưng Ji Yong lại kêu cậu ở lại một đêm, Daesung liền từ chối "Không được không được, anh nghỉ ngơi sớm, em về nhà, mai lại đến rồi cùng anh dọn dẹp bãi chiến trường hôm nay a!"

- Ngại cái gì, dù sao giờ anh cũng chỉ có em quen biết, ở đây một đêm đi, nhà anh vẫn có phòng trống không phải sao?

Daesung bị Ji Yong lôi kéo lải nhải, liề bất đắc dĩ gật đầu nhận lời, đem xe vào gara, sau đó dìu Ji Yong về phòng lớn.

- Hazzzz, anh Ji Yong à, anh ở yên đây cho em, em xuống lấy ly giải rượu cho anh một chút! - Thấy cậu đi đứng không yên, Daesung thở dài nói, để Ji Yong ngồi trên bậc lớn cầu thang, xoay người đi xuống lầu.

- Sungie, không cần, anh làm gì có say? - Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy, nhắm tịt hai mắt mà phủ nhận.

- Còn nói không say? Anh ở yên đợi đi, em lấy thuốc sẽ trở lại. - Daesung vịn lấy tay cầm đi xuống, lại bị Ji Yong kéo kéo vạt áo lại, Ji Yong bất cẩn liền trượt chân, té ngã nhào từ trên cầu thang xuống.

- ANH JI YONG! - Daesung hét lớn, lập tức tỉnh rượu nhìn Ji Yong ngất xỉu bên dưới, chảy máu rất nhiều vôik vã cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu, cũng nhanh chóng ôm Ji Yong đứng lên, mở cửa ngoài.

------------------------

- Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Kwon Ji Yong? - Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu hỏi.

- Là tôi, anh ấy có sao không ạ? - Daesung lo lắng cuống cuồng hỏi

- À, không có nguy hiểm gì quan trọng, nhưng cậu ấy ngã nặng, có va chạm phần đầu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh. À mà anh cậu có triệu chứng gì liên quan đến trí nhớ trước kia không?

- Không có... À, anh ấy bị mất trí nhớ!

- Vậy đúng rồi, cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, sau đợt chấn động này, không chừng có thể phục hồi lại. Nhưng có điều, có một số người bị va chạm mạnh sẽ xuất hiện vài khả năng khác thường, yên tâm là sẽ không có vấn đề gì lớn nhé! - Bác sĩ vỗ vỗ vai Daesung, có hơi nghiền ngẫm, rất nhanh lại mỉm cười an ủi.

Daesung thở phào "Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

- Được, cậu ấy có thể tỉnh lại trong khoảng vài tiếng đồng hồ nữa!

- Cảm ơn bác sĩ! - Daesung không giấu được kích động, chạy thẳng vào phòng bệnh của Ji Yong.

Ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, Daesung liền vội vã nắm lấy "Ji Yong, anh tỉnh rồi, Ji Yong!"

Ji Yong lắc lắc đầu một chút, sau đó từ từ mở hai mắt ra, thấy Daesung một bộ dáng lo lắng liền mỉm cười, yếu ớt nói, "Không có gì!" Nói rồi lại muốn ngồi dậy, Daesung vội đỡ cậu nửa nằm cạnh giường, "Anh làm em sợ chết!"

- Anh đói! - Ji Yong chu miệng với Daesung, nhìn có vẻ đáng yêu, Daesung ngốc một hồi mới nhanh chóng đứng dậy "Em đi mua chút đồ ăn cho anh, nhanh vậy đã đói? Anh là heo a!"

Nói rồi cậu cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Chờ Daesung đi rồi, Ji Yong lúc này mới thả mình lại, tay gối sau đầu nhíu mày, cậu cảm thấy bản thân có cái gì đó không phù hợp...

Ji Yong day day thái dương, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, tự nhiên bàn tay sau ống áo nắm chặt lại, bắt đầu có tiếng nghiến răng, thân thể cậu run lên, hai mắt bừng mở, tràn ngập trong đó là một mảng màu lạnh băng tràn ngập hận ý.

Chết tiệt, cậu mấy tuần nay cơ bản chính là bị hắn lừa!

Ji Yong hai mắt đỏ ngầu, thần sắc lãnh đạm mất đi cái vui vẻ thường ngày, như thể rằng cậu đã lại một lần biến thành con người mới.

-------- Cốc cốc --------

- Vào đi! - Ji Yong nhíu mày nhìn người đàn ông mặc áo bác sĩ đeo khẩu trang tiến vào phòng mình. Trực giác nói cho cậu biết, hắn là bác sĩ, nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, cậu dường như đã gặp hắn ở đâu rồi?

- Anh, bị chứng thay đổi tính tình. - Không phải hỏi, mà là khẳng định, hắn thản nhiên ngồi xuống một cái ghế trong phòng cậu.

Ji Yong nheo mắt nhìn hắn, không trả lời, hắn lại tiếp tục "Hẳn là bị kẻ khác hại đi? Hay là có chuyện gì đó không vừa ý anh. Nếu không trên người anh cũng không tỏa hận ý mạnh như vậy.

- Nói thẳng! - Ji Yong mất kiên nhẫn cắt ngang.

Người đàn ông đó mỉm cười, tháo khẩu trang xuống, Ji Yong nhíu mày càng chặt, "Lee Seungri!"

- Thấy tôi thật ngoài ý muốn? - Seungri nhếch môi cười.

Ji Yong ngán ngẩm nhắm mắt lại, tỏ vẻ không hứng thú "Ai quan tâm, muốn nói cái gì thì nói đi."

- Tôi giúp anh trả thù, anh giúp tôi đoạt lấy Choi thị! - Seungri cũng không kiêng nể vòng vo gì, trực tiếp vào thẳng.

Ji Yong phá lên cười, "Trả thù? Tôi và hắn có thù gì phải trả? Cậu dựa vào đâu biết rằng tôi muốn trả thù? Hơn nữa, tôi trả thù hắn, tôi giúp cậu đoạt lấy Choi thị, đều không phải là cậu quá lợi sao? Cậu dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ đồng ý?"

- Dựa vào cái thứ trên ngực anh. - Seungri không chậm không nhanh nói, nói một lần chính là ăn chắc một câu. Ji Yong quả nhiên bị khựng lại, híp mắt "Cậu thấy rồi?"

- Người làm tiểu phẫu cho anh, là tôi, tôi đương nhiên nhìn ra.

- Là vậy cũng chẳng nói lên được gì, cũng chỉ là hai cái nhũ hoàn, cậu cho rằng tôi nhỏ mọn đi tính toán với hắn? - Cậu nhắm mắt, lười biếng mở miệng,  cũng lười nói về chuyện cái nhũ hoàn, kia thấy liền thấy đi, cũng chẳng phải là vấn đề lớn.

Seungri yên lặng một lúc, lại mỉm cười tiếp tục "Hậu huyệt của anh có dấu hiệu từng bị rách qua."

Ý tứ rất rõ ràng, anh không hận hắn lần đó cưỡng bức mình? Ji Yong vốn đang thả lỏng liền run lên, cậu không phải là sợ hãi hay là giận dữ, cũng chẳng rõ chính mình có hay không hận anh ta, có điều, Ji Yong biết, cơn tức đầy nhục nhã cùng đau đớn này, cậu nuốt không trôi.

Ji Yong thầm mắng một câu chết tiệt, tên Lee Seungri này làm sao có thể biết được nhiều chuyện như thế?

- Cậu sao ở đây? Đường đường Lee tổng tài? - Ji Yong không có mất đi lý trí, cậu ta thế quái nào lại ở đây, 'trùng hợp' làm tiểu phẫu cho cậu?

Seungri nhún vai "Nghề tay trái, thú vui thôi! Không ngờ gặp anh ở đây."

- Vì sao cậu biết những chuyện này?

- Nội giám, giám sát, mua tin tức, theo dõi,... thiếu gì cách? Anh nghĩ thế giới của doanh nhân như chúng tôi thực sự sạch sẽ sao? - Seungri không chút che giấu, có hỏi liền đáp.

Ji Yong nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, miệng lại nhếch cười "Nói với tôi nhiều như vậy, không sợ tôi đem nó nói với kẻ khác, chẳng hạn như hắn?"

- Anh sẽ không! - Seungri nhếch mép cười, chắc nịch nói.

Ji Yong nhíu mày, "Cậu dựa vào đâu?", cậu ta nói chắc như vậy, bằng nghĩa với việc suy nghĩ của cậu cậu ta nắm gọn trong tay, hơn nữa còn khẳng định chuyện nào cậu sẽ làm, chuyện nào không. Ji Yong không cho rằng cảm giác bị lột trần như vậy là dễ chịu.

- Trực giác, anh sẽ không nói ra!

Ji Yong trầm mặc một lúc lâu, ở đâu ra cái loại tin tưởng quỷ quái này? "Giao dịch này, tôi không phải người có lợi!"

- Sao lại nói vậy? - Seungri nhíu mày

- Không phải sao? Tôi trả thù hắn, tôi với hắn hòa, cậu với hắn cậu thắng. Tôi giúp cậu đoạt lấy Choi thị, tôi với hắn tôi thắng, cậu với hắn cậu thắng. Một thắng một hòa và hai thắng, cậu thực sự xem tôi là tên ngốc? - Ji Yong lấy tay gối đầu, mắt khẽ nhắm lại, một bộ dáng rất mệt.

- Hahahaha - Seungri cười ra tiếng - Thông minh, nhưng anh đã quên phải không, giúp anh trả thù đồng nghĩa với việc tôi đào tạo anh, dạy anh những thứ cần thiết, anh hoàn toàn có lợi!

Ji Yong im lặng không nói gì, một bộ muốn ngủ, một lúc lâu mới lẳng lặng nói "Tôi đồng ý!"

Lee Seungri đứng dậy, mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn như mục đích đã đạt được. "Tốt lắm, tôi sẽ tìm anh sau, không phiền anh nghỉ ngơi, tạm biệt!", nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Ji Yong nằm đó yên lặng, trong mắt có ý hận tràn ngập, cũng có chút luyến tiếc không rõ, cậu không xác định được, mình đi bước đường này, có nên hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro