Chap 23: Mầm mống 'con thú' trong cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Ji Yong, em mua thức ăn về rồi nè! - Daesung mở cửa phòng bệnh, tay cầm theo 2 phần thức ăn để lên bàn.

Ji Yong lấy lại tươi cười mở mắt nhìn cậu nhóc "Cảm ơn em, Sungie"

- Cảm ơn cái gì chứ, anh đói phải không, mau ăn đi, em cũng đói rồi nha! - Daesung cởi áo khoác để sang một bên, lấy một phần cháo đưa cho Ji Yong, còn mình cũng cầm một phần ngồi xuống bên cạnh.

Người ta nói căng da bụng trùng da mắt, Ji Yong liền giống như một con heo, vừa ngủ dậy ăn đó, ăn xong lại lim dim muốn ngủ chập hai. Daesung thấy vậy cũng không nói gì, cậu im lặng ngồi ở một bên lấy điện thoại chơi game.

- Sungie, nếu anh nói anh không làm nghệ sĩ nữa, em có rời khỏi anh không? - Ji Yong đột nhiên hỏi.

Daesung khá bất ngờ, cậu bấm tắt điện thoại, khó hiểu nhìn Ji Yong "Sao lại hỏi như vậy? Em xem anh là anh trai, làm sao có thể vì anh không làm nghệ sĩ nữa mà bỏ anh?"... "Mà sao anh lại nói vậy, có chuyện gì sao?"

Ji Yong im lặng một lúc, hít một hơi sâu, đem hết tất cả mọi chuyện kể cho cậu nhóc ấy, từ lúc cậu đến biệt thự của SeungHyun, rồi phải làm gì, rồi hắn cưỡng bức cậu ra sao, chuyện Lee Seungri tìm đến, tới cậu hiện tại đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn, cậu đều kể, duy chỉ có chuyện hắn đánh dấu mình là Ji Yong giấu đi. 

Daesung chăm chú ngồi nghe, biểu cảm gương mặt liên tục thay đổi, lúc xanh lúc trắng, lúc lại đau lòng, lúc lại nghiến răng nghiến lợi nghe cậu kể chuyện.

- Vậy... em đi theo anh không? - Ji Yong do dự hỏi.

- Em đương nhiên theo anh! - Daesung chắc nịch trả lời, dám làm thế với anh Ji Yong, cậu nhất định không bỏ qua.

-------------------------------------------

Ngày hôm sau, Seungri lại tìm đến, lần này làm thủ tục xuất hiện cho cậu rồi đưa cả cậu và Daesung đi về căn biệt thự của cậu ta. 

Seungri tách Ji Yong và Daesung ra dẫn cả hai đi đến hai căn phòng lớn riêng biệt nhưng cấu trúc giống nhau, trong đó để vài cái máy tính còn lại đều là những kệ sách dài, có cả những 'thứ đồ chơi' khác nhau, mọi tư liệu cho việc đào tạo đều ở cả trong này, vì chưa chắc chắn rõ hai cậu có sở trường ở mặt nào nên Seungri thả họ vào đó 3 ngày tự tìm hiểu, còn mình thì giám sát khả năng của bọn họ. 

-------------------------------

Ngày đầu tiên

Vừa mới vào phòng liền có khác biệt, Seungri ngồi ở màn hình theo dõi chăm chú quan sát hai người. Daesung rất có hứng thú với kinh doanh, cậu nhóc lao ngay vào tầng sách bên dưới, chật vật một hồi khiêng ra một chồng sách lớn sách bé quay về bàn làm việc, đeo kính vào đọc.

Còn Ji Yong không vội, cậu bước vào, đứng ở ngay cửa lướt mắt quan sát căn phòng một lúc, dạo bước đi khắp nơi nhìn xem, ánh mắt còn rất chăm chú để ý mọi thứ.

- Xem nào... Cái này... Cái này... Cả cái này nữa. - Ji Yong đi đến cuối phòng, thấy một bức tường trắng treo đầy hình ảnh. Cậu trầm ngâm đứng nhìn, đây không phải tường, mà là cửa!

Seungri quan sát Ji Yong, thấy cậu đứng ngắm mãi cái bức tường đó, nhếch môi cười, nhanh như vậy đã tìm ra cái này? Người này quả nhiên có năng lực. Nhưng tìm là một chuyện, mở được ra lại là cả một vấn đề, cậu ta hứng thú nhìn xem Ji Yong rốt cuộc có tìm ra cách mở không.

- Mona Lisa, tự họa Van Gogh, The Old Guitarist, Starry Night, ... Đều là tác phẩm tranh nổi tiếng, đặt ở đây là có ý gì? - Ji Yong sờ sờ cằm, lại gần quan sát kỹ hơn, tranh ai đời đi đặt trong góc khuất như vậy, nhất định có vấn đề.

Jj Yong đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lóe, cậu đưa tay rút trong túi quần ra chùm chìa khóa, tách làm hai, vơ tay lấy một tờ giấy trắng, cậu quẹt mạnh hai cái chìa vào nhau, nhanh mạnh đến tóe lửa, đốt vào tờ giấy để sẵn kia. Ji Yong mỉm cười nhìn thành phẩm, đưa đến gần mấy bức tranh, cười cười đốt lên, nếu cậu đoán không sai, mấy bức tranh này là giả! Chất liệu đều không phải nguyên bản, đem đốt liền cháy, vậy cậu liền đốt lên, bức nào còn nguyên chính là chìa khóa!

- Quả nhiên là vậy! - Ji Yong cười cười nhìn bức tranh trụ lại cuối cùng, The Old Guitarist, cậu dùng chân đá đá đống đổ nát dưới đất, cầm lấy bức tranh ra ngắm nghía một hồi.

Ji Yong để bức tranh xuống một bên, đưa tay lần mò trên tường một lúc, "A, chỗ này!" Cậu dùng lực đẩy mạnh một cái, bức tường tại chỗ đó liền hõm vào một khoảng vuông. Ji Yong cầm lấy bức trạn để vào, liền cảm nhận được xung quanh rung chuyển, từ dưới nền đất hiện lên 3 cây trụ khác nhau.

- Gì đây... Hừm... Bạn nhìn thấy điều gì từ bức tranh này.... A. Họa sĩ với hức tranh.  B. Ông già ôm đàn.  C. Người phụ nữ bế con. Phiền phức vậy sao? - Ji Yong nhàm chán đánh ngáp một cái, đi xung quanh phòng tìm được cuộc băng keo, cậu cắt nhỏ ra dán vào camera điện thoại rồi đi về phía bàn làm việc cầm lên cây bút lông tô kín. 3 lớp như vậy, cậu thảy chụp cái điện thoại, "Trò trẻ con!"  Nói rồi bật đèn đèn flash camera lên, đưa gần đến bức tranh chụp một cái.

Ji Yong cười cười phóng to bức hình, liền thấy rõ mấy nét hiện lên như hình x-quang, là người phụ nữ.

- Trò này cũng muốn đem ra chơi, xem thường tôi quá nhé! - nói rồi cậu đè tay ấn xuống cái cột bên phải, lùi ra sau.

Bức tường rục rịch chuyển động, từng tiếng xê dịch nặng nề, mở ra trước mắt Ji Yong một khá tối tăm, cậu sờ sờ vớ được một cái công tắc, đèn điện đúng là bật lên thật.

Seungri khoanh tay trầm ngâm, thật ra cậu ta nửa muốn nửa không muốn để Ji Yong tìm thấy nơi này, bởi vì cậu ta rõ ràng hơn ai hết, cậu ta cùng Choi SeungHyun có sở thích giống nhau... Căn phòng đó sẽ chứa những thứ gợi lại điều mà có lẽ Ji Yong không muốn nhìn thấy, khiến tâm lý cậu không vững. Còn nửa muốn là vì nếu nhìn thấy những thứ đó, biết đâu lòng thù hận của cậu càng cao hơn thì sao? Như vậy nhất định có lợi cho kế hoạch thu tóm Choi thị.

--------------------------

- Các cậu đùa với tôi sao? Cái gì gọi là không tìm thấy? - SeungHyun sắc mặt lạnh băng chòng chọc nhìn vào một hàng thuộc hạ đang cúi đầu run rẩy trước mặt.

- Thiếu gia, tôi điều tra được, cậu ấy lần cuối xuất hiện là ở bệnh viện trung ương. Sau khi xuất viện liền không thấy tung tích! - YoungBae cúi thấp người.

SeungHyun trầm mặc, cả căn phòng chủ tịch lại rơi vào băng giá. Nói như vậy, Ji Yong là phục hồi trí nhớ, chạy trốn đi rồi sao? Không đúng, dù có trốn cũng không thể nào thoát được mạng lưới của hắn, bất khả thi. Cậu nhất định còn ở Hàn. Vậy thì rốt cuộc là ở đâu?

- Ra ngoài, dốc toàn lực tìm cậu ấy về đây, sống thấy người, chết thấy xác!

- Dạ rõ! - Một đám đồng thanh đáp, lật đật chạy ra ngoài. Có khùng mới ở lại a!

SeungHyun bóp trán, hắn thực sự đã tính sai một bước rồi!

--------------------------

Ji Yong vào phòng, lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào đặc biệt. Trước kia cậu mata trí, sợ chết khiếp mấy thứ này. Nhưng đó là trước kia, cậu bây giờ không phải. Cậu đi dạo một vòng, thuận tay cầm lên một sợi dây trói, ngẩn ra, cậu chính là đang tưởng tượng hắn có một ngày sẽ quỳ gối dưới chân cậu, bị cậu đánh, bị cậu trói, bị cậu cường bạo như vậy!

Ji Yong bất giác nghiến răng, tay xiết chặt sợi dây thừng, ánh mắt tỏe lửa lại ảm đảm một màu nhìn về xa xăm.

Cậu sẽ cho hắn thử xem, cảm giác nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ là như thế nào!

------------------------

Mấy nay kiểm tra nhiều quá, không có thời gian viết truyện hic. Để mọi người chờ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro