Chap 33: Ji Yong, hắn là người anh có thể tin tưởng, đáng tiếc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hắn vừa rớt xuống nước, tình hình bên này liền trở nên hỗn loạn, bọn đàn em không kịp trở tay lập tức như lên cơn khủng bố, cuồng loạn nổ súng.

- Bắt người! - Sau tiếng hô của cảnh cảnh sát trưởng, phía bên kia cảnh sát ngầm cũng xông ra, đạn bay thành rừng.

YoungBae thấy xong việc, cũng rất nhanh lẩn đi, không tìm xác hắn, cũng lại không hề có ý định phục mệnh quay về sở cảnh sát nữa.

- Rút cho tôi. - Đang lúc hỗn chiến, Dongwook từ đâu xuất hiện dẫn theo một đán người tiếp viện, sắc mặt lạnh lùng, liên tiếp nã đạn bắn về phía đám cảnh sát kia, cảnh sát trưởng chân bị trúng đạn, nhân lúc bọn chúng rối loạn lo cho hắn, Dongwook cùng mọi người nhanh chóng chạy lùi xuống ca nô đã chuẩn bị sẵn chạy đi.

---------------------------------

- Ji Yong, làm thế nào anh... - Seungri hai mắt mở to kinh ngạc nhìn hồ sơ trong tay, không đầy nửa ngày, cổ phiếu Choi thị hoàn toàn rớt giá, cổ đông liên tiếp rút vốn, phòng thông tin đại chúng bất lực, quản lý công ty như rắn mất đầu.

Ji Yong nhếch môi lười biếng trả lời "Choi SeungHyun chết rồi."

- Chết rồi? - Seungri không thể tin hỏi lớn, nghi hoặc nhìn Ji Yong, lại thấy cậu ngả lưng, tay gác lên thành ghế nhắm mắt, thì im lặng trầm tư đánh giá lại từ đầu con người ngồi trước mặt mình đó.

Lộ diện chưa đến vài tháng, đem Choi thị toàn bộ đánh sập, đem Choi SeungHyun hại chết, đem nợ nần hai năm trước toàn bộ trả đủ, hơn nữa còn thập phần ác liệt hơn. Rốt cuộc là anh ta nguy hiểm đến mức nào? Kwon Ji Yong là do cậu muốn đào tạo nên, nhưng thủ đoạn của Ji Yong, cậu ta thực phải tự nhận thua kém.

Lại nói về hai năm đó, chính mình đem anh ta quăng vào một xó, chỉ thỉnh thoảng phái vài người đến chỉ dẫn, còn không ít lần gây khó dễ, đàn áp muốn anh ta ngoan ngoãn phục tùng, vốn chỉ nghĩ là con cờ tạm để hạ Choi SeungHyun, không ngờ đến đây quả thực là mầm mống nguy hiểm.

Theo như tính cách Ji Yong, có hận tức có trả, cậu ta tuy mang danh là giúp đỡ, nhưng không ít lần khiến Ji Yong bẽ mặt với người ngoài, có khi nào Ji Yong hứng lên đem cậu ta xử gọn không?

Seungri ánh mắt phức tạp nhìn, trong mắt thoáng qua tia do dự, cậu ta tự hỏi, có hay không nên ra tay giải quyết người này trước.

- Cậu không đi tính kế thu mua Choi thị sao? Tôi đã làm hết sức rồi a. - Ji Yong bất ngờ mở mắt, thu vào được sắc mặt trầm tư kia, trong lòng cười lạnh, lười biếng nói.

Seungri từ trong thất thần tỉnh lại, hồi lâu mới gật đầu "Cũng không gấp, đợi những công ty khác dồn vốn thu mua lại thu không hết, tự động sẽ bán rẻ lại ra, đến lúc đó làm một cú chót không tệ."

Ji Yong cũng gật đầu có lệ, mặc kệ cậu ta, "Hai ngày nữa tôi xin nghỉ nhé, nếu có chuyện quan trọng gì, cậu thảy cho Daesung là được."

Seungri nghe vậy trong mắt liền thoáng qua tia tính kế, nhanh chóng gật đầu "Cũng không phải còn chuyện gì quan trọng, nghỉ mấy ngày cũng không có nhiều vấn đề."

Ji Yong gật gật đầu đứng lên trở về phòng phó tổng. Daesung thấy cậu liền theo đi vào, khóa cửa kéo màn cách âm cẩn thận rồi mới ngồi xuống ghế.

Ji Yong mở lời "Tài liệu mật anh giao cho em, Lee Seungri không biết hết chứ?"

- Anh yên tâm, em chỉ đưa cậu ta một phần nhỏ, trọng yếu vẫn nằm ở đây. - Nói rồi đưa tập hồ sơ trong tay cho Ji Yong.

Ji Yong nhận lấy, cúi đầu chăm chú xem tài liệu, không nói nữa. Daesung nhìn cậu một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được "Anh Ji Yong này, Choi SeungHyun chết rồi thật sao?"  Cậu sao vẫn luôn thấy chuyện này không đúng.

Ji Yong ngừng một chút, sau đó thản nhiên "Ừ, là bị anh hại chết."

Daesung nghi hoặc nhìn, không đúng, "Xác vẫn không tìm ra, anh không nghĩ là ai đó đã cứu hắn sao?"

- Không phải càng tốt... - Giống như một phản xạ tự nhiên, Ji Yong thốt lên câu nói này, lại cảm thấy có vấn đề, liền ngậm miệng nuốt phần còn lại vào.

Daesung hai mắt lóe lóe, cậu còn không hiểu Ji Yong sao? Anh ấy trước mặt kẻ khác thì đem SeungHyun biến thành thù địch, thế nhưng trong nội tâm vẫn đã đem lòng yêu mến kẻ máu lạnh kia. Lời nói lúc vô ý là lời nói thật, nếu Ji Yong hận hắn, sẽ không đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Không trí trong phòng trở nên kỳ quặc, Ji Yong cũng khó chịu không kém, cái gì tốt chứ, hắn mà được cứu không phải cậu uổng công sao? Nhưng mà... Trong tâm cậu, vẫn loe lóe một tia hy vọng đó.

- Anh tính khi nào thì xử lý luôn Lee Seungri? - Daesung phá vỡ sự im ắng.

Ji Yong nhếch môi cười lạnh, "Chờ đến ngày cậu ta nghênh ngang ra mắt cổ đông Choi thị đã."

Daesung nhíu mày, phải chờ nữa "Anh không phải không nhìn thấy cậu ta đã có ý muốn giải quyết chúng ta."  Lee Seungri con người này, thật sự quá âm độc. Nhưng cậu ta muốn đụng chạm đến Ji Yong, chỉ sợ không dễ dàng rồi. Ji Yong bây giờ so với hai năm trước, hoàn toàn khác xa nhau.

- Lee Seungri có thể làm nên đại sự sao? Nếu thật sự giỏi, cậu ta từ lâu đã đem Choi thị nuốt về. Con người này quá mức tính toán, cũng quá ngây thơ rồi. - Ji Yong đem ánh mắt nhìn về phía cửa, môi nhếch mép cười, ngữ khí cũng không tự giác trầm xuống.

- Chờ đến ngày đó, anh định làm gì cậu ta?

- Sản nghiệp thì giữ lấy, thế lực quy phục thì giữ lại, không quy phục liền triệt đi. Còn về phần cậu ta thì... Bang. - Ji Yong xếp tay thành một khẩu súng, nhắm một mắt cười, giật tay làm động tác bắn, thế nhưng trong đôi mắt lại là lạnh lẽo vô tận.

Daesung trong lòng kinh ngạc, thật sâu nhìn người đàn ông hiện vẻ tà ác kia, do dự một lúc "Còn cô gái kia thì sao?" , cậu muốn nói đến, là Lee Ji Eun, bạn gái cũ của Ji Yong và cũng là Lee phu nhân hiện tại.

Nghe đến người con gái ấy, nụ cười trên môi bị Ji Yong thu lại, trong mắt cậu thoáng qua đau lòng, lại rất nhanh thay đổi thành thù hận, cậu thờ ơ "Không phải vợ chồng thì nên ở chung sao?" ý tứ rất rõ, nếu Lee Seungri chết, cô ta ở lại làm gì?

Daesung trong lòng thở dài, cậu thật không rõ, rốt cuộc là hận thù trong lòng Ji Yong có bao nhiêu sâu đậm, lại có thể ra tay ngoan liệt như thế này, cưỡng bức cậu vài lần, cậu lấy mạng kẻ đó. Tính toán cậu vài lần, đến con đường sống cậu cũng không chừa. Và phản bội cậu một lần, cậu cũng muốn đem người đó tác hợp duyên tình nơi thế giới khác.

- Anh Ji Yong, có phải hay không anh ra tay quá nặng? - Một câu này là Daesung lấy hết dũng khí mới dám nói ra.

Ji Yong nhíu mày "Ý em là gì?"

- Thôi không có gì, dù sao thì em vẫn ủng hộ anh, dù cho quyết định của anh có tàn nhẫn như thế nào, em tin những kẻ kia là hoàn toàn đáng phải nhận lấy. - Daesung lấy lại vui vẻ cười nói, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, Choi SeungHyun... Nếu không phải hắn làm Ji Yong ác cảm quá sâu, hai người nhưng sẽ là một cặp hoàn hảo.

Ji Yong sắc bén nhìn Daesung một chút, sau đó khẽ cười, vươn tay xoa xoa đôi mắt, thả lỏng "Sungie em biết đó, Kwon Ji Yong mềm yếu thiện lương của hai năm trước, vốn đã chết rồi, chết từ khi quyết định đem nợ nần toàn bộ tính đến cùng."

Daesung cũng im lặng thật sâu, mím môi nhìn cậu "Em hiểu. Em sẽ chen tay một chút khiến Lee Seungri nhanh chóng đạt được ước nguyện, đến lúc đó liền một cước đá văng cậu ta ra. Nhưng dù sao anh cũng vẫn phải cẩn thật một chút."

Ji Yong không nói gì mỉm cười gật đầu, Daesung không rời đi, do dự một lúc mới bước ra cửa, đem lời trong lòng nói vọng vào "Anh, em nhìn thấy, Choi SeungHyun là kẻ có thể đem vui buồn cả đời giao vào trong tay."  rồi mới rời đi. Rốt cuộc vẫn là người ngoài cuộc nhìn rõ, cậu không can thiệp, không có nghĩa cậu không biết, Choi SeungHyun, hắn thực sự có thể làm mọi thứ vì người mình yêu, nếu không cũng sẽ không vì Ji Yong mà thay đổi như vậy. Đáng tiếc, Ji Yong biết, lại như không biết.

Ji Yong hơi sửng sốt với câu nói của Daesung, cậu buông bút, lời nói kia cứ vang vọng trong đầu "Choi SeungHyun là kẻ có thể đem vui buồn cả đời giao vào trong tay."

Ji Yong run run khóe môi, sau đó lắc đầu mỉm cười. Đáp án của cậu, là không thể!

-------------------------------

Tại một phòng phẫu thuật riêng xa hoa kín đáo ở thành phố nào đó, một bác sĩ đi từ trong ra, tháo xuống khẩu trang, thở ra một hơi dài.

- Sượt qua tim, may mắn đã trúng qua cổ tay nên công phá bị giảm, nếu không, đến thần tiên cũng không cứu được cậu ta.

Là Dongwook! Người mà anh ta nói đến, đúng thật là SeungHyun. Hắn, đã không chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro