Chap 32: Đêm cuối cùng... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn không nói lời nào, khóe miệng chỉ là mỉm cười một chút, tiến vào trong bếp bắt đầu đem thức ăn ra.

Ji Yong trố mắt nhìn một bàn thức hắn trước mặt từng moan từng món được đem lên, cuối cùng không nhịn được hỏi "Toàn bộ... Đều là anh tự làm sao?"

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ăn thử đi. - Tới bước này đã là toàn bộ những gì hắn có thể đè xuống kiêu ngạo để làm, muốn hắn nói mấy lời mật ngọt, còn lâu!

Ji Yong trong lòng nghi hoặc không ngớt, nhưng vẫn là cầm dao nĩa lên, bắt đầu miếng thịt đầu tiên....

Một buổi tối cứ vậy trôi qua, nhẹ nhàng, không quá lãng mạn nhưng cũng không quá gượng gạo, cả hai, xem như đều có chuyện muốn nói cho nhau...

Ăn xong, hắn bế ngang Ji Yong về phòng, Ji Yong không giãy dụa không phản kháng, cậu nhìn hắn, nếu hắn là thật sự muốn, vậy xem như cậu cho hắn một lần cuối cùng, trước khi đẩy hắn đi về phía nòng súng kia...

Hắn nâng mặt của cậu lên, khi thì khẽ hôn khi thì cắn. Ji Yong thất thần, tâm trí cậu vốn đã tràn ngập trong tội lỗi cùng lo lắng, đêm nay hắn như vậy, có khi nào đã biết chuyện gì không, hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt cô đơn của hắn kia. Nụ hôn hắn nhỏ vụn, trên gương mặt hoàn mỹ đó, sự sắc nhọn thuộc về một Choi SeungHyun đã bị mài bằng bởi cậu nhóc này. Hắn lùi lại một chút, mặt đối mặt với cậu

Ji Yong lấy lại bình tĩnh, tầm mắt đối diện với cặp mắt tối tăm kia. Cổ họng SeungHyun khẽ nuốt xuống, đau đớn như có ai đâm xẻ mấy nhát dao, Ji Yong, em đã lấy cái thẻ nhớ… Chẳng lẽ, em thật sự muốn đem tôi đẩy vào chỗ chết sao?

Đôi tay hắn nắm lấy hai lòng bàn tay cậu, những ngón tay lồng vào nhau. Tôi vì em làm nhiều việc như vậy, thay đổi cả chính bản thân mình, có thật là đã phí sức vô ích không? Ngay cả việc thuận theo của em bây giờ, e rằng cũng là một thoáng bù lại cho tôi thôi…

- Ji Yong, trái tim tôi cũng là máu là thịt, không phải làm từ sắt đá đâu.

Câu nói kì lạ của người đàn ông, làm cho Ji Yong không biết phải trả lời như thế nào, có một cảm giác bứt bối, khó chịu tràn ngập trong tâm trí cậu... Hắn...

Trái tim hắn cũng biết chảy máu, khi nó rung động, nhưng lại bị Ji Yong khắc lên không chỉ một dao. Tâm hồn của cậu che giấu đầy nổi thù hận, cậu trước nay chưa bao giờ quay đầu lại nhìn.

Nếu cậu không chất chứa nhiều hận thù như vậy, có lẽ, cậu sẽ nhận ra được hắn đã vì cậu mà dày vò tâm trí bản thân biết nhường nào...

Luật động không ngừng lại, nhưng tâm trí hai người đều đã bay về hai phương, hắn đau đớn, thất vọng cùng khổ sở, còn cậu, lại vẫn luôn bị nhiều loại suy nghĩ khác nhau dằn vặt đầu oca mình.

Hắn, là người phá hủy cuộc sống bình thường của cậu, là kẻ đem cậu dày vò đến hôn mê nhiều đêm, là kẻ đẩy cậu vào con đường trả thù đầy cay nghiệt... Nhưng cũng chính hắn, cho cậu nhìn rõ được bản thân mình, cho cậu một khoảng thời gian không vướng lo cơm áo, cho cậu một cơ hội bỏ đi... Hắn vẫn không chặt đi cánh cửa tương lai cậu...

Trên chiếc giường lớn màu trắng, hơi thở dồn dập không đều, đầy dục vọng, cũng đầy bi thuơng, ánh mắt của cả hai đều trống rỗng đến tận cùng, hắn tự hỏi, liệu hắn thay đổi vì cậu có phải là quyết định sai lầm hay không, còn cậu lại tự hỏi, đẩy hắn vào con đường chết như vậy, phải hay không chỉ là do cậu ích kỷ mà thôi?

Lần đầu tiên, cả hai ôm nhau thật sự say đắm trong niềm vui thể xác, nhưng lại đầy khổ sở trong tinh thần, căn phòng vốn nặng mùi hoan ái vốn đã bị lu mờ bởi không khí ảm đạm, bi thuơng và thê ái, một vũ điệu valse, nhưng chậm, và thê thảm, thật kỳ dị
...

Qua đi từng đợt, cả hai mệt mỏi tựa vào nhau, nhắm mắt, trống rỗng, mệt mỏi, và say giấc nồng...

---------------------------------

Đêm, một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng uy nghiêm tại bến cảng bỏ hoang, đêm nay, là một cuộc làm ăn, mà hơn ai hết, hắn hiểu rõ, tử thần sẽ tham dự.

Hắn đến trước hẹn, YoungBae nghiêm chỉnh đứng ở phía sau, hắn đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, phát hiện nơi này, thật nhiều kẻ ẩn nấp đi.

Khóe môi hắn mỉm cười, muốn bắn chết hắn, chỉ sợ không đơn giản vậy đâu.

Ở bên Ji Yong, lúc này cậu đang cùng JinYoung xem xét dữ liệu trong thẻ nhớ một lần nữa. Ji Yong nhìn máy tính, lại nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại, tay cầm ly cà phê, mở điện thoại lên, trầm ngâm ngẩn người một lúc, lại thả xuống.

JinYoung khẽ cười "Sao không gọi?"

- Cà phê đắng quá! - Ji Yong nhíu mày hớp một miếng, nhăn mặt.

JinYoung cười nói "Cà phê không đắng, mà nơi đắng, chính là lòng cậu."

Gió đêm rít gào, SeungHyun rút trong túi quần ra cái ví, mở ra, là một tấm hình, một chàng trai tóc đỏ, khuôn mặt an nhiên, hai mắt nhắm lại, say trong giấc ngủ, chỉ lộ ra thân trên, khóe môi lại mỉm cười, như một thiên thần thật sự.

- Đẹp không? - Hắn đột nhiên hỏi, như nói chuyện một mình, lại như nói với YoungBae bên cạnh.

YoungBae liếc mắt nhìn sang, Ji Yong? "Đẹp."

- Đáng tiếc... Quá vội vàng... Thù hận làm con người ta nhòe mắt... - Hắn khẽ cười lắc đầu.

YoungBae cả kinh nâng mặt nhìn hắn, hắn biết hết rồi sao? Nhưng giống như chỉ là một cảm xúc chợt đến, hắn lắc lắc đầu, đem ví cất lại vào trong, ánh mắt dần dần cũng lạnh xuống.

Sóng đêm vỗ mạnh, từng đợt sóng như nhấn chìm hết thảy, từng đợt gió rít rào thoáng qua, khiến tâm trí vốn âm u nay càng lạnh lẽo.

--- Tít tít ---

Khuyên tai trái rung lắc dữ dội, hắn mỉm cười, đến rồi sao?

Tại một góc tường khuất, một tay bắn tỉa trùm kín người nghiêm túc chỉnh súng nhắm vào SeungHyun.

--- Tít tít tít ----

Khuyên tai rung lắc ngày một dữ dội, hắn biết, cũng nhìn thấy kẻ kia, nhưng hắn rất trấn định, loại nguy hiểm này, thật sự có thể lấy mạng hắn sao? Hắn tự tin chính mình tránh được

---- Reng reng -----

Lần này không phải tít tít nữa, mà là tiếng chuông điện thoại, hắn nhíu mày nhìn dãy số bên trên, Ji Yong?

Ánh mắt hắn lóe lóe, trong tim tự nhiên có vui mừng, có lẽ cậu đã chấp nhận hắn thì sao, có lẽ cậu hối hận vì việc này, có lẽ cậu luyến tiếc, muốn nhắc nhở hắn có mai phục, nên cẩn thận thì sao?

Nghĩ vậy, hắn mặc kệ khuyên tai báo động, ấn nghe.

- Ji Yong?

- Choi SeungHyun, anh nghe cho kỹ, chuyện này, tôi chỉ nói với anh duy nhất một lần.

Tâm SeungHyun căng cứng lại, khuyên tai ngày một rung mạnh hơn, súng đã lên nòng, chỉ còn trực chờ bóp cò một tiếng.

SeungHyun vẫn ở đó chăm chú nghe điện thoại, hắn vẫn tin mình tránh thoát được.

- Em nói đi.

Khuyên tai liên tục đổi màu, liên tục báo hiệu nguy hiểm nguy hiểm.

- Choi SeungHyun, tôi yêu anh!

-------------- Đoàng -----------

Hắn... Phản ứng không kịp, hay nói cách khác, không thể phản ứng, toàn thân hắn cứng lại, viên đạn sượt qua tay áo, thuận lợi nhất, đâm thẳng vào tim!

Hắn tự tin mình có thể tránh được, nhưng hắn sai rồi, hắn tránh không thoát.

Hắn, không chết vì hắn ngạo man, không chết vì tay bắn tỉa tài ba. Mà hắn, chết vì tránh không được cú điện thoại này...

Tôi yêu anh...

Tôi yêu anh...

Tôi yêu anh...

Tôi yêu anh...

Hắn cả người đổ lùi về sau, một bước, hai bước, ầm, ngã xuống vùng biển hoang vắng...

Ji Yong nghe tiếng súng sắc đến đinh tai, cậu thẫn thờ, điện thoại rớt xuống... Chết rồi sao? Hết rồi sao?

Tại sao cậu không thấy vui? Tại sao? Tại sao?

- Cậu yêu hắn sao? - JinYoung kinh ngạc hỏi.

Ji Yong không nói, hai tay chống bàn, đầu ngửa lên trời, khóe mắt rơi xuống hai hàng lệ, lời cậu nói đó, là thật...

Máu tươi nhuộm đỏ màu sông nơi hắn ngã xuống, tiếng gió rít gào từng cơn ớn lạnh, thê lương, ai oán, sóng biển đập mạnh vào nhau, nhấn chìm hay đưa đẩy, cái xác đó trôi dần...

---------------------

Nhập ngũ rồi hic hic 😒 có ai thấy tin Yong nhập ngũ ở White skull mà tim muốn treo ngược lên giống tui không 😭😭😭😭😭😭 hy vọng anh bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro