Chap 31: Đêm cuối cùng... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bae, Bae, lấy cho tôi cái gì nhọn nhọn đi. - Ji Yong vẫn chăm chú quan sát khe hở đó tay cầm đèn pin rọi sát vào bên trong.

YoungBae tìm về được một miếng kim loại mỏng trên thành cửa sổ, đưa cho Ji Yong, hai mắt trừng to nhìn cậu cẩn thận moi từ trong ra một miếng màu đen to bằng ngón tay.

- Cái này... Là thẻ nhớ! - YoungBae kinh ngạc la lớn, rồi nhớ đến không biết xung quanh có người không, vội che miệng lại, nhưng vẫn là vẻ mặt vui mừng.

Ji Yong phủi phủi bụi nhìn kỹ miếng thẻ nhớ đó, bất giác nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

- Đi ra khỏi đây thôi, qua phòng tôi mở laptop lên xem thử. - Ji Yong vỗ vai YoungBae đề nghị. Cả hai cùng cẩn thận sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ rồi mới rón rén trở ra ngoài.

Trong phòng, Ji Yong bật lên máy tính, ghim cái thẻ nhớ kia vào, YoungBae lập tức nhíu mày "Mật khẩu sao?"

Ji Yong cũng khá mất hứng, hai mât híp lại nhìn dòng chữ yêu cầu kia, chợt trong đầu lóe lóe, tay nhanh chóng gõ vào mấy chữ, hyuntop87

- Làm... Làm sao cậu biết? - YoungBae không thể tin hỏi.

Ji Yong chỉ cười lắc đầu không nói, tay thoăn thoắt lướt phím xem toàn bộ dữ liệu kia. Hai người xem đến say mê, sắc mặt liên tục biến đổi, từ vui mừng sang lo sợ đến kinh ngạc và rợn người, gia thế về cuộc đời của Choi SeungHyun, toàn bộ quả thật đều được lưu trong này, kể cả những đoạn phim giết người được ghi lại một cách tỉ mỉ, những cuộc đàm phán trong tối của xã hội đen, toàn bộ đều ở đây.

---- Cốc cốc ---- Cạc

Bị tiếng mở gõ cửa làm hoảng hốt thức tỉnh, Ji Yong vội nhanh tay gập laptop quăng sang một bên giường,

- Kwon thiếu có dùng bữa sáng hay không? - Một người hầu nữ đi vào cúi người, thấy trong phòng có cả Young Bae có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại thần thái.

- Không cần đâu, chút nữa tôi ra ngoài sẽ ăn luôn. - Ji Yong vội đáp, nhanh chóng đuổi người ra khỏi phòng mới quay sang YoungBae, cả hai cùng lắc thở phào một hơi, mỉm cười cầm lấy laptop.

Xem được một lúc, Ji Yong đột nhiên hỏi "Những thứ này có thể buộc tội anh ta sao?"

YoungBae cũng trầm mặc một lúc mới nói được "Ít nhất có thể đem anh ta ra tòa." Dù là có quyền thế nhưng chứng cứ rõ ràng như vậy, không thể thoát thân.

- Mức án cao nhất là gì?

- .... Tử hình.

- Không được! - Ji Yong vừa nghe chữ tử hình, tâm chợt run lên, bất giác bật ra hai tiếng không được.

YoungBae nhíu mày "Sao lại không được?"

Lúc này mới phát hiện chính mình lỡ lời, Ji Yong hai mắt tối lại, ừ đúng rồi, sao lại không được chứ, anh ta làm nhiều chuyện như vậy, nên phải trả giá thôi!

- Không... Không có gì, cái thẻ này cậu tính làm sao? - Ji Yong thở dài một hơi, chuyển chủ đề.

YoungBae hơi nhíu mày một chút, trầm mặc lúc lâu lại đột nhiên nói "Muốn bắt anh ta vào tù là chuyện không làm được. Cái thẻ này làm bằng chứng cũng vậy thôi."

- Không bắt được, cậu đừng đùa tôi chứ, chừng ấy việc mà không bắt được thì cảnh sát các cậu làm gì a? - Ji Yong bất mãn. - Nếu vậy thì làm sao bắt hắn?

- ... Cách duy nhất, là tìm cách bắn chết anh ta! Bằng chứng này để đưa cho cảnh sát quốc tế điều tra thân thế bắt trọn ổ thôi.

Ji Yong sắc mặt đen hơn phân nửa, bắn chết? Vậy khác gì giết người, cùng hắn một duộc? Trong mắt cậu đột nhiên lóe qua tia khinh bỉ, cảnh sát, đến cuối cùng lại dùng thủ đoạn này! "Cậu cho rằng anh ta rất dễ bị bắn chết sao? Nếu tôi không lầm, trên người hắn có máy phát hiện họng súng đấy."

YoungBae đau đầu chính là chuyện này, nếu dễ dàng bắn chết như vậy, hắn vốn đã chết chục năm trước rồi. Ít nhiều đã từng vào sinh ra tử với hắn hơn mười năm, bắn chết Choi SeungHyun, bất khả thi.

- Hẹn gặp JinYoung đi, biết đâu ông ta có cách. - YoungBae đề nghị.

Mắt Ji Yong sáng lên, đúng vậy, tên cáo già đó chắc chắn có cách dùng. "Tôi đi ngay hôm nay, cậu theo không?"

- Không thể, như vậy sẽ bị nghi ngờ, cậu đi một mình thôi. - YoungBae mỉm cười lắc đầu, anh vốn không có lý do rời đi biệt thự.

Ji Yong suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, "Được, vậy tôi đi."  nói rồi gọi điện thoại hcho người đàn ông kia, mang theo thẻ nhớ cùng gặp mặt ở căn nhà hoang lần trước.

-----------------------

Ji Yong lái xe đến, người đàn ông đó đã chờ sẵn bên trong. Cậu mở laptop bật thẻ nhớ cho hắn xem, trong mắt JinYoung đều là kinh ngạc cùng biểu tình quả thật. Rồi Ji Yong hỏi hắn định làm gì tiếp theo, kế hoạch như thế nào, khả năng thành bại ra sao, hai người nói chuyện mất hết nửa ngày hơn...

-----------------------

Đêm đó, Ji Yong trằn trọc không ngủ được, như vậy có phải quá nhẫn tâm không... Hắn dù sao...

Không đúng, là hắn đối xử tệ bạc với cậu trước... Cậu chính là trả lại! Nhưng... Hắn gần đây rất tốt với cậu, không ép buộc không gò bó, cậu lại đi lợi dụng sự tin tưởng này mà đẩy hắn vào chỗ chết... Có quá đáng lắm không? Nhưng....

Trong đầu Ji Yong lúc này, choáng ngợp bởi những câu tự hỏi, là hai luồng ý nghĩ khác nhau, một muốn hắn chết, là luồng suy nghĩ từ lý trí. Một bên kia lại cảm thấy chính mình rất hèn hạ, rất nhỏ mọn, rất không tốt mà đi lợi dụng kia, cậu có cảm giác tội lỗi... đó là luồng suy nghĩ từ con tim truyền đến...

Kế hoạch của những ngày về sau, có hay không sẽ trở thành ác mộng của cả cuộc đời cậu?

-------------------------------

Tại một nơi nào đó, một căn phòng tối om, chỉ có tiếng tích tắc vô tình kim đồng hồ trải bước, hắn ngồi, một mình, giữa bóng đêm tĩnh mịch, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu cô đơn, Ji Yong... Tôi chọn giao con tim mình cho em, em lại chọn cách dùng một nhát nhao đâm lấy nó như vậy, Ji Yong... Em vô tâm lắm, em có biết không?

Hắn rít một hơi thở dài, tâm trí bât đầu trở về khoảng thời gian sau khi cậu rời đi.....

Flashback

- SeungHyun... Cậu yêu Ji Yong không? - Đột nhiên có một ngày, Dongwook hai tay chống lên bàn, ánh mắt nghiêm túc hỏi hắn... Hắn bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, yêu hay không? Cái gì là yêu với không yêu?

- Ấm đầu. - Hắn nhàn nhạt có lệ.

Dongwook thấy hắn tránh né, sắc bén nhìn "Không cần có lệ, cậu không phải con người thích tránh né không phải sao? Nếu cậu không thuơng Ji Yong, vì sao mấy ngày nay lại lo lắng, hay thẫn thờ như vậy?"

SeungHyun nhíu mày trầm mặc, hắn lo lắng sao? Hắn thất thần sao? "Nhảm nhí!"

- Cậu... Đã rơi vào tình trường thật sự rồi. - Dongwook nhìn thẳng vào mắt hắn, anh thật khổ mà, lại có thằng bạn cứng đầu như vậy.

- Nói cái gì vậy? - SeungHyun đập bàn tức giận đứng lên. Phiền phức, đã nói không quan tâm là không quan tâm, cậu nhóc đó là cái gì mà làm hắn yêu với không yêu?

Dongwook thấy hắn tức giận cũng không hề yếu thế "Tôi nói, cậu, đã biết yêu rồi!"

- Tôi cho cậu nói lại lần nữa. - Hắn nắm lấy cổ áo Dongwook, trong mắt tràn ngập ý giận, đời này, hắn ghét nhất thứ mang tên tình yêu gì đó, vô dụng, phiền phức, hắn cũng thực khinh thuơngf thứ tình yêu chân chính gì gì đấy của bọn họ, bởi vì một kẻ như hắn, chỉ một cọc tiền liền có một hàng dài kẻ nằm dưới thân, hắn căn bản chẳng biết tình yêu là thứ gì.

- Tôi nói, cậu đã yêu rồi!

- CẬU IM MIỆNG CHO TÔI!

- CHOI SEUNGHYUN CẬU ĐÃ YÊU RỒI. CẬU YÊU KWON JI YONG CẬU CÓ HIỂU KHÔNG? CẬU ĐÃ YÊU CẬU NHÓC ĐÓ RỒI! - Dongwook thấy hắn nắm tay muốn đánh mình, lại vẫn kiên trì hét lớn vào trong mặt hắn, sau đó gạt tay hắn ra bước đi ra ngoài.

SeungHyun sững sờ nhìn Dongwook rời đi, ngã ngồi xuống ghế... Yêu sao? Hắn thực sự yêu sao? Yêu cái con người nhát gan đó? Yêu cái kẻ ngốc nghếch đó? Yêu sao? Yêu? Hahaahaha.... Một kẻ như hắn cũng biết yêu sao? Nhảm nhí... Nhưng... Nếu không phait là yêu, vậy cảm giác đó là gì? Con tim hắn bất ngờ loạn nhịp... Hah,...

Hắn là kẻ cứng đầu, không phải người cố chấp... Nếu hắn biết thứ gì đó quan trọng với mình, hắn sẽ đoạt lấy, dùng mọi cách đoạt lấy, Ji Yong.... Tôi yêu em sao...?

End flashback

------------------------------

Sau ngày hôm đó, hắn lại tìm không được cậu, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên trong quán bar kia, hắn đã thực sự muốn thay đổi, muốn bù đắp... Muốn cậu chấp nhận hắn, hắn đã thực vui nhìn thấy cậu quay về... Nhưng cậu...

-----------------------------

Hôm sau, hắn trở về biệt thự, Ji Yong vẫn chưa đi công ty về, hắn đắn đo một lúc, lại bắt đầu đuổi hết toản bộ người làm ra, đích thân vào bếp.

Tối đó, Ji Yong về, thắp biệt thự hôm nay thắp đèn sáng trưng, mà kỳ lạ là thắp nến, ánh nến đỏ hồng trải dài từ cửa chính đến đại sảnh đến tận bên trong, Ji Yong nghi hoặc bước vào, không một bóng người, phòng ăn lại vỏn vẹn hai chiếc ghế cùng bộ đồ ăn ở đó.

- Về rồi sao? Ngồi xuống đi. - Bất chợt có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, Ji Yong cả người cứng ngắc nhận ra thanh âm này, là hắn.

Ji Yong từ từ xoay người lại, thấy hắn là hoàn toàn nghiêm túc nói với mình,  đành miễn cưỡng không hiểu cái gì ngồi xuống ghế, một lời cũng nói không lên...

--------------------------------

Dài quá =))) lát nữa tui up thêm chap nữa luôn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro