Chap 30: Young... YoungBae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun làm sao không nhìn ra động tĩnh của cậu, nhưng hắn chỉ cười không nói, nghiêm túc làm chuyện của mình. 

- Này, tôi chán, anh chơi điện tử với tôi đi. - Ji Yong đột nhiên gập lại laptop quay sang hắn nói.

Hắn bị cậu nói đến sửng sốt một lúc, sau lại nhịn không được cười ra tiếng "Ha, từ lúc nào lại biết chơi game?"

- Anh chơi hay không chơi? Chơi thì nhanh lấy điện thoại ra. - Mắt Ji Yong lóe lên tia giảo hoạt.

- Thật sự là... - Hắn phì một hơi, lấy điện thoại ra quăng cho cậu, bảo cậu game nào thì tải đi, tải về liền cùng thử.

Ji Yong hai mắt sáng lên nhìn điện thoại hắn, tay nhỏ thoăn thoắt di chuyển trên phím bấm, không lâu liền đưa lại "Nè, anh đăng ký tài khoản đi."

SeungHyun nhíu mày, phiền phức vậy? Cũng thật tình cầm lấy gõ vào tài khoản cùng mật khẩu. Ji Yong ở một bên nhìn, hyuntop87, hắn cũng không có ý giấu, thế là mật khẩu liền có cũng như không, cả hai đều biết của nhau.

Game solo đối kháng, chơi được một lúc lâu, Ji Yong mất hứng thú quăng điện thoại xuống "Có cái gì hứng thú hơn không, bắn chết cũng sống lại!"

SeungHyun động tác trên tay cũng dừng lại, đưa mắt xem đồng hồ xong lại nói "Đi ngủ đi."

Ji Yong nghiêng đầu nghĩ một chút, vẫn là vươn tay ngáp một cái "Ừ, tôi về phòng trước.", dứt lời liền đứng dậy mở cửa ra ngoài, lại nhịn không được ló đầu vào "Đừng có làm việc khuya." rồi đóng cửa cái rầm chạy về phòng.

Hắn cười cười nhìn bóng lưng cậu rời đi rồi mới nhíu mày, ánh mắt nhíu lại như suy nghĩ điều gì đó. Sau đó lại thả lỏng, tháo đồng hồ đeo tay xuống, ấn một cái nút, ngay lập tức từ mặt dưới đồng hồ liền xuất hiện một khe nhỏ. Hắn thản nhiên trút trút xuống một  chút, lấy ra thực sự là một cái đĩa nhớ loại nhỏ, nằm gọn trên 1 ngón tay. 

Hắn chăm chú nhìn chiếc đĩa hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong mắt lóe lên một tia thất vọng cùng do dự.

--------------------------------------------

Ngày hôm sau Ji Yong bị ánh dương bên ngoài chiếc vào làm tỉnh ngủ, cậu dụi dụi mắt trở người ngồi dậy, nhìn quanh một lần lại không thấy hắn đâu, mới 7 giờ sáng, chẳng lẽ chạy đi làm?

Ji Yong vươn tay tắt đèn ngủ, lại nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ "Tôi có việc gấp phải đi rời đi mấy ngày, em tận hưởng mấy ngày tự do này đi." 

Ji Yong khóe môi mỉm cười, mở cửa ra ngoài, sau khi xác định không có ai có thể theo dõi, Ji Yong mới lấy điện thoại ra, ấn một dãy số, sắc mặt dịu ngoan mấy ngày nay chớp mắt cũng không còn "Hắn đi rồi."

- Trong thư phòng của hắn, cậu tìm thử xem, nhưng có lẽ cũng không dễ dàng như vậy. - Đầu máy bên kia truyền đến một giọng nam trầm.

Ji Yong nhắm mắt xoa xoa thái dương, "Không thể lộ liễu bước vào. Hắn đi, không có nghĩa là biệt thự này chỉ còn mình tôi."

- Cậu có muốn ăn một trả một hay không? - Người kia cũng không có vẻ gì là gấp gáp, thản nhiên hỏi một câu.

Ji Yong ngẩn ra, trực tiếp tắt điện thoại nhắm mắt thở dài một tiếng, tung chăn mềm sang một bên hướng về phía phòng làm việc đi thẳng ra.

Bên ngoài người hầu cũng không nhiều, trước kia hắn đã ra lệnh mọi người nghe lời cậu, nên Ji Yong thật dễ dàng đem toàn bộ chướng ngại vật gạt bỏ đi, thành công tiến vào phòng làm việc. Cậu hé mở cánh cửa liếc nhìn vào bên trong, dù là buổi sáng căn phòng cũng tối om, bị màn cửa che khuất ánh sáng, quả thật dù có kẻ bước vào cũng không thấy gì.

Ji Yong cũng không dám mở đèn, khép nhẹ cánh cửa liền bắt đầu đi về phía bàn làm việc lục tung mọi thứ lên, ngăn tủ khóa cũng bị cậu dụng vật nhọn khều đến, mấy chồng tài liệu toàn bộ đều đem ra ngoài gấp rút lật sơ. Tìm một lúc lâu lại cái gì cũng không thấy, Ji Yong khó chịu gãi đầu nhìn xấp hồ sơ trước mặt, ánh mắt lóe lóe, không thể trở về tay không, nghĩ nghĩ liền rút điện thoại ra chụp lại toàn bộ gửi cho Daesung, toàn bộ đều là tài liệu cơ mật của Choi thị...

Gửi xong rồi, Ji Yong phì thở một hơi xuống ghế làm việc của hắn, lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng mở, Ji Yong cả kinh vội tìm một góc trốn đi.

Ji Yong nhịn thở nhẹ nhàng một chút, cố gắng không gây ra tiếng động gì quan sát. Người nọ bước vào, liếc mắt một lượt liền bắt đầu tiến đến kệ sách lục lọi, Ji Yong thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ ăn trộm? Không thể, biệt thự này canh phòng như vậy, con ruồi cũng không bay được vào, làm sao có ăn trộm được. Nhưng nếu vậy thì người kia làm gì?

Người nọ tay chân cũng thật nhanh, đem toàn bộ những nơi có thể giấu đồ liền một lần tìm tới, Ji Yong nhíu mắt nhìn kỹ một chút, sau đó ánh mắt mở lớn, kinh ngạc kêu lên

- Young... YoungBae?

Nghe bị gọi tên, YoungBae thất kinh dừng mọi động tác, "Ji... Ji Yong sao?"

Nhận ra là quen nhau, cả hai đều thở phào một hơi nhỏ, sau đó Ji Yong mới khó hiểu lên tiếng "Cậu vào đây làm gì?"

- Tôi... Chỉ là tìm chút đồ vật. - YoungBae do dự.

- Tìm đồ vật? - Ji Yong nhíu mày, sau đó như chợt hiểu, trong lòng run lên "Cậu... Chẳng lẽ... Cậu là cảnh sát ngầm?"

YoungBae trố mắt nhìn Ji Yong "Làm sao cậu biết?"

- Tôi.... - Ji Yong thở dài một hơi "Tôi nghe JinYoung nói có cài người bên cạnh Choi SeungHyun... Nhưng tôi cũng không thể ngờ được... Là cậu sao?"

YoungBae cúi thấp đầu không nói, Ji Yong vẫn còn không thể tin nhìn, nhíu mày một chút lại lùi mấy bước, lắc đầu "Không... Không đúng, cậu nói cậu theo anh ta gần mười năm nay... Hơn nữa anh ta còn cứu mạng cậu... YoungBae, cậu gạt tôi sao?"

YoungBae thật khổ sở nắm chặt hai nắm tay, sau đó thở dài một tiếng, nhìn vào mắt Ji Yong "Tôi... Anh ấy cứu tôi là thật. Và cảnh sát ngầm cũng là tôi thật... Cũng gần mười năm hơn rồi."

Ji Yong vẫn không tin, hét lớn "Nếu anh ta cứu cậu, tại sao cậu..." Ji Yong sau khi biết YoungBae phản bội SeungHyun, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ khó chịu, cậu nắm lấy hai vai YoungBae, lớn tiếng "YoungBae... Cậu đang đùa tôi thôi đúng không, sao có thể là cậu?"

Ji Yong có lý do để phản bội hắn, không đúng, cậu vốn chưa từng quy phục, cậu là đang nhẫn để trả thù. Thế nhưng YoungBae không có... Hơn nữa còn là phải báo ân cho anh ta... Không có khả năng là cảnh sát ngầm
...

- Ji Yong, có những chuyện cậu không hiểu được! Làm ơn, đây là nhiệm vụ của tôi, hơn 10 năm rồi. Cậu giúp thì giúp, không giúp thì tránh ra."  YoungBae vung tay tránh thoát Ji Yong, lại tiếp tục tìm kiếm thứ đó.

Ji Yong thẫn thờ một lúc, YoungBae là cảnh sát ngầm, cậu lẽ ra phải nên mừng rỡ chứ, nhưng tại sao khi biết hắn tin tưởng một người như vậy suốt 10 năm, Ji Yong thực sự dấy lên thuơng xót cùng khó chịu. Ji Yong lắc lắc đầu một chút, thanh tỉnh lại, lại nói "Chúng ta cùng tìm."

------------------------------------

- Thiếu gia. - Hắn ngồi ngả lưng, tay gác lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần thì một tên áo đen bước vào cung kính gọi.

- Nói đi. - Hắn lạnh nhạt.

Tên áo đen tới gần, nói nhỏ vào bên tai hắn rồi lùi lại một bên. Hắn nhếch môi cười, mang theo bao nhiêu thất vọng cùng tàn nhẫn hòa lại, "Lui đi"

Tên áo đen vâng dạ lui ra, hắn ngồi một mình trong căn phòng đó, nhịn không được cảm thán "Quả thật là..."

Hắn nắm chặt hai nắm tay, đánh một cú điện thoại cho Dongwook "Mấy ngày nữa có chuyện lớn, sắp xếp người cho tôi."

- Uy.. Chuyện... - Còn chưa đợi Dongwook kịp hiểu cái gì, hắn đã ngắt điện thoại.

-----------------------------

- Tìm được không? - Ji Yong hỏi.

YoungBae cười cười lắc đầu "Làm gì dễ như vậy, tôi đã tìm gần chừng này năm rồi vẫn tìm có ra đâu."

- Hahhhh... - Ji Yong thở dài ngồi phịch xuống ghế vò rối mái tóc, rốt cuộc là giấu ở đâu? Chẳng lẽ mang theo bên mình?

- Sao vậy? - YoungBae khó hiểu hỏi khi thấy Ji Yong đột ngột lần mò giữa hai khe tủ.

- Đi kiếm giúp tôi cây đèn pin. - Ji Yong chăm chú nhìn vào khe hở, sắc mặt ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro