Chap 29: Chỉ là lạnh quá thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Ji Yong định dây dưa một lúc thỏa lòng nhưng hiện tại SeungHyun vẫn ngồi đó chằm chằm nhìn cậu. Cậu không sợ hắn như trước kia, nhưng đã đáp ứng trở về, tự nhiên sẽ chột dạ. Phiền não đẩy nhanh quá trình bên này.

Hae In quẹt tay lau nước miếng, Ji Yong nhìn một màn này hận không thể lập tức chặt gãy cánh tay kia, dơ bẩn còn muốn chạm lên người cậu? Hắn bị nhục dục lóa mắt, cũng chẳng ý tứ cái gì, rượu vào liền xằng bậy, bàn tay đã lướt đến khóa quần.

SeungHyun ánh mắt thâm trầm, lại vẫn không động, hắn thực muốn nhìn xem, hai năm dưỡng cho lá gan cậu lớn đến mức nào.

Ji Yong gác tay phải lên trán bức bối đợi cái tay kia vừa chạm đến khóa quần, tay phải liền vờ như muốn hạ tay xuống, một đường chặt ngang tay Hae In khiến hắn ăn đau la lớn.

Ji Yong nửa mê nửa tỉnh "Làm sao vậy Jung tổng?"

- Không... Không có gì... - Hắn ôm cái tay đau, sắc mặt nhìn cậu, lại thấy Ji Yong mê man, nghĩ là vô ý, trong mắt lại có quyết tâm muốn lột cởi.

Hắn ôm lấy cậu, xoay người lại để ôm lấy phần chân, tay mạnh lực muốn kéo quần Ji Yong xuống, Ji Yong canh lúc hắn cầm lấy thắt lưng, một cước giơ lên đá thẳng vào mặt, Daesung cũng nhanh chóng cầm dao nĩa trên bàn phóng đến xung quanh đầu.

Hae In tái mét mặt không kịp phản ứng, đầu áp vào tường bị dao nĩa cắm xung quanh, suyễn một hơi cũng không dám.

Ji Yong thản nhiên mở mắt ngồi dậy, đem quần áo chỉnh trang một lượt, cài lại cúc sơ mi ở cổ liền cười lạnh đi đến, ngón tay nâng cằm hắn lên, khẽ cười "Muốn động vào tôi? Ông vẫn còn non lắm! Nhớ kỹ lần này, lần sau đều không chỉ là đá một cước dễ dàng như vậy!"

Nói rồi phủi phủi áo cùng Daesung đứng dậy rời đi, lướt ngang qua bàn SeungHyun mím môi cúi đầu một cái.

SeungHyun đứng dậy song bước cùng cậu, Daesung cùng Dongwook tự nhiên hiểu ý đi chậm lại phía sau một khoảng dài. Hai người không ai nói với ai tiếng nào, cho đến khi thang máy khép lại cửa, hắn mới nói "Lát nữa không cần làm thức ăn, em tắm rửa rồi lên phòng ngủ chính chờ tôi là được rồi."

Ji Yong liếc nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn thản nhiên như không có chuyện gì lại càng căng thẳng, cậu so với ai càng rõ, hắn càng giận sẽ càng bâng quơ.

Về đến biệt thự, Ji Yong không nói hai lời liền đi lên phòng tắm rửa, cố gắng một chút tẩy sạch mấy chỗ Hae In chạm qua, còn có tìm kiếm hương vị sữa tắm cùng dầu gội SeungHyun thích.

Ji Yong mở nước, bọt trắng bay tung toé, còn cậu ngửa đầu thở dài chút nữa làm sao biện hộ thoát thân đây?

Ji Yong tắm rửa xong khoác một cái khăn mỏng ngang hông, tóc cũng không thèm lau đã bước ra ngoài. Hắn một thân thoải mái ngồi trên ghế thoáng nhìn qua cậu, "Lại đây."

Ji Yong mím môi, cái gì đến rồi cũng đến, cậu di chuyển về phía hắn, không phòng bị tay bị kéo mạnh, cả người bị hắn ôm trong lòng.

Ji Yong theo phản xạ liền muốn dẫy đứng lên, nhưng định thần biết hắn ôm mình thì động tác dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên.

SeungHyun thoáng hiện qua ý cười, vươn tay bế cậu đến bên giường nằm xuống, áp thân mình lên trên "Có chuyện gì muốn nói không?"

Ji Yong thấy hắn đè trên người mình, thanh âm ái muội đầy chất vấn lại nhìn khuôn mặt cương nghị phóng lớn trước mắt kia, tim đột nhiên có chút đập nhanh, tay chân luống cuống lo sợ "Anh... Anh bình tĩnh... Bình tĩnh, nghe tôi giải thích."

- Em nói đi, tôi đang nghe a. - Hắn áp mặt vào ngực cậu, một bộ giả chết.

Ji Yong cũng không quản hắn, có cơ hội liền một lời nói ra "Tên đó... Ân là tổng giám đốc của công ty đối tác, lại luôn nhìn tôi thèm thuồng, lại còn mời đi ăn, tôi muốn cho hắn một bài học...  Nên cũng đồng ý... Kết quả như thế nào anh cũng nhìn được rồi. Tôi thực sự không cố ý câu dẫn kẻ khác."

SeungHyun thấy cậu khẩn trương đến mức hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng mạnh thì nhếch môi cười, làm gì a, hắn còn chưa thực sự muốn cậu mà. "Điều chỉnh hơi thở của em, tôi đã làm cái gì đâu?"

Ji Yong quắc mắt nhìn hắn, điều chỉnh hơi thở của mình bình tĩnh lại, trong lòng thầm mắng, cái gì mà không làm, rõ ràng anh đang đè chết tôi, tay chân lại không thành thật, tôi tin anh mới chính là tên ngốc.

- Này, nói tôi cũng nói rồi, anh còn muốn làm gì nữa? - Ji Yong thấy hắn vẫn còn giả chết trên ngực mình, nhíu mày nói.

- Em yên lặng, giải quyết hắn cũng có rất nhiều cách, không cần em nhất thiết đem áo cởi như vậy. - Nghĩ đến lúc đó cậu cư nhiên dám lộ người như vậy, hắn một thân liền khô nóng lên, ai biết được liệu ngoài tên đó ra còn có ai nhắm cậu hay không!

Ji Yong kỳ quái nhìn hắn "Dùng cách gì là chuyện của tôi, anh lấy tư cách gì quản. Miễn sao tôi không cho kẻ khác xằng bậy là được rồi, anh nóng giận cái gì chứ?"

- Lấy tư cách gì quản? Xem ra tối qua em vẫn chưa biết sợ là gì, tôi không ngại hôm nay liền cùng em thử lại một lần đâu! - Hắn quả thật bị mấy câu này của cậu chọc giận, giương mắt lên sắc bén lướt qua Ji Yong.

Nghe nhắc đến tối qua, Ji Yong liền một thân mồ hôi lạnh, không nhịn được khóe miệng run rẩy, vội hiến mị cười "Là tôi sai, được không? Anh tha cho tôi lần này đi, hôm nay lại làm tôi thực sự chịu không nổi!"  Đùa sao, hôm trước cậu bán sống bán chết bị hắn hành hạ cả đêm, hôm nay cũng thật khó khăn đi lại, vẫn còn đau chết đi, nếu hôm nay lại làm, chi bằng cậu đâm đầu vào gối chết cho thống khoái a!

Hắn không nói tiếng nào, nghiêng người xuống vòng tay ôm cậu vào trong lòng muốn ngủ, Ji Yong chưa kịp thở ra một hơi đã thấy cái tay lần mò xuống hạ thân của cậu xoa nắn. Ji Yong cả kinh lắp bắp "Đừng... Đừng mà... Xin anh... Tôi lần sau không dám nữa..."

- Thành thật nằm yên cho tôi, lần này tạm bỏ qua cho em, nhưng giáo huấn một chút vẫn là phải phạt! Em dám nhúc nhích liền đừng trách tôi! - Lực tay đang đều liền bóp mạnh một cái, khiến Ji Yong đau giật bắn người, run run rẩy rẩy liền thành thật nằm im chịu trận, dù sao cũng đỡ hơn là làm.

Một buổi tối không hề dễ dàng trôi qua nữa....

-----------------------------

- Hôm nay không đi làm sao? - Hắn tỉnh dậy thấy Ji Yong biến mất, liền nghi hoặc vệ sinh đi xuống lầu, quả nhiên thấy mèo con đang chuẩn bị bữa sáng.

- Hôm nay nghỉ, còn anh? - Ji Yong không chút để ý nói. Tay vẫn thành thục đem thịt nướng lên.

- Lát nữa đi. - Hắn ngồi xuống bàn, chống cằm lười biếng chờ Ji Yong phục vụ.

Ji Yong đảo mắt thấy hắn bất thiện nhìn mình, không ngừng dặn lòng bình tĩnh, bằng không đã đem mấy câu rủa hắn rồi, nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn còn không biết tự đi lấy bát đũa. Rồi nhớ đến hắn nói hôm nay đi làm, trong mắt cậu chợt lóe qua một tia sáng không rõ.

Ji Yong đem thức ăn bày trên bàn, cùng hắn dùng xong bữa sáng, không thèm nhìn mặt hắn đã chạy thẳng lên lầu. Chờ cho tiếng xe hơi chạy ra khỏi cổng, cậu mới chần chừ ngồi dậy.

Hắn đi rồi, trong biệt thự cũng không có mấy người, trên lầu lại càng không. Vì vậy Ji Yong sảng khoái đi về phía thư phòng vẫn luôn đóng kín cửa của hắn, như một tiểu tặc quay đầu nhìn quanh, cuối cùng vươn tay mở khóa lẻn vào.

-------------------------------------

Tối hôm đó...

Hắn đang ngồi làm việc ở thư phòng, cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn nhíu mày lại thấy Ji Yong ôm laptop trực tiếp đi vào, không chút lễ tiết để laptop lên bàn kéo cái ghế ngồi bên cạnh hắn.

- Sao vậy? Không ở phòng em làm việc lại qua đây.? - Không phải bình thường rất muốn tránh mặt hắn sao, hôm nay lại tự mò đến?

- Bên kia... Lạnh, chạy qua đây thôi. - Ji Yong một bộ vô tội đáp, thản nhiên mở laptop gõ xuống.

Hắn nhếch môi cười, lý do vụng về, lạnh liền mở điều hòa, làm sao lại phải chạy đi. Cậu rõ ràng thiếu hơi hắn nha.

Ji Yong xoay đầu nhìn hắn đắc ý cười, có chút không tự nhiên "Anh đừng có nghĩ lung tung, tôi chẳng qua... Chẳng qua chỉ là trong phòng một mình không có người chọc ghẹo nên chán thôi."

- Hahaa...  - Hắn nhịn không được cười lớn, cũng không trách cậu tự tiện xông vào, đơn giản đem cậu kéo lại sát cạnh mình, cả hai đều cùng chăm chú làm việc, thi thoảng cũng sẽ vô ý hữu tình liếc nhìn đối phương một cái.

Ji Yong ngồi một chút liền không yên lòng, đôi mắt liên tục lén lút nhìn sang laptop bên cạnh, hết nhìn màn hình lại nhìn bàn phím, trong lòng có chút bức bối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro