Chap 35: Choi Min Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun tần ngần đứng ở trước cửa phòng ông ta, nghĩ đến vài chuyện sắp phát sinh, không khỏi nản lòng. Hắn nói Dongwook đỡ hắn đến nhà vệ sinh gần nhất, chỉnh trang ngoại hình.

Hắn bước vào, nhìn chính mình trong gương hơi hơi cười một chút, thực thảm! Tóc quá dài, lại không được gọn ghẽ lắm. Cái khác không nói, riêng trên cổ tay một vết thuơng cũng đã khiến hắn thấy khó chịu rồi.

Được rồi, hắn không phải là kẻ chăm chút ngoại hình lắm, nhưng mà đi gặp Choi Min Hyun thì bắt buộc

Chờ cho hắn cảm thấy mình đã 'đẹp' hết mức có thể, mới quay lại phòng ông ta, dùng hết cam đảm gõ cửa.

------ Cốc ---- Cốc ------

- Vào đi.

Hắn do dự bước vào, Dongwook cũng lui ra, căn phòng chỉ còn lại hai người, hắn thấp giọng "Cha."

Choi Min Hyun nửa cười nửa không, nheo mắt chăm chú nhìn hắn. Đến hắn cũng phải thừa nhận rằng, ông ta và hắn cực kỳ giống nhau, thân thể cường tráng, hành xử quyết tuyệt, đến cả mấy thứ sở thích biến thái cũng giống nhau nhưng hắn biết, có một thứ hắn mãi không bằng, đó là khí thế.

- SeungHyun, sang đây. - Người đàn ông hơi cười. Hắn nghe gọi lập tức rùng mình một cái, ông ta gọi tên hắn, chứng tỏ tâm trạng ông ta không tốt, mà tâm trạng ông ta không tốt, chỉ có thể nói rằng hắn sẽ thực thảm, phi thường thảm!

Không ai thích bị tra tấn, hắn cũng không ngoại lệ, thật ngoan ngoãn bước đến bên ghế số pha, tự giác quỳ xuống...

Từ lúc mẹ hắn mất đi, đây là người duy nhất hắn quỳ, vì nể, vì kính, cũng là vì sợ. Choi Min Hyun từ nhỏ đã lưu lại trong tâm trí hắn, những nỗi khốn khổ chưa bao giờ chịu thấu được.

- Hôn mê bao lâu? - Choi Min Hyun hơi cong môi, vươn tay sờ sờ mái tóc của hắn.

- 20 giờ 18 phút 27 giây. - Hắn cúi đầu.

- Nhiều hơn lần trước 17 phút 22 giây nhỉ... Con biết đó, ta thực không thích chờ đợi mà." Ông ta lạnh lùng hạ tầm mắt nhìn hắn "Vậy nên liền phạt con quỳ 17 tiếng 22 phút đi... Lâu ngày không bị dạy bảo lại chểnh mảng rồi."

Hắn không trả lời, hơi cười khổ một chút, thẳng lưng quỳ, mắt gắt gao nhìn mũi giày ông ta. Phạt quỳ, cũng không hẳn là lần đầu, chẳng qua lần này nặng hơn thôi.

Thực ra hắn hiện tại thực không ổn, hôn mê gần một ngày, vết thuơng chí mạng, thân thể chưa hồi phục, lại ngay cả ăn uống, ngủ nghỉ cũng chưa đã bị phạt thế này, không ổn!

Nhưng muốn ngủ một giấc, ăn một bữa chỉ là mộng tưởng viển vông thôi, kể cả nhắm mắt lại ngơi nghỉ hay ít nhất là đảo mắt nhìn thứ khác, hắn cũng không dám. Nếu khi đang quỳ dưới chân người đàn ông mà đặt tầm mắt tại một nơi khác không phải ông ta, nghĩa là chán sống rồi.

Trong lòng hắn ngao ngán, từ nhỏ vẫn luôn bị ông ta xác định là người thừa kế, chịu huấn luyện như địa ngục, lớn lên trong tra tấn bạo hành, kết quả chính là loại tính tình lãnh đạm quyết tuyệt như hiện tại. Rồi khó khăn lắm mới có thể yêu.. À ừm yêu một người, nhưng cuối cùng tâm cũng bị người làm lạnh mất. Ra ngoài tự lập không được bao lâu, đã phải trở về cái nơi quỷ quái này, hơn nữa bộ dáng càng cực thảm hại, vẫn là phải cúi đầu chịu phạt đấy thôi. Hắn cũng thực quá thất bại rồi?

Mà lần này hắn chịu phạt cũng chỉ có Choi Min Hyun trong phòng, mọi lần đều là người đi kẻ đến liên tục, khiến hắn thực xấu hổ thực nhục nhã, hiện giờ sao lại tốt lành như vậy? Chẳng lẽ gia tộc không có việc gì làm sao?

Hắn không nhịn được ngẩng đầu, lại bị ông ta bắt gặp, Choi Min Hyun đáy mắt mang theo ý cười "Mệt mỏi sao?"

Biến thái! Bảo hắn trả lời có mệt? Muốn chết sao? Nhưng bảo hắn trả lời không mệt, chính là nối dối, mà kết cục của nói dối, chính là lại chết càng thảm. Hắn im lặng.

- Con nói xem, lần này con sai ở đâu? - Người đàn ông chợt lên tiếng.

Hắn trầm mặc một lúc mới trả lời "Tự cao, nhìn lầm người. Không chu toàn, tự nạp mạng."

Không gian lại rơi vào trầm mặc, Choi Min Hyun hơi gật đầu rồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, ngón tay thon dài theo nhịp gõ trên tay nắm. "Nhìn lầm người?"

Thân mình hắn cứng ngắc một lúc mới thở dài "Con không biết giải thích thế nào, ngài định tội đi."

- Con vẫn làm ta thất vọng như vậy, SeungHyun. - Choi Min Hyun dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, chậm rãi từng lời như cứa vào tự tôn của hắn "Ta vốn nghĩ con đã tạo dựng Choi thị, tự tìm kiếm thế lực của mình thì sẽ không xảy ra chuyện gì, kết quả vẫn là mang về đây một bộ dáng thảm hại." Giọng ông ta lạnh xuống "Ta thả con ra ngoài, vì thiếu chủ gia tộc Choi không thể chỉ suốt ngày bị giam lỏng, nhưng con nhìn xem, đứa bé đó đối với con như vậy, con vẫn để yên sao, lại còn tặng luôn thẻ nhớ thân thế, tự cao dâng nạp mạng mình, mang về đây một thân sống chết không rõ, con thật biết giữ thể diện cho ta."

Nghĩ đến cáo thẻ nhớ trong tay cảnh sát kia, trong mắt lóe lên tia cười lạnh, đúng là hắn cho kẻ khác cơ hội lấy mạng mình, nhưng là cho cậu, không phải cho bọn người kia. "Ngài cho rằng thẻ nhớ đó dùng được sao?"

Một câu không dài không hắn, cũng không có ý niệm giải thích gì, nhưng khiến Choi Min Hyun nâng môi khẽ cười, xoa đầu đứa con trai độc nhất "Này ngoài thông tin của ta, xem ra con vẫn chưa mù quáng lắm." Ông ta hơi gật đầu "Nhưng chịu phạt vẫn là nên làm, đúng không?"

Đúng không? Con nói đúng hay nói không thì sẽ thoát được sao? Ngài hỏi làm gì?

- Đứng lên đi, cởi áo ra. - Choi Min Hyun ra lệnh.

SeungHyun hơi cương người đứng dậy, khẽ liếc nhìn đồng hồ, mới đó đã quỳ 4 tiếng? Thân thể tất nhiên không nghe khống chế, loạng choạng mãi mới đứng thẳng người lên, dứt khoát đem áo cởi bỏ, di chuyển về phía giá hình, từ trói lại cổ tay.

Choi Min Hyun không có ý định kiểm tra dây trói, giống như một loại tự nhiên tin tưởng. Ông ta di ra phía sau, chạm vào tấm lưng trần săn chắc của hắn. Da thịt chắc nịch, nước da màu đồng khỏe khoắn, cơ bụng 8 múi cũng thật bắt mắt, quả thật khiến người khó lòng đem ánh mắt rời đi.

Thường đi đứng trước một cái đẹp, con người ta sẽ có hai loại phản ứng: muốn trân trọng và muốn phá hủy.

Bất quá Choi Min Hyun là người bình thường sao? Ông ta chân chính là một kẻ biến thái có biết không? Ông ta sẽ không trân trọng, cũng sẽ không phá hủy mà là đập nát rồi nhào nặn một lần nữa ra.

- Con cũng lớn rồi, cũng có sự nghiệp, không thể quá mất mặt để kẻ khác chấp hình. A, vậy ta đích thân động thủ!"

SeungHyun run người một cái, đích thân động thủ? Xem ra hắn một lần này không chết cũng phế đi.

Ông ta kéo sợi dây xích lên cao một chút, làm cho trọng tâm cả người hắn đồn vào ngón chân mà chống đỡ toàn bộ cơ thể. Còng tay không những không có đệm lót mà còn là có gai bên trong, hắn biết, chỉ cần hắn giãy dụa, liền xong rồi.

Choi Min Hyun từ trong rút ra một cái roi da, hắn đảo mắt nhìn một cái liền hít một hơi lạnh.

Roi đầu tiên quất xuống, đầu hắn không còn nổi suy nghĩ nào nữa, tất cả ý thức tất cả tế bào tất cả dây thần kinh đều đang bị cơn đau chiếm trọn... Đau như thể biển cạn non đổ, đau như có lưỡi dao rạch một nhát từ lưng đến giữa hai chân... Mồ hôi rịn đầy trán... Hắn cắn răng, không kêu than. Giờ còn chưa phải lúc kêu than, vì đây mới là màn đầu tiên của vở kịch. Mở màn mà còn không nhịn được, kết cục biết xem làm sao? Thất bại trở về, hậu quả thật sự đau đớn.

Đó là lý do mà từ lúc rời đi, hắn không một lần muốn nhắc lại đến người đàn ông này, không bao giờ muốn quay trở lại cái địa ngục ở đây, mặc dù với kẻ khác, đây là nhà hắn, nhưng hắn... Không cảm thấy như vậy.

Hắn làm việc cật lực bao nhiêu năm qua, gầy dựng Choi thị, tham gia thế lực ngầm chính để bảo vệ bản thân khỏi bên ngoài, cũng là để tránh khỏi một kết cục thất bại. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn yêu một người, và người đó đem hắn đẩy về với địa ngục.

SeungHyun thân xác đau, tinh thần đau, hắn cười khổ, lẳng lặng thừa nhận từng ngọn roi quật xuống của ông ta, đau, đau thấu tim gan, đau như dao kéo đâm vào, có điều, có một thứ khác còn đau hơn nữa...

------------------

Ngược Hyun ngược Hyun ngược Hyun 😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro