Chap 36: Thắng vua, thua giặc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng lấy đếm số giữ mình thanh tỉnh. Cái đáng sợ nhất của một quá trình, chính là không biết đâu sẽ là điểm cuối, mà ông ta, không hề nói sẽ đánh đến khi nào?

Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi... Đớn đau chồng chồng chất chất, đùn hắn lên rất cao, cao tới nỗi có thể chạm vào điểm cuối...

Ba mươi!

- Đủ rồi. - Hắn nghe thấy hai từ này như được giải thoát, hoàn toàn thả lỏng ra, gục đầu xuống hổn hển thở. Hắn có thể nếm được vị mặn của mồ hôi, a, ai biết có phải chỉ là mồ hôi hay không đâu? Còn có sau lưng đau đến gần như không còn cảm thấy gì nữa, máu tuôn ra, chồng chất, chảy dài.

Choi Min Hyun lấy vươn tay vuốt lên vết đỏ hồng dài mảnh mà sưng sưng... Tay ông ta lúc này thực chất không lạnh nhưng hắn chẳng cảm thụ được độ ấm nào, chỉ thấy đau đến phát run!

Da thịt bị quất nát nay bị sờ lên như thế, dường như mỗi một đường vuốt qua đều là một nghìn mũi kim nhọn đâm vào! Quả thật là một hình phạt khác!

Cơn run của hắn đổi lấy tiếng cười khe khẽ của người đàn ông, “Run gì nào? Sao, ba mươi roi này oan cho con?”

Hắn cắn răng, cố dật ra hai chữ, “Không oan.”

Quả thật không oan. Nếu hắn đã biết trước hoàn cảnh, liền đã nên trước giải quyết tay bắn tỉa kia. Hơn nữa cũng là quá sơ suất tin một kẻ gián điệp hơn 10 năm ròng.

Choi Min Hyun luôn chê hắn nhìn người không rõ, haha, hắn làm sao mà nhìn người không rõ, hắn chính là mù rồi mới đi tin tưởng Dong Young Bae hơn 10 năm...

Choi Min Hyun di chuyển tới trước mặt hắn, ngón tay vuốt ve phần cằm, thay hắn lau đi ươn ướt trên mặt. Chợt ông ta hơi dừng lại, vuốt nhẹ mái tóc đã đẫm mồ hôi

- Tiếp tục 30 roi nữa nhé? - Hắn nghe nói lập tức cứng còng, trừng ánh mắt nhìn Choi Min Hyun. "Vì sao?"

- Vì sao? Bộ dáng của con còn là thiếu chủ gia tộc Choi sao? Tóc con dài quá, lôi thôi. Xấu, nên phải phạt!

- Ngài...! - Hắn giận đến không nói nên lời, nhìn ánh mắt bình thản không chút gợn sóng của Choi Min Hyun, hắn nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn từ bỏ, cúi đầu, nhắm mắt chờ phạt.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút, vẫn chưa có cơn đau nào hạ xuống. Đang lúc hắn định lên tiếng hỏi, Choi Min Huyn vuốt cằm lên tiếng

- Trận roi này, có thể miễn, nhưng mà đầu tóc con xấu quá, cắt đi.

SeungHyun cả kinh há lớn miệng, có thể miễn? Hắn nghi hoặc nhìn, sẽ không dễ dàng vậy chứ?

Choi Min Hyun không nói gì, đi đến tháo còng tay thả hắn xuống, ngay một khắc chạm đất, hắn chịu không được khụy một bên chân xuống sàn, thực sự không đứng lên nổi.

Ông ta cũng không chờ hắn đứng dậy, trực tiếp cầm cây dao ngắn lên. Hắn chỉ nghe xẹt xẹt mấy đường, tóc từng chùm bay tán loạn.

- Ân, đẹp hơn rồi này. - Người đàn ông thu tay, nâng mặt hắn nhìn một chút, hắn liếv về phía cái gương, cũng khong nhịn được sờ sờ đầu mình. Này, hắn quả thật phải thừa nhận, sau này dù gia sản có sụp đổ, ông ta thừa sức kiếm sống bằng cái nghề này. Thực sự cắt đẹp lắm đâu.

Choi Min Hyun cất cây dao, trở về ngồi trên ghế sôpha tựa đầu nhắm mắt. Hắn có chút lúng túng không biết phải làm gì, là nên lui ra hay tiếp tục quỳ phạt? Đợi hắn do dự một lúc lâu, Choi Min Hyun đột nhiên lên tiếng.

- Con, yêu cậu bé đó sao?

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Sắc mặt hắn sa sầm, nửa phiền muộn, nửa tần ngần. Yêu sao? Không hận sao?

- Con nói yêu, cậu ấy giữ được mạng sống không? - Hắn hơi nhếch môi cười lạnh.

Choi Min Hyun cũng không tức giận "Vốn không nên có tình cảm. Có thể có thú vui, không thể có chân tình!"

Đáy mắt SeungHyun toát lên phẫn nộ "Ngài cho rằng con giống ngài? Để một nửa của đời mình sống trong chán hận? Quan điểm của ngài, cũng không phải của con! Con cũng không phải ngài!" Nghĩ đến tình cảnh mẹ mình lúc trước, hắn hận không thể bầm xả người đàn ông này.

- Vậy con nghĩ mình là ai? Cao cả vì yêu mà hi sinh? Vì Choi gia tộc, con có thể lưu lại huyết thống, nhưng không được lưu lại tình cảm. Nếu con lưu lại cho ai đó tình cảm, mạng sống của con cũng không ai lưu nổi đâu. - Choi Min Hyun nhẹ bâng nói, đáy mắt thanh âm đều mang theo ý cười nhẹ.

Lại rơi vào một khoảng trầm mặc, ông ta đột nhiên đứng dậy,  tiến sát gần về phía hắn, ngón tay thon dài chế trụ cằm, vuốt ve đầy ẩn ý.

- SeungHyun, con yêu cậu bé đó?

Hắn vẫn là chán nản cười lạnh "Trả lời như cũ."

Ông ta sắc bén nhìn hắn, toát ra sự nguy hiểm đầy chết chóc của một kẻ đứng đầu, bất ngờ, ông ta thả lỏng, cười cười "Được, ta cho con một cơ hội."

Cầm lấy cây dao, Choi Min Hyun ném về phía hắn một cái "Một trận, con thắng con giết ta. Con thua, con do ta xử trí. Thế nào?"

- Đấu với ngài, con đã thắng lần nào rồi chưa? - Hắn cười khẽ, ngửa mặt lên trời cảm thán. Thân lành thể lặn còn đấu không lại, lần này lết theo một tấm thân tàn tạ, đấu cái gì, đánh cái gì?

Và nếu thua, hắn liếm môi, sau này e khó sống, hắn vẫn không quên, Choi Min Hyun là kẻ biến thái thế nào, trong đầu ông ta, ngoài công việc, chỉ còn tình dục, và hắn, không muốn trở thành công cụ phát tiết lắm đâu. Hơn cả là, nếu hắn thua, Ji Yong khả năng cao sẽ... A... Vì sao vẫn là phải quan tâm đến con người đó?

- Được, con đồng ý.

Choi Min Hyun thất vọng lắc đầu "Con vẫn như vậy, ta dạy bao nhiêu lần con vẫn không nhớ nổi sao? Biết mình thế lực không đủ, vậy còn phí sức để làm gì?"

- Vì ngài ép con. - Nói rồi hắn cầm chắc cây dao, nhảy về phía Choi Min Hyun chém lên vài nhát.

Tiếng dao va chạm trong không trung, ông ta khẽ cười, một tay chặn lấy tay cầm dao của hắn, một tay vươn đến cổ hắn và đánh vào.

SeungHyun nghiêng người né tránh, con dao trong tay loạn chuyển về phía ông ta, thành công đem cổ tay kia họa ra vài đường máu.

Nhưng Choi Min Hyun vẫn là Choi Min Hyun, ông ta không có thực lực thì từ lâu đã bị kẻ khác giết chết, kẻ khác không giết, chính hắn sẽ giết, nhưng ông ta là người không có năng lực sao?

Tiếng dao va chạm mạnh mẽ trên không trung, keng một tiếng lại rớt xuống nền nhà, đang lúc hắn còn thẫn thờ, ông ta không chút lưu tình từ trên cao hạ xuống vai hắn một vết đâm ngang, lại đánh một chưởng vào bụng, hắn phun ra một ngụm máu, cây dao ghim thẳng người hắn vào vách tường, máu trực trào tuôn ra.

------------------------

- Mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi sao? - Ji Yong đứng cạnh sopha, hỏi.

- Xong rồi, đêm nay bảo đảm thành công nhé. - Daesung đứng tựa lưng vào tường, nháy nháy mắt cười. - Mà làm sao lại gấp như vậy, không phải Lee Seungri còn chưa ra mắt cổ đông Choi thị sao?

Ji Yong khẽ cười, ra mắt "Chỉ sợ cậu ta không còn cơ hội đó! Vốn định để Lee Seungri hưởng thụ vào ngày, không ngờ mấy hôm trước giả ma giả quỷ gọi điện đến anh, đòi gặp mặt. Này không phải tự mình tìm chết?"

Daesung quan sát thái độ của Ji Yong, đột nhiên cảm thấy nụ cười trên môi Ji Yong làm cậu ta không lạnh mà run, cười mà không có chút độ ấm nào như vậy, rõ ràng trò đùa của Lee Seungri đã đi quá giới hạn rồi.

- Anh đi thay đồ một chút.

Cậu đứng trước gương, phủi phủi bộ tây trang màu rượu, chỉnh chỉnh cổ áo mà khóe môi nhếch cười, đi gặp 'anh ta', cũng phải nên chăm chút một tí.

Nghĩ rồi cậu xoay người, mở ngăn kéo cầm lấy khẩu súng được cất kỹ, nhét vào trong người, đáy mắt lạnh lẽo cùng Daesung rời biệt thự.

Daesung không lái xe đến căn nhà hoang kia, mà chạy thẳng đến một tầng gửi xe của một tòa nhà.

Hai người cùng nhau lên thang máy, nhưng không ấn tầng, mà Daesung tháo cái loa ở trên ra, bên trong là một nút ấn màu vàng, cậu ấn vào, phía sau liền hiện ra một cánh cửa khác.

Ji Yong tay đút túi quần theo sau lưng Daesung đi vào căn hầm ngầm đến một nơi hoàn toàn khác.

- Đại ca. - Ji Yong lười biếng gật đầu, liền có vài tên đàn em mang ghế đến cho cậu. Ji Yong ngồi xuống, bắt chéo chân, tùy ý Daesung ra lệnh.

Ji Yong đảo mắt nhìn một lần, trong lòng đầy tạp vị, số người này, là trong khoảng thời gian 2 năm vừa rồi cậu thu phục về, số lượng ít, nhưng lòng trung thành có đủ, cũng thừa năng lực làm việc, vốn chỉ định làm thế lực chống lưng, không ngờ sớm như vậy đã phải dùng đến. Nhưng nuôi quân ngàn ngày dùng trong một lúc, đến thời điểm thì chính là phải dùng thôi.

Daesung hơi quay đầu gật một cái, trong mắt Ji Yong liền lóe lên tia lạnh, cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, đứng lên nói lớn "Thắng làm vua, thua làm giặc. Thành công một lần này, toàn bộ Lee thị, Choi thị đều về tay chúng ta, còn thất bại..." Ji Yong ngừng một chút, khóe môi nâng lên một nụ cười tàn nhẫn "Thất bại, liền đừng nghĩ toàn mạng trở về."

- RÕ! - Bọn họ cùng liếc nhìn nhau, chảy mồ hôi lạnh mà lớn tiếng hô rõ, sau đó ai nấy đều vào vị trí, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đấu lần này.

Ji Yong để Daesung ở lại, tự mình lái xe đi đến ngôi nhà hoang, trong lòng không khỏi lung tung nghĩ "Nếu thực sự là anh ta... Tốt biết mấy... Đáng tiếc, anh ta chết rồi, bọn họ cũng nhanh chôn cùng đi!"

--------------------------

Sorry tuần này tui hơi bận nên hôm nay mới lên viết được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro