Chap 37: Thắng vui, thua giặc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi nhà hoang vài lần trước Ji Yong đã đến, lúc này đứng trước cửa là một người đàn ông mặc vest xám, tay đút túi quần, mái tóc đen lướt theo từng cơn gió. Một chiếc xe màu đen phóng tới, tên đàn ông hơi khựng lại, sau đó bước đến, nghiêng mình mở cửa xe. Đôi chân bước ra, kẻ đó tháo kính xuống, là Lee Seungri.

- Kwon Ji Yong sẽ đến? - Lee Seungri tiến vào bên trong căn nhà cùng người kia, đám thuộc hạ lập tức lui xa ra nơi đó.

- Anh ta đã đáp ứng sẽ đến. - Mino gật đầu.

Trong mắt Seungri lập tức lóe qua tia nguy hiểm "Không hề nghi ngờ gì sao?"

- Không có, giọng nói còn có vẻ rất run rẩy. - Mino hơi đắc ý, thản nhiên, trò này hắn làm, trước nay chưa từng thất bại, máy đổi giọng đó, cũng là hàng tiên tiến được chế tạo đặc biệt theo yêu cầu.

Seungri nhếch môi cười, trong lòng không ngừng đánh giá lại, giọng nói run rẩy? Chứng tỏ anh ta thực sẽ đã giết chết Choi SeungHyun, quả thật là một người tài giỏi, thế nhưng lại không phát hiện ra chuyện Mino gọi điện đến, còn đồng ý trở ra gặp mặt, đầu óc có vấn đề sao?

- Chủ nhân, tôi có chuyện không hiểu. - Mino do dự một lúc, đột nhiên hỏi.

- Nói đi. - Seungri quay sang nhìn cậu ta.

- Từ đâu ngài biết Kwon Ji Yong sẽ phản bội chúng ta? Đến giờ anh ta vẫn chưa có một biểu hiện nào, hơn nữa không phải còn giết được Choi SeungHyun, giúp chúng ta đoạt về tay Choi thị sao? - Mino vẫn luôn không hiểu, nếu anh ta thực sự có ý đồ, vậy vì sao tốn nhiều công sức như vậy giúp bọn họ?

Seungri khẽ cười "Cậu có biết vì sao gián điệp ngầm rất ít khi bị phát hiện, mà còn lại rất được bọn tội phạm trọng dụng không?"

- Bọn họ vẫn luôn lập được công lớn, được tin tưởng. - Mino trả lời, sau đó a một tiếng hiểu được, đúng vậy, vì lập công quá lớn, lại không có bất cứ sơ hở nào, kẻ đó mới chính là kẻ hai lòng nhất!

- Nhưng vì sao anh ta lại làm vậy? Không phải chủ nhân là người giúp đỡ anh ta sao? - Mino vẫn luôn không tìm được đáp án cho câu hỏi này, Kwon Ji Yong không giống kẻ phản bội như vậy!

Seungri lắc đầu, điều này chính cậu ta cũng không biết đáp án, chỉ là từ thái độ của Ji Yong mà cảm giác được có điều không ổn, thực ra bản thân Seungri vẫn không châc chắn, nhưng nguy hiểm thì vẫn nên bóp nát từ trong trứng nước thôi.

Mino nhìn đồng hồ, 7h50, sắp đến rồi. Anh ta gật đầu với Seungri, Mino cầm lên máy đổi giọng, chỉnh trang một chút xoay lưng đứng chờ, Seungri đảo nhìn một lượt, xác định không cod vấn đề gì mới đi ra "Tôi đợi cậu bên ngoài, súng nổ, bọn họ cũng sẽ xông lên. Cố gắng giải quyết nhanh một chút, cẩn thận!"

Mino hơi gật đầu, thấy Seungri khuất bóng liền xoay lưng về cửa ngồi xuống, dáng người cậu ta rất giống Choi SeungHyun, tuy là có chút không bằng, nhưng tạng hình vẫn vậy, khuôn mặt thì cải trang một chút là được, hơn nữa ánh đèn đêm, ai có thể nhận ra?

8h đúng, một chiếc xe lao nhanh trong gió thắng mạnh ở bên ngoài, Ji Yong đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, yên tĩnh nhỉ, cậu khẽ cười.

Ji Yong điều chỉnh tâm tình một chút, lấy bộ dáng run run rẩy rẩy từ từ bước xuống xe, đã diễn liền phải diễn đến tận cùng a.

Seungri từ phía xa nhìn thấy bóng lưng do dự của cậu, nhếch khóe môi, Kwon Ji Yong, thực xin lỗi, nhưng anh chết chắc rồi.

Ji Yong từ từ đi về phía ngôi nhà hoang đó, ở trên một đồi cỏ, gió tự nhiên nhiều, từng tiếng keo kẽo kẹt thực sự khiến người gai sống lưng.

Cậu khựng lại trước cánh cửa, vờ ngó tới ngó lui rồi cẩn trọng bước vào. "Xin... Xin chào?"

Căn phòng không người, kẻ nên có mặt lại không thấy đâu, Ji Yong không dấu vết nhíu mày, ngó tới ngó lui, bất giác cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, cậu khựng lại, đứng nguyên không dám nhìn. Trên vai đột nhiên bị đè nặng, Ji Yong hơi run cảm nhận được là một bàn tay, cậu nuốt nước miếng, chậm rãi xoay đầu, tay đã cầm chặt khẩu súng trong ống áo.

Cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí, trong không gian trầm mặc đột nhiên mở lời, thê thảm "Kwon Ji Yong.... Tôi chết oan uổng lắm... Mau trả mạng cho tôi."

Khóe môi Ji Yong co giật, không biết là ý cười hay là thực sự đau xót, cậu nhẹ giọng "Thực.. Thực sự.. Là anh?"

Ji Yong chậm rãi xoay người lại, người đàn ông kia cũng đã có động, rục rịch khẩu súng trong tay.

Ji Yong như cố ý như vô tình đảo mắt, nhìn thấy bàn tay thả xuống của hắn hơi giật, cậu nhịn ý cười vào trong, thật không ngờ lại dùng phương thức này, muốn trong lúc cậu sợ hãi không phòng bị mà ra tay? Xem cậu là trẻ con chắc?

- Kwon Ji Yong,... Tôi chết oan uổng lắm... - Mino bấu chặt bàn tay vào vai cậu, không ngừng kêu lên những tiếng nói đầy thảm thuơng, trong bóng đêm, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng trăng ngoài cửa sổ, mái tóc câun ta che khuất đi nửa khuôn mặt, nếu không phải biết trước, Ji Yong cũng thật không cho rằng đây là Mino.

Hai ánh mắt vẫn gắt gao nhìn nhau, không khí lạnh lẽo, âm trầm như có một cuộc gặp gỡ của hai thế giới, Ji Yong vươn tay, ánh mắt đau xót đầy tội lỗi, như muốn chạm vào thân thể đối diện. Ánh mắt Mino lóe lóe, cơ hội đây rồi.

Cậu ta đứng yên mặc cho bàn tay run rẩy đang dần chạm được vào, chỉ chờ một khắc va chạm kia, liền trực tiếp rút súng. Mino chờ, nhưng cánh tay Ji Yong cứ vươn ra lại thu về, tần ngần, chậm chạp khiến cậu ta thực sự muốn gắt lên, và trong lúc nôn nóng, phản ứng tự nhiên không đỡ kịp, Ji Yong đột nhiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt sắc bén đầy châm biếm "Diễn xuất rất tốt, cậu đi học làm diễn viên có triển vọng đấy!", nói rồi nhân lúc đối phương còn sững sờ vì bị phát hiện, khẩu súng trong tay quơ lên, "Bang" một tiếng vào vai trái.

Nhưng Mino cũng không phải ket vô dụng, cậu ta nghiến răng, bắt đầu nã những phát đạn đầu tiên.

Tràng cảnh trong căn nhà bắt đầu trở nên hỗn loạn, đạn bay tứ phía, dày đặc, khói chắn tầm nhìn, Ji Yong và Mino dựa vào cảm giác mà nhanh nhẹn luồng lách, súng trong tay vẫn liên tục không ngừng.

Phía bên ngoài, Seungri cũng chờ đến nóng lòng, nghe có tiếng động liền hạ lệnh cho đàn em tiến lên, bao vậy chặt lấy căn nhà, qua một lúc lâu vẫn không thấy Mino đi ra, mà tiếng súng vẫn quyết liệt nổ, cậu ta cảm thấy không ổn, liền hạ lệnh xông vào tiếp ứng. Nhưng cánh tay chưa kịp phất hiệu, không gian bỗng trở về trầm mặc, im ắng. Tiếng súng dứt, kèm theo tiếng phụt máu của một người.

Seungri khóe môi hơi nhếch, lập tức hạ lệnh đạp cửa xông vào. Ngoài dự kiến, cánh cửa mở ra, đập vào mắt bọn họ là thân ảnh của một người đàn ông thản nhiên ngồi trên ghế, xoay lưng về phía họ, và Mino, sõng soài trên mặt đất, máu ướt khóe môi, trên người là những vết đạn chằng chịt, nằm giữa vũng máu lớn.

Seungri không thể ngờ đến Ji Yong lại giết Mino, con mắt cậu ta vừa sợ hãi, lại vừa tức giận, hằn lên những vệt đỏ máu, "Kwon Ji Yong tao giết màyyyy." - Nói rồi giật lấy một khẩu súng trong tay đàn em, liên tục nã về phía cậu.

Bọn đàn em thấy Seungri ra tay, cũng không do dự bắt đầu tấn công cậu, Ji Yong hơi cười, lưu loát tránh đi những làn đạn. Người cậu không thiếu những vết thuơng, cũng đã đẫm máu vì bị đạn bắn, nhưng bằng một sức lực nào đó, Ji Yong vẫn gương dậy, nhanh như chớp tiến lại gần với đám người kia, súng không thể cận chiến!

Ji Yong hướng Lee Seungri đánh đến, một cước đem súng trên tay hắn đá bay đi, Seungri cũng không ngại chơi liều liền cùng Ji Yong tay không qua lại, Ji Yong giã lả cười, lá chắn đây rồi.

Cậu khéo léo dịch chuyển hai người, khiến bọn đàn em không cách nào nhắm vào cậu, thế nhưng cũng có kẻ ngoan cố, đáng tiếc những phát đạn đó đều ghim vào lưng Lee Seungri. Những người đó hốt hoảng dừng lại, Ji Yong cười lạnh, ngu ngốc.

Đột nhiên có những tiếng bước chân từ xa chạy đến mạnh mẽ đạp cửa tiến vào, lớp trước lớp sau thi nhau nã đạn về đám người Lee Seungri, hành động diễn ra quá chớp nhoáng, từ lúc tiếng súng đầu tiên nổ ra đến khi kẻ cuối cùng của đối phương ngã xuống, 10 giây.

Seungri sững sờ nhìn mọi việc diễn ra, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng, cánh tay cậu ta vẫn dán chặt trên cánh tay Ji Yong, lo lắng, sợ hãi, căm giận, thất bại, bàng hoàng, mọi biểu tình tồi tệ nhất đều có thể nhìn ra được.

Ji Yong hơi thả lỏng tay, đẩy Seungri ra một phía, Daesung vội vã chạy đến đỡ lấy cậu.

Ji Yong vịn tay Daesung, cố gắng đứng thẳng, chăm chú nhìn kẻ vẫn chưa hoàn hồn phía trước.

Điện thoại Ji Yong đột nhiên reng, cậu nhíu mày, bắt máy

---------------

Tối nay tui sẽ up một chap nữA :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro