Chap 50: Bệnh cũ tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun nhìn cả người Ji Yong bị buộc vào tầng tầng đạo cụ, trong chốc lát cảm thấy quyết định ban sáng của mình rất là đúng đắn.

Cậu như một kiện hàng hoa mĩ được cẩn thận đóng gói, cả người phảng phất một màu đỏ từ màu sắc của đạo cụ cho tận đến tầng da vẫn luôn vì dày vò mà ửng đỏ lên kia.

SeungHyun không nhịn được vào cậu vào trong lòng mình, ngón tay thon dài lướt từ từ khắp mọi bộ phận, mà mỗi nơi anh lướt qua, đều khiến Ji Yong nhẫn thực vất vả, cậu dồn dập thở, cả người bức bối khiến Ji Yong khó chịu đến cùng cậu, mà tên đầu sỏ kia lại vẫn kia trêu chọc cậu không ngừng, này thú vui cũng là quá ác tâm đi?

Ji Yong rốt cuộc một tay nắm lấy bàn tay đang chơi đùa kia, một tay vòng qua cổ kéo anh cúi người "Em... Thực sự không chịu nổi."

SeungHyun còn đang định trên đùa cậu, lại thấy Ji Yong đột nhiên cả người ôm đầu, vội vàng đẩy người anh ra lại chính mình quỳ ngã dưới đất.

SeungHyun cả kinh nhìn cậu, hoảng loạn cởi bỏ toàn bộ trói buộc trên người, lúc này anh mới chân chính cảm nhận được, Ji Yong gương mặt nóng bừng thế nhưng tay chân lại cực kỳ lạnh lẽo.

- Ji Yong, Ji Yong, em làm sao? - SeungHyun gấp đến độ tay chân phát hoảng.

Ji Yong ôm đầu, lại kéo lấy tay anh nắm chặt "Không... Không có gì... Một chút nữa sẽ ổn."

SeungHyun gấp gáp nhìn xung quanh, rút ra điện thoại, "Dongwook, cậu đến Choi thị ngay cho tôi." SeungHyun hét lớn vào điện thoại, ngữ khí kia nghe sao giống như muốn giết người.

Dongwook bên này nghe xong cứng người, còn chưa kịp hỏi cái gì đã vội vàng đứng lên, phóng lên máy bay trực thăng trực tiếp bay về Hàn.

Ji Yong đôi tay ôm lấy ngực mình, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, tay chân nhũn ra cơ hồ đứng không nổi, liên tục quơ loạn tay chân không cho anh lại gần mình. Cậu dù thống khổ nhưng lí trí vẫn chưa có mất đi, ít nhất cậu biết cho đến lúc triệu chứng giảm bớt cậu không thể để SeungHyun đến gần mình, nếu không, cậu sẽ không kiềm chế được mà cào anh bị thương. 

- Anh... Tránh ra, tránh ra... một lát nữa sẽ không sao... - Ji Yong gắng sức nói ra mấy tiếng, càng nhích người ra xa không muốn anh lại gần.

- Được... được, anh không đến gần em, không đến gần em... em chờ một chút, ráng chịu một chút, Dongwook sắp đến rồi.

Dongwook đến cũng không giải quyết được vấn đề gì, bất quá lời này cũng không thể nói với anh, nên Ji Yong chỉ lặng lẽ gật đầu, dần dần phản ứng qua đi, Ji Yong lắc lắc đầu lấy lại được bình tĩnh, cũng không còn nháo nữa, cậu mệt mỏi vô lực nằm ở dưới sàn.

- Ji Yong... Ji Yong... - SeungHyun chỉ biết tiến đến ôm chặt cậu trong lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy vì thống khổ của cậu, lại cẩn thận quan sát phản ứng.

Đồng tử mắt to ra, hơi thở không ổn, hô hấp khó khăn, nước mũi liên tục chảy. Thân thể nóng bừng...

- Cái này là... - SeungHyun vươn tay lấy khăn giấy cho cậu, định mở miệng hỏi.

- Là giới đoạn phản ứng. - Ji Yong khó thở vuốt vuốt ngực, cực buồn nôn mà chặt đứt lời anh.

Nghe mấy chữ này, cánh tay cầm khăn giấy của SeungHyun run lên, ánh mắt anh không thể tin nhìn cậu "He... Heroin?"

- Morphine. - Khó chịu qua đi một chút, Ji Yong rũ rượi tựa đầu vào người anh, ánh mắt vô thần nhìn đi đâu đó.

- Chuyện bao lâu rồi? - SeungHyun nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đã ướt mềm của cậu, nhìn người trong lòng thống khổ một phen giờ đây lại mệt mỏi đuối sức liền không nhịn được đau lòng một trận. 

Ji Yong vỗ nhẹ bàn tay của anh, giống như một loại an ủi, "12 năm về trước."

- 12 năm về trước? Đã cai nghiện chưa? - SeungHyun hít một hơi lạnh hỏi. 12 năm, 12 năm, nghĩ đến có thể 12 năm qua cậu sống như thế này, SeungHyun cảm giác tim như bị anh thắt lại

- Về chuyện này, anh hỏi Dongwook là được rồi. - Ji Yong hơi cười trả lời anh, ánh mắt cậu hờ hững, liền không bao lâu đã thực sự chìm vào hôn mê. 

SeungHyun tối sầm ánh mắt, vội ôm cậu đi vào phòng nghỉ, thay Ji Yong tắm rửa sạch sẽ, lau đi mồ hôi, nhét kỹ góc chăn mới thất thần ra ngoài.

- Chuyện gì? - Dongwook phá tung cánh cửa phòng thở hồng hộc chạy vào, thời điểm nào còn khóa cửa?

Nhưng đập vào mắt anh ta lúc này là SeungHyun nguyên nguyên vẹn vẹn ngồi ở trên sopha thất thần, Dongwook nháy mắt đen mặt, mở miệng rủa xả ai kia.

- Này tên kia, cậu hiện tại có vấn đề gì đâu? Gọi điện cho tôi cứ như sắp chết đến nơi vậy, cậu biết tôi gấp đến mức nhảy thẳng từ trực thăng xuống đây khi nó còn chưa kịp tìm chỗ hạ cánh không hả? Cái mạng của lão tử sắp bị cậu lấy mất rồi, vậy mà hiện tại cậu lại không có chuyện gì ngồi ở đây thất thần, còn khóa cửa nữa. Choi SeungHyun cậu đùa giỡn với tôi phải không?!?

- Dongwook, morphine, có thể cai nghiện không?

- A? - Dongwook sắn tay áo la làng, lại bị SeungHyun hỏi một câu đến ngốc người. Dongwook mất một lúc mới hiểu hắn nói cái gì, không khỏi nhíu mày "Morphine vẫn có vài phương pháp cai nghiện, nhưng trên thực tế không thể nào chặt đứt được hoàn toàn giới đoạn phản ứng. Các loại phương pháp cai nghiện kia chỉ là để giảm đi phản ứng khi đến cơn mà thôi, vốn chỉ là biện pháp tạm thời. Tuy nhiên cũng có thể không cần lại phải sử dụng thuốc, hiện tượng đến phản ứng cũng xảy ra không thường xuyên, có thể 2 3 năm, có thể 5 7 năm mới lặp lại một lần, không có biện pháp. Bất quá... cũng có, nhưng tỉ lệ thành công quá thấp, nên người ta chỉ dừng lại ở giảm thiểu." 

SeungHyun chăm chú nghe Dongwook nói, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cho đến lúc không có biện pháp sắc mặt đã đen hoàn toàn. Anh rơi vào trầm tư... nhưng vẫn còn có khả năng kìa...

- Sao lại hỏi chuyện này? - Dongwook mày khẽ nhíu, nghi hoặc hỏi, tên này sẽ không khi không nóng đầu đi hỏi mấy chuyện này.

SeungHyun ánh mắt phức tạp, nhìn vào phòng nghỉ bên trong. "Cậu vào xem đi."

Dongwoo nhướng mày một cái, liền mở cửa phòng nghỉ đi vào, chỉ thấy một thân ảnh đang nằm ngủ, anh ta nhíu mày nhìn kỹ một chút, là Ji Yong, Dongwook bước chân hơi khựng, sau đó lại đi đến bên cạnh sờ trán cậu, lại cầm lấy tay chân xem xem một chút, thử nhịp thở,... xong nháy mắt liền hiểu ra vấn đề.

- Cậu là vì cậu nhóc ấy mới vội vã như vậy. - Đây là một câu khẳng định, nếu không phải hắn gặp chuyện, vậy người duy nhất khiến hắn khống chế không được chính mình sẽ là cậu nhóc kia, hiện tại xem phản ứng cơ thể của Ji Yong, quả thực vừa rồi xảy ra chuyện.

- 12 năm morphine. - SeungHyun nói.

- 12 năm?!? - Dongwook kinh ngạc lớn tiếng, không nhịn được lại quay đầu nhìn vào căn phòng nghỉ. 

Chỉ là phản ứng nhất thời của giới đoạn, Ji Yong cũng không phải thực sự hôn mê, ban nãy bị Dongwook lớn tiếng ngoài này, lại một loạt đụng chạm đã khiến cậu nhanh chóng tỉnh lại, Ji Yong cường chống thân thể bước ra bên ngoài, vô tình nghe được mấy câu cuối hai người đang nói. 

SeungHyun thấy cậu đi ra, vội vàng chạy đến đỡ đến, không nhịn được mắng "Không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm cái gì?"

Ji Yong mỉm cười với anh, bước xuống sopha tựa người vào "Không có gì, chỉ là lâu lâu lại tái phát lên thôi. Không phải vấn đề lớn.", giọng điệu kia thật bình thản, giống như cậu là đang nói chuyện của ai khác chứ không phải mình. 

Căn phòng chẳng mấy chốc rơi vào trầm mặc, ai cũng không biết phải nên nói cái gì, Ji Yong tựa người vào sopha lặng lẽ nhắm mắt, SeungHyun ở bên cạnh không khỏi lo lắng chăm sóc cho cậu, còn Dongwook ở một bên nhìn thấy lại không biết phải nói gì?

- Anh là không nghĩ đến phải không? -  Ji Yong đột nhiên mở mắt, hỏi một câu, lại kèm theo một nụ cười đau đớn.

- Ân? - SeungHyun nghi hoặc nhìn cậu.

- Không nghĩ đến em lại dạng người như vậy, con nghiện xì ke. - Ji Yong trong mắt hiện lên cười khổ, tự giễu nói. 

---------

Sorry hqua chưa viết xong =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro