Chap 49: Văn phòng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, công ty không có một người, thế nhưng tại phòng họp cổ đông, tất cả đều đã chỉnh tề ngồi ở nơi đó chờ Ji Yong, cậu từ sớm đã phát lệnh họp khẩn.

Ji Yong đến bên ngoài phòng họp, quay lại nói với SeungHyun "Anh ở đây chờ em một chút, lát vào."

SeungHyun từ lúc bị cậu kéo đến nơi này đã có điểm nghi hoặc, Ji Yong là đang tính làm cái gì? Nhưng anh không nói gì, chỉ thay cậu chỉnh lại mái tóc sau đó để Ji Yong đi vào, còn mình ngồi ở bên ngoài.

SeungHyun đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cũng không thay đổi mấy, anh nhấc bước rời khỏi, đi thẳng lên văn phòng của mình lúc trước. 

Cửa khóa? SeungHyun nhíu mày, trước giờ nơi này đều không có khóa cửa, văn phòng của anh có gắn camera, chỉ cần có người động thủ liền biết, căn bản không dùng đến khóa cửa. Sau đó Ji Yong đoạt lấy công ty, hẳn cũng sẽ vào nơi này, vậy cửa này là cậu khóa?

Anh cũng không có chuyện gì vội, bật cầu giao tổng của tầng, tùy ý ngồi vào một chiếc bàn máy tính kiểm tra vài thứ. Sở dĩ anh vẫn luôn chần chừ không từ tay cậu đoạt về Choi thị là vì anh hiện tại thế lực chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa anh bây giờ rất không muốn lại phiền phức, nếu Ji Yong đã giành với anh, vậy để cậu thay anh gánh phiền mấy ngày đi, dù sao cậu là của anh, của cậu cũng là của anh thôi. 

------------------------------------------

- Mọi người đều có mặt đầy đủ? - Ji Yong bước vào phòng, liếc mắt một lượt gật gật đầu hỏi. Thấy xung quanh mọi người đều ổn định mới bắt đầu đi vào vấn đề.

Cậu tùy ý lật lật hồ sơ tài liệu trong tay, bâng quơ hỏi "Mấy tháng này, tôi quản lí công ty có làm cho các vị thất vọng không?"

Các vị cổ đông kinh ngạc không nghĩ đến cậu tự nhiên lại hỏi chuyện này, nhất thời nhìn nhau không biết phải trả lời như thế nào. Ji Yong cũng không làm khó bọn họ, "Mọi người tự nhiên thôi, tôi cũng không ăn tươi nuốt sống các vị." 

- Vậy Kwon tổng... Cậu xử lí mọi chuyện đều rất tốt, rất có một tay, nhưng phải thú thật là, chúng tôi vẫn chưa kịp thích ứng. - Thấy Ji Yong không nói gì chỉ nhìn mình, người nọ lại vội vàng bổ sung "Không phải chúng tôi nói gì cậu, chỉ là thực sự chưa quen việc đổi chủ thôi."

- Còn ai có ý kiến gì không? - Ji Yong gật gật đầu, tiếp tục hỏi.

- Cũng không phải có chuyện lớn gì, Choi tổng mất tích, chúng tôi vốn tưởng sẽ không ai bằng anh ấy, cũng không dễ chịu cậu tiếp nhận, nhưng mà Kwon tổng đây xử lí thực sự không thua Choi tổng, chúng tôi cũng không còn gì để nói. 

Ji Yong mỉm cười "Sắp tới đây, tôi sẽ không còn điều hành nơi này nữa, có lẽ cũng là một tin tốt với các vị."

Không ngoài ý muốn, bên dưới lập tức xôn xao một trận, bọn họ là lo lắng, "Kwon tổng, vậy... cậu không thể không trách nhiệm như vậy a."

- Phải đó, cậu nói chúng tôi đi đâu tìm một người có tài như vậy thay thế đây

- Các vị bình tĩnh, tôi còn chưa có nói hết. Nơi này là tôi mất bao công sức mà đoạt lấy được, đương nhiên sẽ không bỏ đi tay không. Hơn nữa, người kế nhiệm này, cũng sẽ không khiến các vị thất vọng đâu. - Ji Yong cười khẽ, làm dịu đám người náo loạn kia.

- Kia... cũng không thể, chúng tôi mới là không tin có người điều hành được công ty như cậu. 

- Các vị vẫn chưa gặp người nọ mà, làm sao lại chắc chắn như vậy? - Ji Yong nói xong liền mặc kệ bọn họ ái ngại, rút điện thoại gọi đi.

Không đầy 5 phút sau, bên ngoài đã có người mở cửa.

- Choi tổng? - Bên dưới đồng thanh lớn tiếng nói, kinh ngạc mở to mắt mình. 

SeungHyun có hơi bất ngờ đưa mắt nhìn Ji Yong, anh cũng chưa biết chuyện gì. Còn Ji Yong không nói tiếng nào đi lại lôi kéo anh, thản nhiên "Ghế tổng giám đốc này, vốn thuộc về Choi tổng, vậy giờ đây trả về với Choi tổng.", nói rồi còn thật sự lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho anh.

Này là chuyện gì? Nói về liền về? Nói trả liền trả? Một đám người ngẩn ra không hiểu chuyện tình gì trước mặt mình, rốt cuộc là giờ Choi tổng trở về, Kwon tổng từ chức?

- Này... vậy, hai người các anh đã quyết định thương lượng với nhau rồi? 

Ji Yong gật đầu, "Đúng vậy, hiện tại người tiếp quản nơi này sẽ là Choi tổng đây, còn việc thương lượng giữa chúng tôi.... -  Ji Yong ngừng một chút, mỉm cười "Còn phải chờ xem Choi tổng thành ý thế nào đã."  

SeungHyun sắc bén liếc mắt nhìn cậu, Ji Yong bị ánh mắt đó làm đến chột dạ, "Aa..." một tiếng rên rỉ chợt bật ra từ khóe môi, cậu gắt gao cắn môi nhịn lại, dị vật trong cơ thể vốn yên ngủ lại bất ngờ thức giấc, tàn phá bên trong hậu huyệt, còn lại thật không phúc hậu liên lụy giật giật đến mấy sợi dây xích kia, khiến Ji Yong gần như muốn khụy xuống, chỉ còn biết cắn răng cường chống chống tay tên thành bàn.

- Kwon tổng cậu không có gì chứ? Sao sắc mặt kém vậy? - Vài người nhìn ra Ji Yong sắc mặt không tốt liền quan tâm hỏi.

- Không... Không có gì, chỉ là... Chỉ là mấy hôm nay tôi bị đau dạ dày. - Ji Yong nắm chặt lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cố gắng tìm một cái lý do.

- Tôi đưa cậu ấy đi trước, chắc lại bỏ bữa? - SeungHyun làm một bộ vô cùng lo lắng săn sóc đỡ lấy người Ji Yong, nhìn một đám người vẫn còn muốn nói cái gì kia, SeungHyun cũng lười nói nhiều anh một câu "Làm việc vui vẻ, nhờ các vị nhắn lại với tất cả nhân viên, tối nay mở tiệc tùy mọi người lựa chọn địa điểm, tôi khao." liền kéo tay Ji Yong rời đi.

- Tắt... tắt nó.. Ưm... SeungHyun... không được. - Ji Yong đã có chút túng quẫn, cả người từ lúc rời khỏi căn phòng kia đã bắt đầu mềm nhũn ra, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi lạnh.  Nơi này ngày nghỉ camera cũng không có tắt đâu.

SeungHyun liếc cậu một cái, ôm ngang đi vào thang máy chuyên dụng. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, Ji yong đã ôm lấy cậu vào lòng hôn ngấu nghiến.

Nhưng nụ hôn này... Không dịu dàng mà còn phảng phất là một loại trừng phạt a. Ji Yong bị anh hôn đến ngơ ngẩn không kịp đáp lại, chờ đến lúc cậu phục hồi tinh thần đã cảm giác dị vật đã không còn chấn động, thế nhưng dưới quần cậu đã ướt một mảnh rồi.

----- Keng ----

Cửa mở ra, SeungHyun trực tiếp ôm ngang cậu đi đến mở cửa phòng giám đốc, sau đó thả cậu trên sopha, quay ra khóa cửa mới trở về.

Ji Yong nhìn anh một thân sát khí có chút chột dạ, cậu lại làm gì chọc đến vị đại nhân này rồi?

- Loại sự tình này, có phải nên nói trước với anh một tiếng? - SeungHyun từng bước đi lại gần cậu, mà mỗi bước chân chầm chậm kia lại khiến ai đó run sợ không thôi, theo bản năng đã muốn bỏ chạy.

Liền một khắc anh đến gần, Ji Yong người né sang một bên, chạy đến phía sau ghế da của bàn làm việc trốn, chỉ lò mỗi cái đầu ra ngoài "Cũng không phải việc lớn, anh cũng đừng giận a."

SeungHyun bị hàng loạt động tác của cậu chọc cười, anh nghiêng đầu tự hỏi một chút, liền ngồi xuống sopha, vẫy vẫy cậu "Qua đây."

Ji Yong giương mắt nhìn anh bĩu môi, cậu mới không muốn chết. SeungHyun nhìn cậu bĩu môi, ánh mắt tối sầm, Ji Yong nhìn một ánh mắt kia liền biết rồi xong. Quả nhiên bên dưới liền xảy ra một trận chấn động, giống như lại càng nặng hơn vừa rồi, cứ vì dây lại có một dòng điện lưu nhỏ xẹt ngang trên người, khiến cậu cơ hồ đến quỳ cũng quỳ không vững, Ji Yong đành bỏ cuộc gắng sức đi về phía anh.

SeungHyun bỏ điều khiển sang một bên, vươn tay ôm Ji Yong vào lòng, nhìn thân thể nhỏ nhắn kia trong lòng run rẩy, hạ thân cũng bắt đầu có động tĩnh thì khẽ cười, ở bên đôi tai đã phiếm hồng của cậu cắn cắn "Nhanh như vậy đã hưng phấn sao?"

- SeungHyun... - Ji Yong vô lực tựa vào vai anh, nhận từng đợt dày vò dưới hạ thể, cậu không ngừng thở gấp, cả thân thể lại càng mẫn cảm.

- Không thể nha, không phải Kwon tổng còn có chuyện muốn thuơng lượng với tôi sao? - SeungHyun cắt ngang lời cậu, để Ji Yong ngồi thẳng dậy rồi chính mình đi đến bên đối diện ngồi "Vậy Kwon tổng muốn lấy đổi lấy cái gì?"

Ji Yong nguyên bản muốn cùng anh chơi đùa một chút, lại quên mất trên người toàn bộ gắn mấy thứ đồ chơi kia, hiện giờ cậu không muốn chơi, anh cũng không tha cho cậu.

- SeungHyun... Không cần... Không cần... Em bỏ cuộc. - Ji Yong nhắm chặt mắt cầu xin.

- Kwon tổng, mời anh ra điều kiện. - SeungHyun làm như không nhìn thấy con người bị dục vọng hành hạ trước mắt kia, thực tinh anh bộ dáng nghiêm túc nhìn cậu.

Ji Yong cắn răng nhìn ánh mắt anh xảo quyệt, thực sự hận không thể nhào vào móc con mắt kia ra. "Tôi... Chẳng qua chỉ là mệt mỏi, nếu Choi tổng đã điều hành quen công ty này, vậy liền nhờ Choi tổng giúp tôi xử lí mọi chuyện thôi."

- A.... - SeungHyun gật gật đầu, giống như mới tiếp thu được "Vậy ra đây là Kwon tổng thỉnh cầu tôi giúp anh sao? Vậy báo đáp dành cho tôi là gì?"

Ji Yong ánh mắt tối sầm, con người này, vẫn luôn gian xảo như vậy! Cậu đi một bước sai lầm rồi. "Anh muốn thế nào đền đáp?"

SeungHyun nghiêm túc nghiêng nghiêng đầu, nhìn Ji Yong cả người run rẩy không ngừng lại vẫn theo mình nhập diễn tâm tình liền tốt, "Phải xem Kwon tổng như thế nào lấy lòng tôi đã."

Ji Yong đầu óc lúc này đã nhanh bay đi đâu mất, không còn nghe ạn vừa nói cái gì. Một loại các loại cảm xúc hỗn tạp trong lòng, cậu chỉ sợ cứ thế này mãnh liệt chấn động, cậu sẽ nhanh bắn ra ngoài mất.

- Được rồi, không đùa em nữa. Cởi quần áo ra đi. - SeungHyun nhìn Ji Yong một cái, thở dài nói.

Ji Yong lúc này mới phát hiện mình bị ép đến suýt khóc, cậu ngước đôi con ngươi đã tràn đầy nước mắt kia nhìn anh, phát hiện trong người chấn động nhỏ lại mới thực sự tin tưởng, nhưng nơi này là văn phòng, ngộ nhỡ có ai... Có ai thấy thì sao?

- Cái này... - Ji Yong ấp úng nhìn anh, lại thảy ánh mắt sang phía cửa sổ kính bên cạnh không xa.

SeungHyun làm sao không hiểu cậu là lo sợ cái gì, có điều, cậu sợ, cũng không phải anh a. Huống chi đây là tòa nhà cao nhất thành phố, bọn họ đang ở tầng trên cùng, ai có thể nhìn thấy đây?

- Không thoát? Xem ra không nghĩ muốn dễ chịu. - SeungHyun bâng quơ câu, lại điều chỉnh độ rung của dương cụ.

Ji Yong thấy anh thực sự đứng dậy bỏ đi liền gấp đến luống cuống tay chân, cưỡng chế sợ hãi trong lòng đem quần áo cởi ra toàn bộ. Chẳng mấy chốc liền thực sự trần trụi đứng trước mặt anh.

Mà ai kia lúc này bị cậu làm cho ngẩn người, mới vừa rồi còn bộ dáng tinh anh thong dong, hiện tại liền bị dục vọng đánh úp mà trần trụi xinh đẹp như vậy đứng trước mặt mình, thánh nhân cũng bị cậu làm cho muốn phạm tội, huống hồ anh.

Ji Yong không biết chính mình bộ dáng hiện tại có bao nhiêu mê người, cả người cậu vì bị khiêu khích mà đỏ ứng lên, dưới nhiệt độ của căn phòng, lại vì thẹn vì quẫn mà càng thêm run rẩy, trên mặt nước mắt lưng tròng, lỗi tai đều phiếm đỏ, thực sự chọc ngườu nhịn không được muốn khi dễ một phen.

------------------------

Chap thứ 2 :3 Chap thứ 3 11h30 up nha :P hiện tại tui còn chưa có viết xong, viết xong sẽ up luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro