Chap 48: Tùy em chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, SeungHyun bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh, anh khẽ mở mắt nhìn người kế bên, thấy cậu mang theo khuôn mặt như bị ai khi dễ mà dụi vào lòng anh ngủ, SeungHyun không khỏi nhếch miệng cười, quả thật như vầy liền tốt, không thể lại chạy đi đâu!

Mà Ji Yong không bao lâu cũng đã mở mắt, cậu lấy tay nhẹ dụi mắt mình, đột nhiên từ trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Ji Yong mở bừng mắt một chút, thấy SeungHyun đang mang đầy trêu tức nhìn mình, mà mình lại đang ôm chặt cứng lấy anh. Cậu đỏ mặt, động một chút đẩy anh ra, bất quá vừa động một cái, cả người đều đau, Ji Yong lúc này mới nhớ đến cái gì, đỏ mặt không thôi, còn không quên trừng anh một cái.

- Làm sao? Chưa thỏa mãn em?

Vô sỉ! Ji Yong thầm mắng, lại xoay mặt đi hừ lạnh, "Hôm nay anh không có việc gì làm sao?"

- Không có. - SeungHyun lười biếng mở miệng.

Ji Yong nhíu mày, cậu đột nhiên thở dài một cái, tung chăn muốn đứng dậy, lại phát hiện chân mình mềm nhũn, thắt lưng nhức mỏi vô cùng, hậu huyệt còn âm ỉ đau như bị xé rách, cậu vô lực ngã xuống, được SeungHyun nhanh tay đỡ được "Em muốn làm gì a, thân mình như vậy còn muốn đứng dậy, muốn chết phải không?"

- Cũng không biết là nhờ ai? - Ji Yong tựa vào người anh, lạnh lùng.

- Dỗi sao? - SeungHyun phát hiện cậu lạnh nhạt mình, không khỏi kéo kéo má cậu cúi đầu hỏi.

Ji Yong chỉ hừ không nói, chính xác là đang dỗi.

- A... tiểu nô lệ dám giận dỗi chủ nhân, đáng bị giáo huấn. - SeungHyun giống như bừng tỉnh, nắm hai tay cậu định đè lên giường.

Ji Yong nghe anh nói lông tóc dựng ngược, vội vã một câu "Không có giận a." liền muốn chạy trốn đi. Bất quá cậu còn sức chạy sao? Vừa bật người đã loạng choạng muốn té.

SeungHyun cũng không quản cậu, vươn tay đỡ Ji Yong lòng liền ôm cậu nằm đè lên giường. Đêm qua cậu mệt ngất, nhưng anh vẫn chưa có thỏa mãn đâu.

- SeungHyun... Bây giờ là ban ngày. - Ji Yong nhận biết ý định của anh, không khỏi rùng mình kháng nghị.

- Ân, anh biết. Sáng sớm mới là thời điểm hưng phấn nhất. Hôm nay em khỏi ra khỏi nhà, anh vẫn chưa có phạt em xong đâu! Hôm qua còn dám nhất trên giường, tội chồng thêm tội. Một tháng này em đừng hòng ngủ yên ngày naò. - SeungHyun lưu manh cười, giả chết ngậm cắn đầu vú Ji Yong.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là... Cái gì hắn cũng nói được! Cậu chính là ngu ngốc tự đưa mình vào miệng con hổ này! Rõ ràng là do hắn, như thế nào một hồi liền hoàn toàn đổ qua cậu? Nhưng mà 1 tháng? Đùa, 1 ngày cậu còn chịu không nổi con dã thú này, 1 tháng, chi bằng giết chết cậu đi!

- A... Ưm.... Đừng cắn, đừng cắn, em sai rồi, tha em đi. - Ji Yong rên rỉ mấy tiếng, xuống nước xin tha.

SeungHyun ngóc đầu nhìn cậu "Muốn anh tha cho em?"

Ji Yong không đoán được ý anh muốn gì, nhưng vẫn gật đầu.

SeungHyun không nói hai lời liền đứng dậy đi lấy đồ. Ji Yong nhìn anh rời đi liền có cảm giác mình vừa tự đào huyệt chôn bản thân lần nữa. Lát sau, anh trở về với một cái hộp giấy lớn trên tay.

- Này là điều kiện của anh. Về sau ra ngoài đều phải dùng những thứ này, một cái cũng không thể sót! Nếu để anh phát hiện em không nghe lời,... - Anh nhếch mép cười một cái, khiến Ji Yong gai ốc đều sởn lên.

Cậu run rẩy đưa tay nhận lấy cái hộp, biết chắc không phải là thứ tốt lành gì. Lúc mở nắp hộp ra, Ji Yong triệt để tái mặt, cả người ửng hồng run rẩy.

- Em tự làm anh xem. - SeungHyun lựa chọn khoảng cách xa một chút, ngồi xuống nhìn cậu.

- Có thể... - Ji Yong định mở miệng cầu xin, lại chưa kịp nói đã bị anh chặn đầu "Nếu em chịu nổi 1 tháng liên tục."

Ji Yong bất giác run người, lắc lắc đầu suy nghĩ, một tháng đương nhiên không nổi, nhưng đổi lấy điều kiện là mấy thứ ngày mỗi khi ra ngoài, lại càng chết tiệt. Nghĩ nghĩ một chút, cậu vẫn là chọn cái hộp kia thôi, vì tương lai của bản thân. (Em nói anh là anh chọn sai rồi 😂😂😂)

Ji Yong nhìn mấy thứ kia căm ghét, lại có chút có xử, cậu nhẹ vươn tay cầm lấy cái vòng tay lông tơ màu đỏ kia, đeo vào tay, nhưng vì muốn ra ngoài sợ người thấy, Ji Yong cố ý đeo cao hơn một chút, tương tự hai cái vòng lông tơ đeo ở chân cũng bị cậu nhanh chóng khóa chặt.

Sau đó cậu cầm lên một cái hộp nhỏ bên trong, giật mình, này là phiến dán điện a. Ji Yong vươn ánh mắt xin tha thứ nhìn qua SeungHyun, lại bị anh một biểu tình tựa tiếu phi tiếu ép quay lại.

Ji Yong run rẩy cậu 9 miếng dán điện kia, cậu từng dùng cái này trên người kẻ các ở quám bar ngầm, đương nhiên hiểu rõ nên gắn ở địa phương nào sẽ thống khổ vì khoái cảm.

Ji Yong không nguyện ý, đem hai phiến điện dán đầu tiên ép vào hai đầu nhũ hoàn, thời điểm va chạm, cậu không tự chủ run người một chút. Tiếp theo là bắp đùi trong, Ji Yong nhẹ nhàng lấy bốn cái đính lên người. Sau đó 2 cái tại hông,... Cuối cùng, còn có 3 cái ở nhục bổng...

Ji Yong đưa ánh mắt nhìn về bên trong hộp lớn, lại là một cái hộp nhỏ hơn, có điều khiển cùng dây xích, cậu nháy mắt tái mặt, thầm kêu không ổn, đáng thương nhìn anh.

- Anh giúp em! - SeungHyun đè Ji Yong nằm sấp, tay bôi trơn một chút để hai ngón đi vào trong hậu huyệt khuấy động nhẹ. Sau đó là đè eo Ji Yong, để dương cụ giả tiến vào. Đã có bôi trơn nên quá trình không tính vất vả, chẳng qu là đau, đau như cúc huyệt bị người xé nhỏ a.

Mà SeungHyun biết cậu chưa ổn hôm qua, động tác không tự giác cũng nhẹ nhàng, đem Ji Yong đương thủy tinh dễ vỡ mà đối đãi, sau đó ở phần lòi ra của dương cụ mà gắn sợi xích vào, đẩy sâu vào bên trong cơ thể cậu.

Nhìn tay anh nối sợi xích kia căng ra với đầu nhũ hoàn, cậu không chịu được bũn rũn tay chân. Đã trải qua một lần, cậu biết rõ loại hành hạ này có bao nhiêu thống khổ.

Bất quá lần này còn nhiều hơn, phân thân Ji Yong bị anh nắm lấy, "Cátch" một tiếng đeo vào dương vật hoàn, còn vòng xích ép cậu kẹp chặt bên dưới móc vào dương cụ giả kia. Ji Yong thực sự muốn bật khóc, làm sao lại nghĩ ra cái trò này?

Cuối cùng, anh tháo vòng cổ trên người cậu, cầm lấy một cái khác trong hộp, nhỏ mảnh hơn, nhìn qua chỉ giống một sợi dây chuyền kiểu, chỉ là bên trong có khắc chữ "Belongs to Choi SeungHyun"

Ji Yong túng quẫn nhìn bộ dáng của chính mình, đồ chơi gắn đầy người, nơi nào cũng có, còn là mấy thứ cảm giác mạnh không dễ chịu gì. Cậu đẩy ánh mắt oán hận cho anh, anh lại làm như không nhìn thấy mà ngây ngất ngắm nhìn kiện đồ lễ trước mặt, thực sự là, "Rất xinh đẹp!"

Ji Yong bị 3 chữ này làm thẹn đỏ mặt, cậu là con trai, là con trai a, xinh đẹp làm sao lại dùng trên người cậu?

- Em có thể ra ngoài chưa? - Ji Yong bất đắc dĩ bỏ qua tình cảnh hiện tại, đột nhiên hỏi.

SeungHyun nhíu mày không vui "Em chắc chắn mình còn đủ sức đi?" Hôm qua vận động không hề nhẹ, dù là thần tiên cũng không thể hồi phục nhanh như vậy.

- Ân, không những vậy, anh còn phải theo em. - Ji Yong gật gật đầu, cường chống đứng lên. SeungHyun bất đắc dĩ kéo cậu trở lại "Thua em, ở yên đó, anh giúp em mặc quần áo."

Nói rồi anh đi đến phòng thay đồ chọn hai bộ tây trang tinh xảo, mang về nghiêm túc giúp Ji Yong mặc vào. Đang lúc anh cúi người khác nút cho cậu thì nghe phía trên truyền đến tiếng cười khẽ của Ji Yong.

- Giống, rất giống. - Ji Yong mỉm cười.

- Giống cái gì?

- Giống oxin a! - Ji Yong nhỏ giọng trêu đùa. SeungHyun ánh mắt tối sầm lại, không nói hai lời liền vươn tay cầm cái điều khiển bật lên.

Ji Yong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người bị một luồng điện nhỏ xẹt qua, cường độ không lớn, nhưng thực sự khiến cậu tê liệt của người, vụn vặn đau, còn có dục vọng thấp thoảng ngẩng đầu đã liên lụy tới sợi dây xích kia, khiến dương cụ giả cắm trong người cậu xê dịch một chút. Trong chốc lát, Ji Yong đã chịu không nổi, gắt gao nắm lấy vai áo anh mà rên rỉ cầu xin

- Aaa.. Ưm... Đau... SeungHyun, dừng lại, dừng lại.

Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, tắt đi điều khiển, giúp cậu hoàn chỉnh mặc từng kiện quần áo vào. Sau đó ôm chặt lấy Ji Yong cắn một cái ở cổ "Hư hỏng!"

Ji Yong không nói chỉ cười, cầm lấy bộ tây trang còn lại giúp anh mặc vào, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài, là đến Choi thị.

-----------------------------------

Hôm nay 3 chap luôn nha =))) mng ráng đợi nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro