Chap 47: Bữa khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa.. Ưm... A... D.. Dừng lại... Dừng lại - dị vật vừa đi được vào bên trong đã tỉnh dậy, không ngưng khuấy động đè ép tuyến tiền liệt, Ji Yong không thích mấy thứ này, tuyệt đối không thích, tiếng rên rỉ dâm dãng tràn ra bên ngoài, dưới phân thân lại bị hắn khóa vào dương vật hoàn, thật sự bức bối.

SeungHyun xong việc liền đứng lùi ra một chút, đi đến bên tủ chọn lấy một roi da màu đen dài gần hai mét, Ji Yong liếc roi trên tay anh, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhìn không nhầm, roi này là làm từ da trâu a...

SeungHyun nhìn cậu như tiểu động vật bị kinh hoảng, mềm lòng một chút thói dây trói cho cậu, quay về trạng thái chỉ còng tay ban đầu. Tư thế kia nhìn thực sự tốt, bất quá máu sẽ chảy ngược về não, để lâu không ổn.

Ji Yong thở phào, nhỏ giọng lẩm bẩm "Cuối cùng cũng thoát..."

- Em nói cái gì anh không nghe rõ, là muốn đổi kiểu trói khác a? - SeungHyun cắn nhẹ vành tai cậu, day day không buông, thả giọng.

- Không...  Không có... Em đâu có nói gì, anh nhất định... Nhất định là nghe nhầm rồi - Giọng nói cậu đứt quãng, đứt quãng vì nhột, đứt quãng vì cái dị vật kia bị hắn điều chỉnh luật động không đều, nhanh chậm không thể dự tính.

SeungHyun tràn ngập ý cười, "Vẫn chưa hỏi tội em. Bất quá ban nãy có cơ hội em không nói, bây giờ không thể lại dễ giải." - Hắn sờ sờ cằm, tắt đi máy rung, nghiêng đầu nhìn cậu như có điều suy nghĩ, hắn đi lấy một cái khẩu cầu màu đỏ về, vòng dây qua đầu Ji Yong khóa lại. Cậu thực khóc không ra nước mắt, nhìn hắn mờ mịt, muốn hỏi tội, lại bắt đeo khóa miệng, vậy cậu trả lời cái rắm a!

Như nhìn ra nghi vấn trong lòng Ji Yong, SeungHyun lộ ra ý cười tà mị, thả lỏng dây trói tay khiến cậu trọn vẹn chạm đất, "Không thể dùng miệng, chỉ có thể dùng mông viết ra nha!"

- Ưm... Ưm... Iết... Iểu...ì... - Ji Yong đỏ mặt kịch liệt phản đối loại hình bức cung này, viết viết cái đầu anh chứ viết a. Mông của lão tử đây là để ngồi, viết cái con khỉ, anh có thấy ai dùng mông viết chữ chưa?

Trong lòng phun tào là vậy, nhưng không thể nói ra, cũng không dám nói ra, cậu chỉ còn cách dùng ánh mắt oán hận nhìn anh.

- Không hài lòng?... Nga, có vẻ chúng ta vẫn là thêm chút luật lệ... Vầy đi mỗi lần cho em 2 phút để kể ra 1 tội, sau hai phút không viết xong hoặc anh không hiểu được thì làm 1 ngày, liên tiếp nhau, ân?

Nói rồi anh đến từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ thể vốn đã nhiễm hồng của cậu, cằm gác lên vai, anh nhẹ giọng phả vào hơi ấm "Hơn nữa, mông em không phải chỉ để ngồi,... Mà còn là để bị thao. Hahaha"

Ji Yong bị anh nói đến xấu hổ, cậu trừng mắt giãy dụa một chút. SeungHyun nhìn cậu ngượng chín như con 🍤 luộc tâm tình liền tốt, hahaa cười.

- Được rồi, bắt đầu.

Ji Yong do dự nghĩ nghĩ một chút, cứng ngắc bắt đầu vặn vẹo cái mông của mình. Cảm giác chính bản thân thật dâm đãng phơi mông uốn éo lại còn bị người chăm chú nhìn theo khiến cậu không khỏi xấu hổ, cả người đỏ lên, thế nhưng cái không ngờ đến chính là, cậu từ trong xấu hổ, cư nhiên có phản ứng!

Mà SeungHyun cũng miễn cưỡng hiểu được cậu là đang kể cái gì, hơn là, mục đích chính của anh không phải cái này, nên cậu có làm được không anh cũng có cách xử lý. Cái chính là... Anh đang không rời mắt được cặp bánh bao tròn tròn khiêu gợi trước mặt mình kia, uốn éo, lắc lư, dù cứng ngắc vụn về, nhưng thành công làm nhục bổng ai kia chậm rãi vươn cao.

- Grrrrrr.... Aaaaaa.... Kwon Ji Yong em dám câu dẫn anh! - Được một lúc, SeungHyun thực sự phát điên, anh mới chính là người chịu không nổi loại dày vò này.

Ji Yong bị anh hét đến ngớ người, chuyện gì a? Còn chưa đợi cậu kịp hiểu thì SeungHyun đã nhanh chóng xé đứt dây trói, đem Ji Yong ôm ngang quăng mạnh lên giường. Cậu hét thảm một tiếng, vũ phu, cậu thầm mắng, quan trọng hơn là cái dương cụ kia lại bị cú va chạm vừa rồi đẩy sâu vào bên trong người.

Ji Yong không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, nhưng ai cần cậu hiểu, anh hiểu là được. SeungHyun trực tiếp cởi bỏ quần áo, lật sấp cậu lại, thô bạo rút ra dị vật vẫn chôn sâu trong cơ thể.

- aaaa... Anh nhẹ tay một chút cho em! - Ji Yong hét lớn, thô bạo, con người này, quá thô bạo, đau chết cậu rồi.

SeungHyun mặc kệ Ji Yong la hét dưới thân, rút ra cái kia liền ôm chặt cậu đẩy côn thịt đi vào.

Anh bị cậu quyến rũ, cậu phải chịu trách nhiệm!

Nghĩ rồi luật động nhanh hơn, không ngừng đưa đẩy eo trừu sáp cúc huyệt.

- Ưmm.... Aa... Nhẹ... Nhẹ một chút - Ji Yong nắm chặt drap giường, rốt cuộc vẫn chưa hiểu mình có chỗ nào đắc tội vị đại nhân kia.

- Dám quyến rũ anh, thao nát cái mông hư hỏng của em! - SeungHyun nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nói lại vừa thúc mạnh vào bên trong cậu, khiến nước mắt Ji Yong nhanh bị ép chảy ra, này là thi bạo a.

- Là ai... Ưm... Ai bắt em... Aaa.. Chậm... Chậm.... Ai bắt em làm chuyện đó... A.... Giờ còn... Ưm... Đổ... A...  Đổ thừa cho em... Aaaaaa. - Ji Yong cắn răng, nói cho rõ, bằng không lão tử đây nhất quyết không phục!

SeungHyun nhìn người dưới thân, rõ ràng phản ứng của cơ thể đã không thể lừa dối, lại còn thừa hơi sức như vậy, "Còn mạnh miệng?" lại đỉnh một cái đến tận gốc nhạy cảm.

Ji Yong nhịn đau, lớn tiếng "Anh... Rõ ràng anh vô lý. Em đây không có sai, em không phục, không phục!" nói rồi cậu dùng sức muốn đẩy anh ra, có lý do tự cứu thân mình.

- Tốt, vậy để xem lần này ai sai! - Anh dừng một chút, đảo mình nằm bên ngửa bên dưới, còn cậu thì nằm sấp trên người mình. Một tay anh ghì chặt mông cậu, dùng sức đè Ji Yong xuống ngọc hành cương đỏ của mình, tay còn lại nắm chặt gốc tính khí, miệng lại cắn lại kéo đầu nhũ hoàn của cậu.

Một lần công kích 3 nơi, Ji Yong trợn mắt kinh ngạc, rên rỉ không ngừng, nhưng vẫn cố dùng sức muốn rời dậy. Bất quá ấy là suy nghĩ, còn thân thể cậu lại không nghe lời mà tự giác dính chặt lấy người đàn ông kia.

Không biết trôi qua bao lâu, Ji Yong một khoái cảm cùng khoái cảm đánh ngã, cậu muốn cao trào, lại không thể, gốc phân thân bị anh nắm chặt, Ji Yong thực sự chịu không nổi, đã lên đỉnh lại không thể giải thoát, cậu điên mất.

Rốt cuộc, Ji Yong không nhịn được phải chịu thua, nước mắt cậu lã chã, mềm giọng cầu xin tha thứ "Em sai... Là em sai... Em chịu thua, không cần lại như vậy... Hức... SeungHyun... Không được... Aaa... Hức."

SeungHyun vẫn không hài lòng, anh cắn mạnh một cái nơi đầu vú. "Aaaa... Hức... Đau... Chậm lại..." Ji Yong nhịn không được không ngừng khóc lóc cầu xin anh "Em sai... Em câu dẫn anh, em không trách nhiệm, em bỏ bữa, đều là em sai, SeungHyun, anh tha cho em đi... Hức... Sắp không được... Tha em... Aaa..."  Ji Yong chìm đắm trong bể dục vọng, không ngừng chịu đựng từng đợt cao trào, anh đã bắn đến lần 2 rồi, mà cậu vẫn phải chịu đứng, dục vọng đánh úp như vậy, cậu chịu không thấu.

Nhìn Ji Yong nước mắt lưng tròng không ngừng nhận sai không ngừng xin tha, SeungHyun rốt cuộc mềm lòng, anh ngừng lại một chút, hổn hển thở, dùng lưỡi lau đi nước mắt trên mặt người kia, nhẹ giọng, "Biết sai?"

Ji Yong nghẹn ngào không nói được, chỉ biết mãnh liệt gật đầu. Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu, mái tóc đỏ bị mồ hôi làm ướt đẫm, có vẻ mệt mỏi "Đêm nay không thể tha cho em!"

Ji Yong vốn đã ngừng khóc, nghe anh nói lại nước mắt lưng tròng ủy khuất đầy mặn, SeungHyun cười khẽ ra tiếng "Nhưng sẽ không dày vò em mạnh như vậy!"

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào người, tháo bỏ trói buộc nơi phân thân. Trong khoảnh khắc, Ji Yong hét một tiếng, một dòng bạch trọc theo đó mãnh liệt phun ra ngoài.

Cao trào qua đi, Ji Yong mềm nhũn vô lực tựa vào người anh, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc, cậu có chút tư vị không rõ, mùi hương này, cũng đã lâu rồi không ngửi ra rõ ràng như vậy...

SeungHyun để Ji Yong tựa vào ngực mình, nhìn người trong lòng đỏ ửng đầy mồ hôi lại không ngừng thở dốc, tâm tình anh chợt động, nắm lấy vòng cổ đè cậu vào trong một nụ hôn cường quyền.

Ji Yong đơn giản mặc kệ anh muốn hôn liền hôn, môi lưỡi quấn quít không rời, anh như kẻ bộ hành lang thang giờ đây tìm được nơi nghỉ chân lại không ngừng tò mò tìm hiểu, một nụ hôn cuồng nhiệt, mang theo trả thù riêng, mang theo đau lòng, mang theo tha thứ, mang theo chiếm hữu, mang theo thỏa mãn, tất cả đều từng chút từng chút một theo nụ hôn anh chảy vào trong tim cậu.

Ji Yong khẽ run người, tay vô thức ôm anh càng chặt, nước mắt long lanh nơi khóe mi, không ngừng đáp lại cái hôn đó. Quên mất trời đất xung quanh, 5 phút hơn rồi mới luyến tiếc mà rời khỏi.

Ánh mắt Ji Yong lượng lượng, mềm mềm tựa đầu vào vai anh, nghĩ đến một màn lúc nãy không khỏi đỏ mặt ủy khuất, cậu lẩm bẩm "Cái thứ tinh trùng thượng não nhà anh, có một ngày nhất định sẽ bị em đè bên dưới!"

SeungHyun vốn cũng đã mệt, những nghe cậu lẩm bẩm mắng mình, lại còn có suy nghĩ muốn đè anh dưới thân, anh nhịn không được liếc cậu một cái sắc lẻm, Ji Yong ý thức được chuyện gì, vội vàng xua tay hiến mị cười "Em nói giỡn... A..."

Còn chưa đợi cậu kịp phân trần, dĩ nhiên đã lại bị người nắm lấy, tiếp tục lôi lên giường.

Ji Yong chính là khóc không ra nước mắt, cậu hai tay bị anh nắm lấy kéo đến trên đầu, tuy miệng nói không muốn, nhưng chân vẫn quắp lấy thân thể anh, như hận không thể khiến hai người nhập làm một. Mà SeungHyun bị phản ứng này của cậu lấy lòng, anh cầm lấy tính khí lại cương cứng của mình, một chút lại một chút chui vào lỗ huyệt kia một lần nữa.

- A... nhanh, mạnh.... ưm... mạnh một chút. - Ji  Yong thanh âm nức nở, liên tục cựa người động đậy phối hợp cùng anh. SeungHyun không nương tay, anh đè chặt cậu dưới thân, dùng sức thúc vào, dâm dịch cứ theo luật động của anh mà rỉ ra. Ji Yong vùng vẫy thoát tay khỏi kiềm chế của anh, sau đó lại ôm chặt lấy cái người mang đến cho cậu bao nhiêu thống khoái cùng đau đớn này. Nhìn Ji Yong nước mắt đầy mặt, rên rỉ xin tha lại vẫn luôn ôm chặt lấy chính mình, lửa dục trong SeungHyun bị kích phát, anh triệt để mất khống chế không ngừng lăn qua lăn lại làm đếm khi cậu ngất đi trên giường.

Cũng đã lâu rồi, căn phòng này mới ngập trong hương vị tình ái một lần nữa

-----------------------------

Hình như phần H nó còn nhẹ sao sao ý nhỉ :( mà tui chẳng biết làm sao tăng kịch tính :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro