Chap 57: Bản đồ trôi dạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắn đủ rồi sao? - SeungHyun ở bên tai cậu nhả ra hơi ấm, nhẹ hôn lên mái tóc Ji Yong.

Cậu vô thức gật nhẹ đầu, ngay lập tứ bị anh đè ở dưới thân, "Em cũng rất to gan."

- Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau... Anh đừng giận mà. - Ji Yong một bộ lấy lòng, dụi dụi đầu vào ngực anh thì thầm.

SeungHyun mềm lòng vuốt vuốt tóc cậu, "Vậy nhớ kỹ giáo huấn lần này, còn có lần sau em đừng hòng xin tha."

- Ân. - Ji Yong gật gật đầu, chủ động rướn người đem môi mình hướng anh dâng lên.

SeungHyun trong mắt tràn ngập ý cười mà đón nhận, tay khoác lên eo cậu khiến thân thể hai người càng dính chặt với nhau.

Đêm đó, SeungHyun và Ji Yong thực sự ôm nhau ngủ ở nơi này của Choi Min Hyun.

----------------------------

Sáng hôm sau Ji Yong tỉnh lại đã không thấy anh đâu, cậu bất mãn dịu dụi mắt, vệ sinh một chút liền đi ra ngoài.

- Cậu nhóc, con tìm SeungHyun? - Choi Min Hyun ngồi ngoài sopha đọc báo, thấy Ji Yong gãi đầu bước ra thì hỏi.

- Con chào bác ạ. Sáng tốt lành. - Ji Yong quên mất nơi này không phải biệt thự riêng, vội vã cúi đầu chào.

Choi Min Hyun liếc nhìn đồng hồ trên tay, dẹp tờ báo sang một bên "Đến đây ngồi xuống."

Ji Yong hơi do dự, sau đó vẫn là ngoan ngoãn theo ngồi xuống, sau đó không nhịn được liếc nhìn xung quanh "SeungHyun anh ấy đâu rồi ạ?"

- Nó có chút việc bận đi trước. Bữa sáng ở đây, ăn một chút rồi ta đưa con đi gặp nó. - Ông nhấp một ngụm nhà.

Ji Yong nhìn bàn thức ăn trước mặt, "Bác trai, bác là người Anh quốc?"

- Ân. Thực tinh ý. - Choi Min Hyun gật gù, tao nhã nhấp một ngụm trà.

Ji Yong hơi hơi cười, chỉ có người Anh mới uống trà sáng nha. Sau đó cậu lập tức ngẩn ra, nói vậy SeungHyun cũng là người Anh quốc sao? Nghĩ nghĩ lại, quả thật cũng có nét, từ trên xuống dưới anh ngoại trừ có chút sở thích mất nết với cậu, còn lại đều là dáng một quý ông mang nét cổ kính nghiêm khắc cũng thực ổn trọng đi? Bất quá, anh là bị lai tạp a, dù sao nhìn Choi Min Hyun vẫn đạm nhiên hơn nhiều.

Ji Yong không biết được, Choi Min Hyun so với anh sự tích lại càng khiến người kinh hãi, 18 tuổi giết chết chủ nhân đời trước của gia tộc, làm qua chuyện ác tuyệt đối chỉ hơn không kém ai, mà nay SeungHyun đã gần 30, ông ta vẫn còn sống nha. 

Vì có ông ở đây, nên lúc ăn Ji Yong cũng đã khép nép một chút, không bày ra bộ dáng hổ vồ như ở với anh, chung quy là... Vẫn phải tạo chút thiện cảm, lịch sự.

Ăn xong, cậu nhẹ nhàng lau miệng, còn chưa đợi cậu lên tiếng Choi Min Hyun đối diện đã ngẩng đầu. "Đi thay đồ đi, đều để sẵn cho con rồi."

- À... Dạ vâng, vậy con lên trước. - Ji Yong giữ lễ cúi người đi lên phòng thay đồ.

- Dae.... Daesung? - Ji Yong vừa mở cửa liền kinh ngạc trừng mắt không thể tin.

- Là em nha, vài ngày không gặp anh, mập lên a. - Daesung dang tay ôm cậu một chút, khúc khích cười.

- Đừng có chọc anh. - Ji Yong bị cậu trên đỏ mặt, sờ sờ mũi thắc mắc "Mà sao em lại ở đây?"

- Giúp anh thay đồ trang điểm. - Daesung ra vẻ thản nhiên nói. Nói xong còn kéo cậu đến một căn phòng kín, lấy ra một bộ quần áo cẩn thận đưa cho Ji Yong rồi khép cửa lại "Anh mặc vào đi. Lát nữa có tiệc nha." - Daesung ngừng một chút, như chợt nhớ ra cái gì, cậu mở ngăn tủ lấy một cái hộp nhỏ ra "Này tặng anh. Là kính áp tròng loại mới nhất, có thể ra bụi với xuống nước luôn nha."

- Này... - Còn chưa đợi Ji Yong nói xong, cánh cửa đã đóng lại, cậu bất đắc dĩ nhìn bộ đồ lễ phục cùng trong kính, ngẩn ra.

------------------------------

- Anh ở đây chờ SeungHyun thôi, em cùng bác trai sang kia chút. - Daesung cùng Choi Min Hyun đưa cậu về lại biệt thự, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Ji Yong liền nhún nhún vai ẩn ý cười sau đó liền rời đi.

Ji Yong cũng không quản hai người, không ngại làm ướt giày mà thả hai chân xuống nước biển, mấy người này là làm sao vậy?

- Ji Yong. - Thanh âm từ tính mang theo chút hương vị sủng nịch.

Ji Yong khẽ quay đầu, phủi quần áo đứng lên, SeungHyun mỉm cười một tay cầm ly rượu vang đỏ tiến đến bên cạnh ôm lấy eo cậu, khuôn mặt tuấn mỹ rạng rỡ kề sát, đụng chạm mũi miệng khiến Ji Yong cả người bất giác nóng bừng, khẽ rũ rũ mắt, lấy dũng khí nhìn thằng vào anh.

SeungHyun dùng mũi cọ nhẹ trên gương mặt ngại ngùng của Ji Yong, "Choang" một tiếng vứt ly rượu vẫn còn dang dở về phía bụi hồng trắng bên cạnh, khiến chúng nó vương vấn sắc đỏ, như có như không vừa thuần khiết lại hấp dẫn mê người.

Bàn tay anh luồn vào mái tóc Ji Yong, ôm nhẹ lấy đầu cậu, khẽ nghiêng người áp môi mình lên cánh môi mềm mại của cậu. Ji Yong ngẩn người, tay vô thức ôm lấy thắt lưng anh, cũng ngẩng đầu đáp trả. 

Có chút gì đó nhẹ nhàng, có chút gì đó cuồng loạn, hai cánh môi giao hòa với nhau, Ji Yong có thể cảm nhận rõ từng hương vị ngọt ngào mà anh mang đến, không công thành chiếm đất, không giữ quyền chủ động, SeungHyun đơn thuần chỉ là hôn, một cách trang nhã lại sâu lắng. Mùi hương trên người anh ngày một đậm, như liều thuốc khiến ánh mắt cậu mê ly, từng chút từng chút một lại tham lam mà nhón chân lên một chút, chìm đắm vào sự ngọt ngào đầy kỳ lạ này.

---- Ầm ----- một tiếng

SeungHyun không nói không rằng ôm eo cậu cả hai cùng nhảy xuống biển. Ji Yong hơi bất ngờ bắt lấy cánh tay anh ngoi đầu lên, vuốt vuốt mặt.

- Anh giúp em đeo vào. - SeungHyun từ chân cầu gỗ gần đó lấy đến bình dưỡng khí, cẩn thận giúp Ji Yong đeo vào. Cậu dù nghi hoặc cũng không có hỏi đến, ngoan ngoan xoay người để anh giúp mình.

SeungHyun nắm lấy tay cậu, cả hai càng lặn càng sâu, Ji Yong đầy mặt hứng thú bị vây quanh bởi từng đàn cá xuôi dòng, lại tấy mấy tay chân không yên mà vùng thoát khỏi tay anh bơi về phía rặng san hô lung linh bên dưới.

SeungHyun cũng tùy ý theo cậu, thấy Ji Yong vui vẻ, trong lòng anh cũng cao hứng theo, liền bơi phía sau cùng cậu xem biển khơi là nhà, xem cá tôm là bạn mà thoải mái ngang dọc dạo quanh nơi này một vòng.

Đến lúc mặt trời lên cao, từng tia nắng chói chang soi mình khiến mặt nước biển lung linh óng ả, anh cùng cậu mới trồi lên mặt nước nghỉ ngơi một chút.

Ji Yong mềm mại thỏa mãn tựa vào trong lòng anh, SeungHyun vòng tay ôm cậu càng siết chặt lấy, một không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng gợn rì rào, tiếng gió thổi vi vu, anh với cậu, giữa ánh nắng thanh thiên bạch nhật, khoảng im lặng thay ngàn lời muốn nói. Ji Yong áp mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, lắng nghe từng nhịp thở ôn hòa ấm áp.

- SeungHyun, cái đó là gì vậy? - Ji Yong tháo ra mặt nạ, ánh mắt xa xa nhìn về thứ gì đó lơ lửng trôi đến gần.

- Ân? - SeungHyun theo cánh tay cậu chỉ mà nhìn đến, hơi nhíu mày, "Em chờ anh." một câu liền để cậu tựa vào thành cầu, chính mình bơi đến nơi đó xem.

- Hộp sao? Ai lại quăng cái hộp đẹp như vậy xuống đây? - Ji Yong nhìn vật trên tay anh mang về, khó hiểu hỏi.

SeungHyun tùy ý cầm lên xem qua, sau đó tùy ý vứt sang một bên "Chắc không phải chuyện gì tốt lành, ai quan tâm."

- Này! Nhưng biết đâu... - Ji Yong bất mãn trừng anh, đưa tay giành lấy cái hộp, "Vẫn là xem trong này có cái gì a." Nói rồi ánh mắt cậu loạn chuyển, liếc nhìn xung quanh một chút mới cẩn thận mở cái hộp ra.

SeungHyun nhìn Ji Yong giống tên tiểu tặc đáng yêu không khỏi bật cười, xoa xoa đầu cậu, kệ, cậu vui là được.

- Cái này... hộp không? - Ji Yong lật tới lật lui, bên trong hộp cái gì cũng không có. Nhưng sau đó cậu lập tức nhíu mày, ngón tay khẽ vân ve hoa văn ở đáy, loại hoa văn này chưa từng thấy, nhưng nó giống như cái gì đó... mũi tên a?

Ji Yong giống như kiếm được vàng, ánh mắt linh hoạt, bàn tay thoăn thoát xoay chuyển vài bộ phận, cuối cùng tháo dỡ được toàn bộ mảnh gỗ ghép xuống, bên trong liền xuất hiện một cái ngăn nhỏ. Ji Yong sáng láng tự đắc cười "Quả nhiên là vậy."

SeungHyun nãy giờ bên cạnh im lặng xem cậu làm, vừa nãy còn cho rằng cậu tìm không thấy gì sẽ nhanh vứt đi thôi, kia nhưng không ngờ cậu lại mở được, ánh mắt anh chuyển từ kinh ngạc sang hài lòng, im lặng xoa xoa đầu cổ vũ Ji Yong.

Ji Yong tìm thấy bên trong là một mảnh giấy, nhìn kỹ một lượt, sau đó hứng phấn reo lên "Cư nhiên là một cái bản đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro