Chap 59: Nụ hôn dưới đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lý do khiến SeungHyun yêu chết con người mình đang ôm chặt trong lòng, đó là vì cậu thập phần nhạy bén, giữa tâm hồn bọn họ có vài phần đồng điệu.

Tỉ như hiện tại, Ji Yong xoay người cầm lấy hai tay anh mỉm cười, sau đó cả hai cùng cởi đi mặt nạ dưỡng khí, áp sát cánh môi vào nhau, là một nụ hôn dưới đáy biển.

Ji Yong vòng tay ôm lấy cổ anh, điên cuồng cắn mút đôi môi của người đàn ông trước mặt mình. Anh là bất ngờ, cũng là kinh hỉ. Anh ôm lấy thắt lưng cậu, dán dính cả hai vào nhau, an ổn cho Ji Yong quyền chủ động.

Ji Yong cả người nóng bừng, cậu có thể nghe rõ nhịp tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Cánh môi anh run lên, cánh môi cậu run lên, cậu không rõ đây là lần thứ mấy hôn nhau, cậu chỉ biết, cảm giác vẫn trọn vẹn như lần đầu.

SeungHyun có thể nhận thấy rõ, Ji Yong không phải là người dễ e lệ, ngượng ngùng mà ngược lại, cậu chính là một con người chủ động, mạnh mẽ. Chẳng qua là khi ở với anh, cậu có một chút chướng ngại tâm lí cùng ký ức không tốt thời gian đầu nên mới biểu lộ ra ngoan ngoãn như vậy.  Nếu như đối phương không phải là anh mà là một cô gái nào đó, với tính cách hiện tại của cậu rất có thể Ji Yong đã lâu đem người nọ đè xuống làm luôn dưới này rồi. Bất không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến anh liền nhớ đến cô gái lúc trước, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ tức giận, bắt đầu thói hung hăng của mình.

Ji Yong bắt đầu mệt mỏi, vừa rồi cậu tiêu hao quá nhiều không khí vào việc chủ động, cậu bắt đầu mở mắt tách anh ra. Nhưng SeungHyun không hề muốn dừng lại, anh ghì chặt đầu Ji Yong, phản công trở về, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng, thân thể cậu mềm nhũn ra, càng ỷ lại bám vào anh cầm cự.

SeungHyun không buông tha cậu, giống như trừng phạt cậu vừa rồi lúc trao nhẫn để anh chờ lâu, rồi lại đoạt đi quyền chủ động ban đầu, bạc môi anh mạnh mẽ mút lấy Ji Yong, lùng sục khắp khoang miệng ẩm ướt mang theo khí vị ngọt ngào, anh tìm đến đầu lưỡi cậu, quấn quít một lúc lại cắn mạnh xuống.

Ji Yong ăn đau bất ngờ rụt lưỡi lại, chợt nhìn thấy anh mắt của không vui của anh, cả người run rẩy, cậu nhẹ nhàng vươn lại lưỡi ra, bất quá đổi lại chính là một sự trừng phạt nữa. Anh day day môi cậu, một lúc lại cắn đi xuống, cánh môi của Ji Yong sưng lên, bật máu. Vị tanh nồng của máu tươi một lần nữa ngập tràn khoang miệng của hai người. Cậu bị anh khi dễ đến chảy nước mắt, lại vô pháp đẩy anh ra, chỉ còn biết nức nở dùng ánh mắt cầu xin anh tha thứ.

Chờ đến khi SeungHyun hài lòng buông tha, cánh môi của Ji Yong cũng đã bị anh cắn đến tan nát. Hai người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nhau, nhắm mắt một cái vội vã bơi lên mặt biển. Bọn họ sắp chết ngạt rồi.

Giống như một cuộc đua, hai người mặt mày tái mét mạnh mẽ đạp làn nước bơi đi, đến lúc an toàn ngoi lên mặt nước rồi, cả hai thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu ánh mắt chạm nhau, SeungHyun cùng cậu phì cười, "Xém chết rồi."

Ji Yong đứng bên cạnh nắm tay anh, thở hồng hộc, "Thực sự là... Nghẹt chết em rồi."

SeungHyun haha cười lớn, quả thật là trải nghiệm thú vị đi? Anh mở mắt thở một hơi, nhìn Ji Yong bên cạnh lúc này đang sờ sờ đôi môi của mình, trong mắt anh thoáng hiện lên ý cười.

- Không có ai cầu hôn giống anh! - Càng không có ai đem môi vợ mình cắn nát đến bật máu như vậy. Mà những lời này, đương nhiên vẫn là không nên nói ra.

SeungHyun nhìn Ji Yong bĩu môi giận dỗi, giống như lại bị kích thích thêm một lần, anh nhắm ngay cánh môi đang bĩu kia, tiếp tục ghì chặt cậu cắn tới.

Đau, đau a... Cậu thế nhưng không nghĩ anh lại cắn lần nữa, lành lặn anh gặm đến bật máu, bật máu rồi anh lại muốn đem nó gặm thành cái dạng gì nữa đây. Ji Yong không khỏi kêu khổ, lại chỉ còn cách ngoan ngoan chịu trận.

- Đây là em câu dẫn anh! - SeungHyun buông tha cậu, liếm liếm môi thỏa mãn nói.

Ji Yong thông minh lúc này không lại cùng anh so đo, nếu không người chịu thiệt cũng chỉ có cậu.

Remember those walls I built
Well baby they tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound
I found a way to let you in
But I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now

It's like I've been awakened
Every rule I had you breaking
It's the risk that I'm taking
I ain't never gonna shut you out

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby I can see your halo
Pray it don't fade away.

Một bản nhạc vang lên, Ji Yong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy một nhóm người vui vẻ đi về phía hai người họ, trên mặt người nào cũng là tươi cười xán lạn, còn không theo không ít bong bóng cùng hoa hồng trên tay.

- Đồng ý làm vợ anh nhé, Ji Yong? - Giữa lúc đám đông ồn ào vây quanh, SeungHyun mỉm cười quỳ xuống một chân, thanh âm nhẹ nhàng, đôi mắt đầy mong chờ cùng tự tin nhìn chằm chằm cậu.

Không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người cũng hồi hộp không kém gì anh, tất cả còn lại chỉ là những tiếng gió mang theo vị mặn của biển khơi lưu lại trên khuôn mặt đôi trẻ cùng với bản hòa đàn êm dịu ngân vang.

Ji Yong chưa từng nghĩ đến có một ngày anh sẽ cầu hôn chính mình. Lúc quay trở về bên anh, cậu đã nghĩ cả hai rồi cũng chỉ kết thúc như vậy đã quá mãn nguyện rồi, cậu là thực không ngờ tới anh thế nhưng...

Ji Yong thẩn người không nói thành lời, nơi khóe mắt cậu có chất lỏng ấm áp chảy ra mang theo vị mặn của biển khơi hồn hậu. "Em đồng ý." , ánh mắt cậu lóe lóe tinh nghịch "Vậy quà cưới của em đâu?"

- Ách... - SeungHyun bị cậu hỏi đến kinh ngạc vẻ mặt ngốc bức, không phải vừa mới đưa xong à? Cho đến khi anh nghe được xung quanh mình có tiếng cười khúc khích mới phục hồi tinh thần nhận ra mình bị trêu đùa. Anh tức giận!

Ji Yong nhìn vẻ ngốc ngốc hiếm khi thấy được của anh, lúc này cũng nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên tay mình, mím môi cố gắng nhịn cười. không phải lúc nào cũng ức hiếp được con người này, cậu thật cao hứng nha. Bất quá rất nhanh Ji Yong đã cười không nổi, anh phát hiện mình bị chọc, thất thố trước mặt mọi người, hừ lạnh một tiếng, nếu đã vậy, anh cho em cũng không còn gì để giữ lại giống anh. Nghĩ rồi nhào mình vồ lấy nhấn Ji Yong xuống nước.

Chỉ nghe một tiếng "Ầm", đám 'khách mời' kia đều bị vợ chồng nhà nọ làm cho nước bắn tung tóe ướt đẫm, mà nhìn lại thì thủ phạm lại đang vùi mình dưới nước làm gì đó.

- Cậu tha cho em ấy đi. Người ta chỉ là đùa cậu một chút a. - Dongwook thấy Ji Yong đáng thuơng cam chịu bị hắn dìm trong nước có chút mủi lòng, tốt bụng tiến lại kéo thằng bạn của mình ra.

SeungHyun mất hứng liếc nhìn anh ta một cái, sau đó đỡ Ji Yong đứng dậy, nhìn cậu một thân lễ phục vì thấm nước mà dính chặt vào người, xộc xệch, đầu tóc có chút bết thì hừ một tiếng "Tha cho em một lần, còn có lần sau..."

- Tuyệt đối không có! - Còn chưa đợi anh nói hết câu, cậu đã vội giơ tay thề thốt phủ nhận.

Nhìn cậu như vậy ai cũng nhịn không được bật cười. Daesung tiến đến chỉnh lại trang phục, tóc tai cho cậu một chút, trêu chọc "Ji Yong, anh thật không có tiền đồ." 

- Ta đói. - Đang lúc mọi người đang vui vẻ cười thì đột nhiên một giọng nói vang lên, ai cũng mắt to mắt nhỏ nhìn xem kẻ nào gan lớn như vậy, lại thấy Choi Min Hyun đứng ở một bên đút tay vào túi quần lưu manh mỉm cười liền tuyệt đối câm lặng, không dấu vết né sang một bên

- Này, anh có tổ chức tiệc sao? - Ji Yong thấy tình hình, kéo kéo tay áo anh khẽ hỏi.

- Không có! - SeungHyun bình tĩnh giống như không có vấn đề gì.

- Vậy... - Ji Yong bất ngờ, gãi gãi đầu khó xử, lại thấy SeungHyun hừ lạnh lên tiếng. "Không có đặt tiệc, tự mọi người xuống biển bắt tôm cá lên rồi nướng."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro