Chap 62 (H): Sai lầm của Ji Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi tiên sinh, muốn ăn sao? - Ji Yong nhìn ánh mắt anh thèm khát, nhướn mày trêu tức hỏi.

- Nhóc con, nói xem, trong vài năm trở lại đây, em cũng từng quyến rũ người khác như vậy sao? - Tuy rằng phía dưới đã cương cứng thẳng lên, nhưng anh lại như cũ vẫn ngồi bất động, Ji Yong thầm cảm thán, năng lực kiềm chế quả thật phi thường.

Làm lơ biểu tình đã đen mất nửa phần mặt của anh, Ji Yong cợt nhả "Đương nhiên từng,... bất quá mỗi lần đều dùng một cách khác nhau. Nếu Choi tiên sinh cảm thấy hứng thú, vậy em cũng không ngại tỉ mỉ kể lại cho ngài... Chủ nhân của em." Bốn chữ cuối vô thức kéo dài, đầy khiêu khích, cũng đầy quyến rũ.

SeungHyun ánh mắt tối sầm, sắc mặt lạnh băng, cậu đây là tự đi tìm chết? Một tiếng chủ nhân lại còn trong hoàn cảnh kia, hoàn toàn châm ngòi lửa giận trong anh. Dục vọng chiếm hữu cùng khống chế và uy nghiêm của một Dom vốn là những thứ vĩnh viễn không nên khiêu khích vào, Ji Yong thực sự đã phạm một sai lầm nghiêm trọng!

Cậu không gọi thì thôi, đằng này cậu lại tự mình gọi ra hai tiếng "Chủ nhân", hoàn toàn đem uy nghiêm cùng quyền lực của SeungHyun khiêu khích, anh tựa tiếu phi tiếu nhìn người con trai trong lòng mình vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, hai mắt híp lại, khuỵu chân trên nền đất, lập tức đè cậu xuống ghế sopha. 

Một tay anh kéo vòng cổ cậu, ép sát vào người mình ngấu nghiến hôn, mang tính khí vị trừng phạt, anh một chút cũng không nhẹ nhàng, đầu lưỡi linh hoạt trong miệng Ji Yong quấy quá, nói là hôn, một chút cũng không giống, hàm răng rắn rỏi cắn mạnh xuống lưỡi cậu. Ji Yong ăn đau giật nảy mình, vội vàng muốn đẩy anh ra. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, SeungHyun chế trụ gáy cậu, mút lấy mút đểcánh môi bị anh cắn rách trưa đến giờ vẫn chưa lành lặn được.

Ji Yong thiếu dưỡng khí, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, chờ đến lúc anh thỏa mãn buông tha cậu, Ji Yong cũng đã bị anh hôn đến choáng váng, ánh mắt mê ly, ngơ ngẩn. 

Không chút lưu luyến đôi môi rỉ máu kia, đầu lưỡi anh lướt dọc dài xuống tới phần ngực, chăm chú ăn cà chua trước mắt, không những không vội vàng mà ngược lại, rất từ tốn mà ăn. Anh không ngậm cà chua vào miệng mà hút lấy đầu vú Ji Yong, nhũ hoàn lấp lạnh bạc khiến đầu lưỡi anh có chút lành lạnh cảm giác, SeungHyun khẽ cười, ăn cả đầu vú cùng cà chua một lúc, dùng đầu lưỡi day day nhũ tiêm, sau đó liếm một chút nước sốt kem trên vòm ngực cậu, trải đều ở phần dây xích nối kia, lúc này mới chậm rãi ngậm cả sợi xích vào miệng, giật giật kéo ra, khiến Ji Yong đau đến rên rỉ không nhỏ. 

Cậu mẫn cảm hơi run run người, tay đè đầu anh vào ngực mình, miệng rên rỉ lung tung đầy thống khổ cũng đầy thỏa mãn "A... Ô.. Ưm... đừng kéo... đau lắm.. a..."

SeungHyun làm như không nghe thấy cái gì, anh liếm càng ngày càng nhanh hơn, lực kéo sợi xích cũng ngày một mạnh, nhìn đầu nhũ Ji Yong thoáng chốc đã tiên diễm thẳng lên, SeungHyun lửa giận lại càng tăng lên một bậc. 

- Lúc em đeo vào vòng cổ, gọi ra một tiếng chủ nhân trong lúc này, có nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào không? - SeungHyun kề sát bên tai cậu phả vào hơi ấm, thanh âm trầm thấp dịu dàng kia lại khiến Ji Yong bất giác rùng mình sợ hãi, cậu ngước đầu, hai mắt đáng thương nhìn anh. "SeungHyun..."

--- Bốp --- Aaa...

Trên mông bị đánh một cái thật mạnh, SeungHyun tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu "Em nghĩ em hiện tại có tư cách gọi tên của ta sao?"

Ji Yong bị bất ngờ trong chốc lát, sau đó mới nhận thức được vấn đề rằng mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng ra sao, lúc này hối hận đã muộn, quả thật làm bậy thì không thể sống mà. "... Chủ nhân..." 

- Tốt lắm! Xem ra em cũng hiểu được vấn đề. Cư nhiên công khai khiêu khích uy quyền của chủ nhân? - SeungHyun một cước đem cậu đạp xuống ghế, chính mình ngồi lên, niết cằm Ji Yong, ánh mắt sắc bén nói, sau đó lại quét mặt một lượt thân thể cậu.

Làn da Ji Yong hiện lên run rẩy, cằm bị anh niết có chút đau, cậu theo tầm mắt anh hiểu được, vội vã chống tay bày ra tư thế quỳ đứng. "Em không dám..."

- Ồ? Vậy đây là cái gì? - SeungHyun ngón tay đùa bỡn cái cổ trắng nõn đang ngước cao bị vòng da bao bọc kia, thanh âm nhẹ nhàng.

- Là... vòng cổ...

- Vậy nó đại diện cho điều gì? 

- Tuyệt đối phục tùng...

- Hết rồi sao? 

- Còn có... Em sai rồi... - Hiểu rõ anh đang muốn nói cái gì, đầu Ji Yong cúi thấp, lắp bắp không dám trả lời. 

SeungHyun cười cười tán thưởng, tiểu nô lệ của anh rất hiểu ý chủ nhân nha. Anh cũng không tiếp tục làm khó cậu "Em thực sự cần được giáo huấn một chút, tiểu nô lệ của ta." 

Không biết vì sao nghe đến mấy chữ này, cả người cậu liền rơi vào một loại cảm xúc đầy hỗn tạp, có chút lo lắng, có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong? Ji Yong bé cũng đã rục rịch ngẩng đầu rồi...

SeungHyun quét mắt xuống phân thân của cậu, trong mắt lóe qua ý cười "Xem ra, em là thực chờ mong bị phạt?"

- Không có a. - Ji Yong mãnh liệt lắc đầu, trừng phạt của anh, mỗi lần đều thực đáng sợ a, mặc dù trong tâm thực sự lại không nghĩ như vậy.

Chẳng biết lý do gì, mái tóc đỏ lắc lắc mãnh liệt đó lại không hề gợi lên trong anh chút thương cảm nào, ngược lại càng kích thích thú tính muốn đem cậu ngược một trận, SeungHyun đứng tựa người vào sopha, đạp mạnh chân xuống sàn nhà. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của cậu, dưới sàn nhà xuất hiện một lỗ hổng nhỏ giống như đường hầm, SeungHyun nhìn Ji Yong, nụ cười mang theo chút dã tâm ác ý.

Anh nhanh chóng ôm ngang cậu trên người, thong thả bước xuống đường hầm kia, Ji Yong, lần này là em tự tìm chết, vốn nghĩ hôm nay dù gì cũng là tân hôn, vẫn là nên ôn nhu với cậu một chút. Không ngờ Ji Yong lại không muốn như vậy, nếu cậu muốn kích thích, anh không ngại làm ra trò một lần nha.

Còn Ji Yong lúc này chỉ dám kêu khổ trong lòng, mà hành động lại là ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào trong vòm ngực rắn chắc mà cọ cọ, meo meo vào tiếng, chỉ cho rằng anh đang tức giận cậu tự chủ trương, hoàn toàn không nhìn thấy khóe môi anh có một đường cong đầy lợi dụng.

SeungHyun để cậu lên một chiếc ghế da dài, nhìn cậu muốn nói lại không dám nói, anh cười cười "Cho em 2 lựa chọn, trói buộc hay không trói buộc?"

Ji Yong giống như nghe không hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, SeungHyun nhìn cậu mờ mịt, khẽ cười, có lòng tốt nhắc nhở "Suy nghĩ thực kĩ nha, không có cơ hội quay đầu đâu."

----------------------------------

Theo mọi người thì em nó sẽ chọn cái nào =)))

Nhân đây tui đang có một cái tin, không biết là vui hay buồn, nhưng mà tôi đậu lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong rồiiiiiii a 👻🎉🎊🎉🎊🎉 cũng do đó nên sợ là không up chap đều đều như bây giờ được a :(  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro