Chap 63 (H): Ai mới là người hạ thuốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong nghiêng đầu cắn cắn môi nhìn anh, do dự một lúc lâu mới nhẹ nhàng thốt ra "Trói buộc."

- Em là đang nói chuyện với ai? - SeungHyun cười như không cười.

- Em... em chọn trói buộc, chủ nhân. - Ji Yong mím môi, sửa lại lời nói.

SeungHyun hài lòng nhếch mép cười, vươn tay xoa xoa tóc cậu như khen ngợi, anh lấy một mảnh vải màu đen nhẹ nhàng đeo quanh mắt cậu, tầm nhìn bị tước đoạt khiến Ji Yong có chút khó chịu hoảng loạn. Tiếp theo là khẩu cầu, còn có dương vật hoàn phía dưới.

SeungHyun đi về phía góc phòng, ấn một cái trên tường, lập tức một ngăn tủ được đẩy ra, anh cầm lấy hai viên thuốc màu lam, bóp cằm Ji Yong ép cậu uống vào. Giống như bị dược hiệu kích thích, cả thân thể Ji Yong bỗng chốc trở nên lạnh băng, co người run rẩy kịch liệt. SeungHyun rất tốt bụng, thấy cậu lạnh liền cầm lấy áo tắm dài gần đó giúp Ji Yong khoác lên, cúi người thì thầm bên tai cậu "Ngoan ngoãn một chút." sau đó ấn một cái nút phía dưới, ghế da dài thoáng cái liền biến hẳn thành một cái lồng sắt nhốt cậu bên trong. Xong việc, anh liền thản nhiên ngồi ở chiếc ghế sopha giữa phòng đọc sách, hoàn toàn bỏ lơ ai kia.

Ji Yong thống khổ cựa quậy liên tục, biết rõ thứ kia là thuốc kích tình, nhưng cảm giác nó mang lại lại không phải là lửa nóng đốt người mà là lạnh đến không hít thở nổi khiến cậu khó chịu cùng cực. Lạnh, đôi tay cậu siết chặt lấy cái áo tắm mỏng trên người, cậu nhắm nghiềm mắt, cắn chặt khẩu cậu, cả người co rúm, nỗ lực chống lại cái rét run này.

Mặc kệ cho cậu có ra sao, là va chạm vào lồng sắt, là nấc từng tiếng không rõ ràng trong cuống họng, SeungHyun đều một cái cũng không liếc nhìn qua. 

Cho đến khi Ji Yong cảm giác mọi cảm quan trên thân thể đều đã tê dại đóng băng, một chút cử động cũng làm không được, lúc này "Cộp" một tiếng gập sách, SeungHyun đứng lên tiến về phía cậu.

Ánh mắt Ji Yong có chút đờ đẫn lại xen chút khủng hoảng, sợ hãi tột cùng, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Lồng sắt biến trở lại thành ghế da, SeungHyun vòng tay tháo khẩu cầu ra cho cậu, ngón tay thon dài vuốt ve thân thể đã lạnh như băng đá kia. Nhịp tay anh giống như một ngọn lửa, lướt dần qua lớp băng đá lạnh lẽo, giải thoát cho Ji Yong khỏi cái lạnh tê liệt này, theo nhịp tay anh, dược hiệu cũng từ từ lui xuống.

- Còn tỉnh táo không? - Anh dịu dàng bế cậu lên, khẽ thì thầm vào tai cậu. Tay cũng nhanh chóng cởi bỏ đi bịt mắt cùng khẩu cầu.

Giống như một đứa nhỏ bị người khác ghẻ lạnh, một mình kịch liệt chống chọi lại với cáo rét run của mùa đông đột nhiên tìm được một hơi ấm, dù chỉ nhẹ nhàng thoáng qua cũng khiến con người ta như tìm được chỗ dựa, ấm áp, yên tâm cũng bắt đầu mềm yếu đến lạ thường.

Ji Yong cử động một chút tay chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu nhỏ cứ liên tục dụi vào lồng ngực trần trụi trước mắt "Em không dám nữa. Lạnh lắm. Khó chịu. Em sau này không dám lại trêu chọc anh nữa... Hức..."

Thanh âm cậu khàn khàn pha lẫn chút nghèn nghẹn, SeungHyun hơi ngẩn ra, để cậu lên giường, nhưng Ji Yong lại giãy dụa bám lấy anh không buông "Lạnh.... Rất lạnh..."

Hiểu rõ cậu bị chuyện vừa rồi dọa sợ, lại cảm nhận lồng ngực một mảnh ươn ướt, SeungHyun đau lòng dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng bóng loáng, nhẹ giọng dỗ dành "Ân, sẽ không, anh ở cùng em, được chứ, đừng khóc, đừng khóc.", trong lòng khẽ thở dài, ban nãy chỉ nên dùng một viên là được, biết rõ thuốc sẽ đem lại cảm giác đóng băng thân thể cực kỳ chân thật cũng phi thuơngf khó chịu sẽ đem người dọa đến mức nào mà anh lại đem nó dùng gấp hai trên người cậu.

Thuốc này chủ yếu là để khống chế về mặt tâm lý của sủng vật hoặc nô lệ, cảm giác lạnh cóng bị nhốt bỏ lại từ từ không cử động nổi tay chân sẽ khiến chúng sinh ra cảm giác sợ hãi hoảng loạn, một bàn tay ấm áp đưa đến vào lúc này sẽ hiệu quả chiếm trọn lòng tin cùng ỷ lại.

Anh vốn không muốn đem cậu biến thành cái loại này mà.... Trong lòng anh không ngừng tự trách, động tác cũng trở nên thập phần dịu dàng ôn nhu.

Tấm lưng trần bớt dần run rẩy, SeungHyun đưa tay xoa xoa đầu cậu mỉm cười "Nằm xuống đi, đêm nay sẽ không làm khó em."

Ji Yong hai mắt ngấn lệ nghiêng nghiêng đầu tựa hồ không hiểu anh nói gì, nhưng tay chân vẫn như cũ câu chặt lấy người anh. Một lúc lâu, cậu mới từ từ thả lỏng, buông anh ra nằm xuống giường.

SeungHyun chỉnh lại tư thế nằm của cậu, anh vừa đứng thẳng người định di chuyển qua bên kia giường, cổ tay liền bị người nắm chặt, SeungHyun xoay đầu nhìn lại, đã thấy Ji Yong hai mắt lại ngấn nước một lần "Đừng đi... Lạnh lắm..."

SeungHyun một trận đau lòng, không nghĩ đến hai viên thuốc kia lại đem cậu dọa thành cái dạng này, anh cầm lấy tay cậu, nghiêng người lăn lên người Ji Yong nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.

Đột nhiên anh có cảm giác toàn thân mình nóng rực, giống như có từng luồng điện nhỏ vô tình hữu ý lướt qua, SeungHyun lấy tay day day trán, chóng mặt quá, trước mắt anh mọi thứ đều tự dưng trở nên mờ ảo, mà cơ thể lại nóng rát lên, mặc cho nhiệt độ căn phòng lúc này chỉ hơn kém 20 độ C, trên lưng anh vẫn thoát ra một tầng mồ hôi thấm đẫm...

SeungHyun nhíu mày, giống như cảm giác đuược chuyện gì đó, anh phóng như bay về phía căn phòng tắm, bật mạnh vòi sen, đáng tiếc, một giọt nước cũng không có.

SeungHyun đấm mạnh vào bên tường, cố dùng chút đau đớn để duy trì ý thức, cả người đều bức bối ngứa ngáy khó chịu, tình dục như thủy triều mãnh liệt ập tới, trên nước da rắn chắc màu mật khó khăn nhìn ra những tầng đỏ ửng. Đầu vú trước ngực anh sưng lên, thẳng tắp run rẩy trong không khí. Lần đầu tiên anh cảm giác được cửa huyệt mình ngứa ngáy khó chịu, dục vọng trướng to rỉ giọt mỗi lúc một nhiều. 

Mà lúc này, anh cảm nhận cả người bị một đạo ánh mắt đốt nóng càng thêm nóng, SeungHyun ngẩng mạnh đầu, phát hiện Ji Yong từ lúc nào đã khoanh tay nhàn nhã đứng tựa đầu vào cửa phòng tắm, ánh mắt đầy thèm khát mê ly lại có chút lưu manh aác ý chăm chăm nhìn anh. Giống như hiểu được mọi chuyện, SeungHyun không dám tin, lắc lắc đầu tìm về thanh tỉnh, thanh âm khàn khàn ướt tình một mảnh "Em hạ thuốc..."

Ji Yong nhìn anh, khóe môi cong cong khẽ cười "Đúng nha."

- Thật sự là... - SeungHyun nhào đến bên Ji Yong, tay dang ra định bắt cậu lại. Nhưng Ji Yong sẽ để anh bắt sao? Cậu nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhìn anh dựa vào tường thở dốc mà mỉm cười, nhanh như chớp đẩy anh ngã lên giường, tranh thủ lúc SeungHyun còn đang ngứa ngáy cọ xát hai chân mình mà với tay lấy dây da trên giường cố định anh lại. "Này chỉ trách anh hại người hại mình a." Dây da thực sự rất bền, loại thượng phẩm nha. 

- Thả anh ra... Ji Yong, em định làm càn cái gì đây. - SeungHyun hét cậu, khuôn mắt điển trai tuấn tú ướt át mồ hôi, dục vọng cương cướng thực sự làm người ta không nhịn được muốn một phen khi dễ. 

Anh giãy dụa thân mình, muốn thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại, Ji Yong hơi nhíu mày, vẫn còn đủ bình tĩnh để hét cậu nha, sau đó cười rất tươi, "Anh có vẻ không ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, nhỉ?"

Ji Yong cầm lấy một cái điều khiển, ấn xuống nút bấm, căn phòng liền xuống hiện hơn mười hai cái camera, mỗi một vị trí đều chuẩn xác đến mức khiến cậu cũng kinh ngạc. 

- Em làm sao biết nơi này có camera? - Thanh âm SeungHyun tuy mệt mỏi nhung không giấu được bất ngờ, kinh động.

- Nah? Anh nói căn phòng này bài trí có giống phòng của em tại câu lạc bộ ngầm không? - Ý ngoài lời, chơi thử mà có thật.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro