Chap 65: Anh, mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong hơi cười, hưng phấn đều mặt mà vuốt ve cự vật vẫn luôn cương cứng của chính mình, một lần nữa chen vào mật huyệt.

- Urg... Ahhh.... A... Hah.... Ưm..... - SeungHyun sắc mặt đỏ hồng, dùng sức bấu chặt lấy vai Ji Yong. Cậu đẩy nhanh thắt lưng, hai tay dùng sức trêu ghẹo nụ hoa trước ngực anh, chợt nghĩ ra vài ý tưởng xấu, bất quá giờ chưa phải lúc.

Tính khí cương nóng ma sát thành thịt, mỗi một lần đều thật từ tốn rút ra, lại một hích mạnh mẽ chạm đâm mạnh vào khiến SeungHyun không ức chế được run rẩy. Cả căn phòng chìm trong sự hoan ái trước nay chưa từng có, mãnh liệt và ngang tàng, đầy hưng phấn, cũng đầy mệt mỏi.
Thắt lưng đột ngột run lên, một luồng tinh thuỷ cực nóng đã bắn vào bên trong. Tinh thuỷ kích thích mị huyệt, khiến nó liên tục mút chặt, làm cho côn thịt kia lại dừng không được mà liên tục phóng tinh. Mãnh liệt khoái cảm làm cho hai người đều rên lên. Đến cuối cùng mới từ từ im lặng.

Một lần này gần hơn cả tiếng đồng hồ, nhìn thấy SeungHuyn nhắm mắt mệt lả một bên, Ji Yong cũng không lại làm khó anh, trực tiếp ôm người lên trở về phòng tắm lớn. Ji Yong giúp anh rửa sạch thân thể, lần đầu tiên làm loại chuyện này khiến cậu cảm thấy mạc danh kỳ diệu, ngón tay không kiềm được lại ở trên người anh sờ mó một hồi. Nào giờ toàn anh trêu đùa cậu, hiện tại cơ hội đến, cậu đương nhiên muốn trả một lần a.

Ji Yong giúp anh lau khô thân mình, lại đỡ anh nằm lên giường, vuốt nhẹ mái tóc anh, lại không khỏi cảm thán trong lòng may mắn lúc đó luyện qua thể lực, nếu không nhắm chừng cậu cũng không đủ sức bế người đàn ông cường thế này đi.

Chờ đến khi hơi thở SeungHyun đều đặn, Ji Yong lúc này mới cười xấu xa đứng lên, đi xuống lại tầng hầm lúc nãy, cầm lấy vài thứ đồ chơi, lẩm bẩm nhỏ giọng "Nếu không phải có hôm nay, em cũng không biết được điều này. Hừmmmm... Không trách anh, nhưng phải xem như trừng phạt anh một chút,... Hơn nữa, chuyện lần đó, em vẫn chưa tính toán với anh xong."

Trong bóng đêm của căn phòng, một người đàn ông thân mình rắn chắc trần trụi nằm trên giường, cánh cửa mở ra, một bóng đen đi vào, tiến sát lại bên người đàn ông đó.

---- Xẹt ---- Xẹt ----

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, dư vị hoan ái cũng nhạt nhòa dần.

-----------------------

Sáng hôm sau, Ji Yong đã sớm thần thanh khí sảng rời giường một lúc thì SeungHyun mới bắt đầu tỉnh lại.

Ánh sáng tràn vào căn phòng rộng lớn, tấm màn cửa khẽ đung đưa, để vài tia nắng chiếu xuống Khuong mặt hoàn mỹ. Đôi mắt anh khẽ nhíu, theo thói quen sờ đến bên cạnh, phát hiện trên giường chỉ có mình anh, SeungHyun mở mắt muốn xuống giường, nhưng vừa động người một cái, một luồng đau đớn đánh úp lên người, thắt lưng đau nhức như bị ai bẻ gãy, chân lại vô lực không còn chút sức lực nào. Anh bất đắt dĩ dỡ trán, nhớ đến một hồi kinh người hôm qua, nhịn không được tay nắm chặt thành quyền, trán cũng bắt đầu nổi gân xanh.

- KWON. JI. YONG!!!!!!

Ji Yong đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng anh gọi mình, không tự chủ run lên một chút, vội vã tắt bếp chạy đến phòng ngủ.

Cậu mở cửa, nhìn người đàn ông tựa người vào thành giường, đầu ngón tay trắng bệch nắm lại thành đấm, trán nổi gân xanh, hiển nhiên là rất tức giận kia thì vội vàng cười hì hì lấy lòng "Anh gọi em a?", hoàn toàn mất đi vẻ bá đạo tối vừa rồi.

SeungHyun nhìn cậu không nói, hiển nhiên là tức đến nói không nên lời rồi. Nhưng trong ánh mắt anh vẫn cố che giấu đi một điểm bất đắc dĩ.

Ji Yong thấy anh không nói lời nào mà nhiệt độ căn phòng cũng chẳng khác mấy so với hầm đông lạnh, chậm rì nhích từng bước về phía anh, cuối cùng đánh liều lao lên giường nằm cạnh, vòng tay ôm eo thay anh xoa bóp thắt lưng, đầu dụi dụi vào chân anh một bộ giả chết.

SeungHyun bực mình nhìn con rồng nhỏ đang làm trò bên cạnh, luồn tay vào tóc cậu túm lấy, kéo mạnh đầu cậu áp vào một nụ hôn.

Mang theo sự giận dữ, anh càn quét vòm miệng Ji Yong, mạnh mẽ cuồng nhiệt nắm giữ quyền chủ động, tham lam lùng sục mà chiếm đoạt khoang miệng ẩm ướt. Môi lưỡi quấn quít, Ji Yong mặc kệ để anh hôn mình, tay ôm lấy vai anh, mãnh liệt đáp trả.

Kết thúc nụ hôn buổi sáng, Ji Yong mặt đỏ bừng hổn hển thở, cụi lơ nằm tựa người vào ngực anh.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của cả hai, qua một lúc lâu, đột nhiên có giọng nói vang lên.

- Anh mất trinh rồi.

SeungHyun ngẩn người một lúc, bốn chữ này nghe vào như sét đánh bên tai anh, cơn giận vừa mới dịu nhẹ lại lạp tức bùng phát "Em muốn chết phải không?"

Ji Yong thấy anh sừng sộ, bất đắc dĩ chỉnh lại lời nói "Ý em không phải trêu chọc anh, mà ý em là trước đó anh từng bị qua loại chuyện này."

Nói xong rồi giương ánh mắt nhìn anh chằm chằm, SeungHyun lần đầu hiểu cảm giác bại lộ trước mặt người khác có bao nhiêu câm nín. Chống lại ánh mắt dò xét của Ji Yong, SeungHyun rốt cuộc hạ tầm mắt thừa nhận "Ừ, còn không ít lần.

- Yah, Choi SeungHyun, anh đây là ý gì hả?" - Ji Yong bị một câu này làm giật mình, vội buông anh ra không thể tin trừng lớn mắt, đừng có đùa với cậu nha, hơn nữa ai có khả năng đè anh xuống chứ?

SeungHyun bất đắc dĩ nhìn cậu, "Bĩnh tĩnh, không phải như em nghĩ." Ngừng một chút nghiêng người ôm cậu vào lòng trầm mặc, do dự không biết có nên nói hay không.

- Với ai? - Thấy anh không thể mở lời, thần sắc lại có chút cười khổ, khẩu khí Ji Yong cũng nhẹ lại, mở đường.

- Theo em thì là ai?

- Dongwook?

Nghe cậu nói cái tên này, SeungHyun nháy mắt đen mặt, nhìn cậu giống như rất muốn giết người, Ji Yong xoa nhẹ ngực anh, ý bảo anh nguôi giận.

SeungHyn vươn tay cốc lên đầu cậu một cái rõ đau "Em bị nóng đầu phải không? Có cần anh giúp em tỉnh táo lại một chút không?"

Ji Yong bĩu môi ôm đầu mình, nhăn mặt với anh "Vậy thì là ai? Em thực sự không nghĩ được đến cùng là ai có khả năng đè anh xuống."

- ....

- Là ai?

SeungHyun rũ rũ ánh mắt, "Là...."

—————————————

Đố mọi người là ai 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro