Chap 66: Hậu tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng có ấp úng nữa. - Ji Yong đã gần như không còn kiên nhẫn, hai mắt cậu lửa nóng lại lần nữa sục sôi, biết vậy hôm qua cậu đã chơi chết anh cho hả giận mà!

- Là Choi MinHyun.

Ji Yong bị cái tên này làm cho giật mình, cậu đẩy mạnh anh ra, không thể tin trợn to đôi mắt, lắp bắp nói không nên lời "Choi... Choi... MinHyn...? Ông ấy... Ông ấy... Không phải là.. Cha.. Cha của anh sao? Hai người...."

SeungHyun nhìn Ji Yong kích động, có chút đau đầu, anh biết là cậu sẽ có phản ứng như vậy mà.

- Choi gia hiện tại chỉ có mình anh kế thừa, nhưng thế lực gia tộc Choi là hướng đến phần chìm trong xã hội, buôn bán vũ khí, ma túy, kinh doanh, giết người,... Muốn sống trong cái thế giới hỗn độn đó, nguyên tắc chỉ có một, cường giả vi tôn, kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ yếu bỏ mạng.. Đó là lý do mà từ nhỏ anh đã không có tuổi thơ. Chỉ toàn là huấn luyện và huấn luyện, trừng phạt và trừng phạt.

Ji Yong im lặng nằm ở một bên, nhìn ánh mắt anh trầm xuống một mảnh, tự nhiên không biết phải nên nói gì lúc này.

- Tính cách anh và ông ta giống nhau, nhưng quan điểm lại khác, không tránh khỏi xung đột. Mà cách giải quyết duy nhất, là cầm dao đánh một trận.

Choi MinHyun năm trưởng thành một dao giết chết chủ tộc đương nhiệm, giành lấy vị trí hiện nay, tâm cơ, thủ đoạn đều đạt đến mức cáo thành tinh cũng không so lại được. Kẻ mạnh luôn thắng, Choi MinHyun vẫn còn ngồi ở chiếc ghế này, đồng nghĩa với việc mỗi lần thích sát ông ta thất bại, thì vẫn phải chấp nhận thỏa mãn cho thú tính của ông ta. Nói một cách mỹ miều, là trừng phạt. Haha....

Ánh mắt SeungHyun ảm đạm, rơi lại vào dòng ký ức tràn ngập đau đớn cùng nhục nhã của mình, những tháng ngày vì giết ông ta thất bại mà bị lôi ra làm công cụ phát tiết, thực sự là đau đớn lắm đâu.

Ji Yong toàn thân đều vô lực, chỉ nghe không biết phải nói gì, cha con sao? Một người cha lấy con mình ra phát dục, với danh nghĩa trừng phạt? Nghĩ đến những tháng ngày mà anh phải trải qua, Ji Yong có chút nói không nên lời

- Vết thuơng trên vai anh...

- Đúng vậy, là lần gần đây nhất bị đâm vào. Biết vì cái gì không? - SeungHyun sờ sờ vết thẹo mờ trên vai, hướng Ji Yong nhướn mày.

Ji Yong nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn anh, sau đó lắc đầu "Vì cái gì?"

- Vì em. Vì muốn bảo toàn tính mạng của em! - SeungHyun nhẹ giọng nói, thấy Ji Yong mờ mịt nhìn mình, ánh mắt anh xẹt qua một tia trêu tức.

- Nhớ lần bến tàu không? Lần đó anh bị em tính kế thực thảm, trở về gia tộc trong trạng thái bán sống bán chết. Ông ta đã tẩn anh một trận vì anh thất bại, lại muốn lấy mạng em. Bất quá, anh ngăn cản, anh...

- Vì cái gì? - Ji Yong trực tiếp cắt ngang. "Lúc đó em hại anh mất hết tất cả, vì cái gì bảo vệ cho em?"

SeungHyun nhìn người con trai trước mặt mình kích động đến khóe mắt long lanh thì nhịn không được vươn tay lau nhẹ nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng, vỗ về mái tóc cậu "Yêu em."

Hai chữ này nói ra, anh cảm nhận được thân thể cậu xuất hiện những run rẩy rất nhỏ, Ji Yong ngón tay muốn chạm vào vết sẹo trên vai anh, nhưng thân thể không theo điều khiển, ngón tay cương cứng giữa không trung, muốn chạm, lại không dám chạm vào. Khóe mắt cậu chảy nước, giọng nói khàn khàn thì thào "Anh... ngốc lắm..."

SeungHyun hơi hơi cười, sau đó như nhớ đến chuyện gì, đôi mày nhíu chặt "Lần đầu tiên em đến nhờ anh, là chuyện gì?", anh chỉ nhớ lúc đó cậu đến tìm anh, yêu cầu được bảo toàn sự nghiệp, anh đồng ý, cũng để cho đàn em đi làm, hơi đâu mà quan tâm cậu bị chuyện gì. Nhưng hiện tại nhớ đến, hình như không ổn.

- Em... Sao anh tự nhiên nhắc đến việc này? - Ji Yong hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng lau nước mắt, xoay mặt đi né tránh.

SeungHyun biết mình đúng rồi, lại càng nổi giận, xoay người cậu lại "Nói, thằng khốn đó đã làm gì em?"

Ji Yong mím môi, nước mắt lại khẽ rơi, xoay mặt đi không nói lời nào, "Không... không có chuyện gì đâu. Dù gì cũng qua rồi, anh đừng để ý." Ji Yong hiện tại vốn dư sức trả thù người đàn ông kia, nhưng cậu đã không còn muốn nữa, thực sự mà nói, nếu ngày đó không có hắn, cậu không có hôm nay, hơn nữa, đối với kết quả hiện tại, cậu vẫn rất thỏa mãn.

SeungHyun không nhìn nổi cậu khóc, tâm anh giống như bị nhéo một cái thực đau, anh nhanh chóng đánh lạc hướng cậu đi, không nỡ ép cậu. Việc này anh sẽ chậm rãi mà tính với hắn, còn hiện tại, vẫn là đánh trống lảng đi. Anh nằm đè trên người cậu, hai tay chống xuống giam cậu vào giữa, ánh mắt bất thiện, "Em biết tối hôm qua mình đã làm gì không?"

Ji Yong còn đang nức nở một chút, nghe anh nói liền giật mình, vội lấy lòng cười, một bộ đáng thương "Không nhớ a."

- Ân? Thực sự không nhớ? - SeungHyun nhướn mày, trong mắt xẹt qua sát ý.

- Không... không nhớ a. - Ji Yong nuốt nước miếng.

- Nhớ hay không? - SeungHyun áp người xuống cần cổ Ji Yong vươn lưỡi liếm nhẹ, khiến cậu rùng mình, vặn vẹo người tránh né vì nhột.

- Nhớ! Nhớ, em nhớ rồi, đừng đừng cắn a. - Ji Yong bị anh bất ngờ cắn xuống đau điếng người.

SeungHyun ngẩng đầu, liếm liếm vết máu trên cổ cậu đầy thỏa mãn. "Lúc em trêu chọc anh, đã nghĩ tới hậu quả chưa?"

Dù sao cũng chết, cậu đánh liều một lần vậy. Nghĩ thế, Ji Yong mạnh miệng, bĩu môi "Thì làm sao đâu? Anh vẫn đè em mỗi ngày, lần này cho em đảo chính một lần có sao đâu a. Không phải anh luôn thích tình thú?"

SeungHyun nháy mắt đen mặt, gằn giọng "Xem ra anh không dạy dỗ em lại một lần, em thực sự được chiều hư phải không?"

Ji Yong hơi nhếch môi mỉm cười, ở trên eo anh bấm mạnh một cái, SeungHyun bất ngờ "A" đau một tiếng, ôm thắt lưng ngã xuống bên giường, trừng mắt nhìn cậu. Thắt lưng anh làm bằng thịt a, cũng không phải mình đồng da sắt, lại có một trận dục tử hôm qua.

- Em đùa với anh sao? - SeungHyun nhắm mắt xoa bóp thắt lưng.

Ji Yong nhân lúc anh lơ là, ngồi đè trên người anh, cúi đầu gặm cắn một bên đầu vú. SeungHyun mới sáng ra bị kích lửa khiến ánh mắt anh tối sầm, nhưng có một chuyện đoạt mất lực chú ý của anh. SeungHyun nháy mắt nổi giận.

- Kwon Ji Yong. Cái này là cái gì đây? - Ngữ khí kia giống như muốn đem cậu bầm thây tám khúc.

Ji Yong không chút để ý, vô tội, "Quà anh tặng em, giờ em tặng lại anh. Đều a.". Sau đó dùng ngón tay khẩy khẩy hai bên đầu vú, SeungHyun lúc này mới để ý, rõ ràng là một cặp nhũ hoàn. Đùa anh sao? Anh đường đường là gia tộc Choi thiếu chủ, còn là Dom nổi danh, tổng tài Choi thị bao nhiêu người kính sợ, hiện tại để người biết trên người anh gắn đồ vật này, còn ra thể thống gì.

Nhìn Ji Yong đầy mặt hứng thú, anh có chút đau đầu, lớn tiếng với cậu thì không được, nhưng anh thực sự có khí không có chỗ phát. Nghĩ vậy, anh gượng người, đè cậu dưới thân, cười như không cười, gằn giọng từng tiếng "Em - thực - sự - ăn - gan - trời!"

Sau đó liền biến cậu thành món ăn mà liên tục gặm cắn làm loạn. Một chút lại một chút ở trên da thịt Ji Yong mà đùa giỡn. Ji Yong không đẩy anh ra, ngược lại thật phóng túng tùy anh đùa bỡn mình.

Tiếng cười xen lẫn tiếng rên rỉ cầu xin vang vọng khắp căn phòng vào buổi sáng, thân thể thật tự nhiên quấn lấy nhau, nhưng chỉ đơn thuần là ôm nhau hôn hít, đùa giỡn, nửa điểm tình dục cũng không hiện hình.

Cho đến lúc mặt trời lên cao, cả hai người chìm đắm trong thú vui quấn quít ấy mới từ từ dứt ra được. Cả người Ji Yong lúc này đầy rẫy những dấu răng, dấu hôn cùng vết tay anh cào vào da thịt mà để lại, triệt để đem cậu đánh dấu chủ quyền. Mà SeungHyun trên người cũng có không ít dấu vết, đều là Ji Yong một lần cố ý hai lần vô tình cắn cào xuống mà để lại trên lưng anh. SeungHyun thỏa mãn ôm cậu vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, rồi anh cùng cậu ngâm mình trong đó, lại tiếp tục một đợt triền miên.

Vì lý do sức khỏe của SeungHyun, cặp vợ chồng son chỉ dừng lại ở một số bộ phận có thể đùa giỡn.

-------------

Hú hú có ai hóng Hyun trả thù không =)))))

À cho mình hỏi, mọi người có ai thích đọc cổ trang không nhỉ :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro