Chap 67: Bởi vì cậu nhóc ấy, là vợ của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Maldives trở về, SeungHyun lẫn Ji Yong đều bắt đầu lao vào công việc, ngoại trừ buổi tối, cả hai đều không có thời gian nhiều dành cho nhau. SeungHyun bị thương trường lẫn hắc đạo làm mệt, quay về lại loại tính cách băng lãnh trước kia. Còn Ji Yong quyết tâm đem Lee thị cải tổ một lần, đổi lại thành Kwon thị, toàn bộ công việc đều cho làm mới, nhân viên cũng lọc lại một lần nữa, công việc cũng sứt đầu mẻ trán.

Không biết có phải là do tức giận chuyện kia hay không, mà SeungHyun mấy hôm nay đều gắt gao với cậu, giống như biến thành một ông chủ thực sự vậy a, một chút cũng không đồng ý cậu tùy tiện trút bỏ thân phận nô lệ như trước kia a. Mỗi lần ra ngoài đều bắt cậu đeo một đống thứ đồ chơi lên người, tùy thời đều muốn đem cậu chơi hỏng. Ji Yong thực sự khóc không ra nước mắt a, bất tri bất giác, cậu dần dần tiếp nhận rõ ràng thân phận của mình.

Bất quá hôm nay...

Sáng sớm, Ji Yong cầm lấy cái hộp đồ chơi lúc trước anh đưa cho mình, nhìn mấy thứ có thể gây cho cậu thống khổ bất cứ lúc nào, Ji Yong có chút thở dài, chần chừ không muốn mang lên, này là trước khi đi Maldives cậu hứa với anh, 1 tháng, là 1 tháng lận a. 

Ji Yong đảo mắt nhìn về phía phòng tắm, anh vẫn chưa ra. Trên mặt Ji Yong thoáng xuất hiện do dự, cậu đánh liều một chút, anh dạo này cũng không kiểm tra, cậu có thực hiện mệnh lệnh hay không cũng không thể biết, vậy cậu liền đem cái hộp giấu đi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc quần áo lên người, một bộ giống như chính mình thực quy củ.

SeungHyun từ phòng tắm bước ra ngoài, thấy Ji Yong  tuy tựa người vào giường bình thản, nhưng trên mặt lại có điểm che giấu, anh híp mắt, Ji Yong thấy anh chăm chăm nhìn mình, cậu có chút chột dạ.

- Qua đây. - SeungHyun vẫy tay gọi cậu.

Ji Yong hơi chần chừ, cậu nuốt nước miếng, di chuyển về phía anh.

- Cởi áo. 

--- Ầm ---- Giống như cái gì sập xuống, Ji Yong nghe hai chữ này liền biết xong rồi, kỳ này cậu thảm rồi. Ji Yong nuốt nước miếng, chậm rãi cởi áo.

SeungHyun nhìn cậu kéo dài thời gian cũng không tức giận, anh khoanh tay đứng tựa mình vào tường, ở một bên chăm chú nhìn động tác của cậu. Hai lớp áo cởi ra, Ji Yong hoàn mỹ da thịt đứng trước mặt anh. SeungHyun nhìn rõ, anh không nói gì, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.

Nhiệt độ căn phòng nháy mắt giảm xuống, Ji Yong nhìn anh cười đến tàn nhẫn, cậu có chút không kham, bất giác lùi lại một bước, xoay người muốn chạy.

- Làm sai còn muốn trốn? Ân? Thực lâu không dạy dỗ em sao? - SeungHyun giống như biết trước cậu sẽ chạy, vươn tay nắm chặt lấy tay Ji Yong, siết mạnh một cái.

Ji Yong bị anh bẻ tay đau điếng, chỉ còn là cá trên thớt, sắc mặt có chút trắng, "Em... Không có... Em quên, chỉ là quên, em lập tức đi lấy." 

SeungHyun không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn gắt gao dán trên người cậu, chờ đến Ji Yong cả người đều bắt đầu mềm nhũn xuống, anh mới mở miệng "Mặc áo sơ mi vào rồi lấy cây kéo lại đây."

Ji Yong hơi ngẩn người, nhíu mày nghi hoặc nhìn anh, thấy SeungHyun buông tay mình ra, cậu nhặt lại áo sơ mi, khoác vào rồi bếp lấy cây kéo lên.

Lúc Ji Yong trở lại, SeungHyun đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở sopha bên góc phòng đợi cậu. Cậu cầm kéo đi về phía anh, trong lòng vẫn luôn có điểm nghi hoặc cùng lo sợ.

- Quỳ thấp người xuống. - SeungHyun ra lệnh.

Ji Yong do dự làm theo, đầu gối chạm đất, điều chỉnh vừa tầm tay anh, sau đó hơi cuối đầu, hai tay đưa kéo đến.

SeungHyun cầm cây kéo trên tay, mân mê một chút, lại nghiêng đầu nhìn Ji Yong vẫn đang thấp thỏm quỳ bên chân mình, khóe môi cười nhạt, nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu. .

Giống như ý thức được anh sắp làm gì, Ji Yong run rẩy mở miệng "Không cần!"

SeungHyun ngừng tay, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cậu "Ân?"

Ji Yong đôi lông mi giật giật, thấp giọng cầu xin "Chủ nhân..."

- Trước đó đã nói rõ, làm sai phải chịu phạt không phải sao? - SeungHyun nhếch môi cười, trong mắt lại không có độ ấm. 

Ji Yong hít một hơi, biết mình không còn được trốn, quả thật làm bậy thì không thể sống mà, cậu thấp giọng cất lời "Thỉnh... Thỉnh ngài tiếp tục."

----------------------

- Thiếu gia, người đã đưa tới. - Một người vệ sĩ mặc vest đen, nghiêm chỉnh cúi người thông báo.

- Mời! - Giọng nam lạnh nhạt, hắn tháo xuống kính mắt, để vào quyển sách còn đang đọc dang dở mà gập lại, cầm lấy hai viên bi lăn chơi đùa trên tay.

Vệ sĩ cúi đầu hô vang, sau đó rời khỏi phòng, dẫn vào một người đàn ông. "Thiếu gia chúng tôi đang đợi, ngài Kim, xin mời.", vệ sĩ dừng ở trước cửa, làm tư thế xin mời. Xong lại nghiêm túc đứng thẳng, rõ ràng là được huấn luyện thập phần nghiêm chỉnh.

Người kia là một lão già bụng phệ, vừa lùn vừa béo, từ lúc bị mời đến đây, hắn đã thực sự hoảng sợ, liên tục ngó tới ngó lui, moi đầu moi não nhớ xem chính mình có hay không làm gì đụng chạm đến vị thiếu gia này.

Hắn bước vào, nhiệt độ căn phòng làm cho hắn có cảm giác bị đóng băng, lại thêm người đàn ông ngồi ở sopha giữa phòng, ánh mắt tuy lạnh nhạn nhìn hắn mà cả người đều tỏa ra khí lạnh chết người.

- Choi... Choi thiếu gia. - Hắn xoa xoa tay cười nịnh nọt.

- Ông bầu Kim, mời ngồi. - Người nọ không ai khác chính là SeungHyun.

Hắn liên tục gật đầu cười với anh, chậm rãi cẩn thận ngồi xuống, không dám ngẩng đầu, sợ lại làm gì phật ý vị đại nhân này.

Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, SeungHyun nhắm mắt dưỡng thần không nói chuyện, hắn lại càng không dám mở miệng ra, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng viên bi lăn va chạm vào nhau "cách...cách"

- Không... không biết Choi thiếu gọi tôi đến đây có gì chỉ dạy? - Hắn rốt cuộc không chịu nổi không khí lạnh buốt người này, vẫn là đánh liều hỏi.

SeungHyun hơi mở mắt, thản nhiên nói "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nghe nói ông bầu Kim có sở thích trùng với tôi, nên mời đến chỉ dạy một chút."

- A? Không dám không dám... Có Choi thiếu gia xem trọng, đã là may mắn của tôi. Bất quá không biết ngài là nói đến cụ thể cái gì? - Trong lòng hắn thở ra nhẹ nhõm, hắn còn tưởng chuyện gì.

- Tôi dạo này, có hứng thú với tiểu nam hài. Thể loại trong trắng chưa biết cái gì, lại có chút quật cường. Nhưng thời buổi này quả thật khó kiếm. Tôi biết ông bầu Kim cũng có sở thích này, nên hi vọng hỏi được một vài đối tượng. - SeungHyun hơi nhếch môi cười nhẹ.

- Này... này hơi khó nha, bất quá vài năm trước tôi có gặp được một thằng nhóc diễn viên trẻ, đúng ý của ngài, nhưng mà sau lưng thằng nhóc ấy có chống lưng a. Tôi một lần trêu chọc nó, mắt thấy chiến thắng trong tay, không hiểu như thế nào cuối cùng lại là người chịu thiệt. - Hắn làm bộ gãi gãi đầu, do dự, trong mắt hiện lên tia vui mừng, lợi dụng người này trả mối thù mấy năm trước của hắn thì còn gì tuyệt bằng.

- Ồ? Kẻ nào có năng lực như vậy? Có thể lật ngược ông bầu Kim đây? - SeungHyun trong mắt lóe qua một tia sát khí, trên mặt lại vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi cũng không biết, lần đó chỉ là một nhóm người áo đen đến nhà uy hiếp tôi. May mắn bọn họ chỉ cần tôi đầu thú, nếu không để bọn họ biết thằng nhóc đó đã bị tôi thưởng thức qua, không biết hôm nay tôi có còn may mắn diện kiến Choi thiếu hay không a.

- Cậu nhóc đó, tên là Kwon Ji Yong sao? - SeungHyun mỉm cười.

- Đúng nha. Choi thiếu làm sao biết được a?

- Bởi vì cậu nhóc đó, hiện tại là vợ của tôi. 

----------------------------

Còn 1 chap đang viêts chưa xong, lát nữa t up luôn  :3

Klq cơ mà tui đang viết bộ truyện mới, bộ IUTY này cũng sắp end rồi, còn khoảng 1 2 chap với vài cái ngoại truyện nữa là hết rồi á :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro