Chap 68: Áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... Không... không thể nào... - Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run lên, liên tục lập lại câu nói đó, một biểu tình không thể tin to mắt nhìn anh.

SeungHyun kiềm chế nãy giờ cũng không còn đủ kiên nhẫn, lạnh lùng "Chuyện gì gọi là không thể? À quên mất, lần đó, người đến tìm ông, là tôi phái đi.", ngữ khí đầy lạnh lẽo, cả người anh là hơi thở của sự tàn nhẫn tột cùng, ánh mắt sắc bén như dao đâm xuyên vào sự sợ hãi của hắn.

--- Bụp --- Từ trên sopha, hắn ầm miệng tiếng quỳ xuống trước mặt anh, không ngừng cầu xin "Choi... Choi thiếu, tôi thực sự không biết. Xin anh tha cho tôi, tôi thực sự không biết thằng nhóc... à không, tôi không biết cậu ấy là Choi phu nhân."

- Ông biết hay không, liên quan đến tôi sao? - SeungHyun hơi nhướn mày, rất kiên nhẫn cùng hắn đối thoại. - Ông nói xem, tôi nên xử lí ông thế nào? Đánh gãy tay chân cho chó ăn thế nào?

- Choi thiếu.... Tôi cầu xin ngài, tôi thực sự không biết, xin ngài tha cho tôi một lần, nếu tôi biết đó là vợ ngài, cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám...

- Ồ? - SeungHyun híp mắt, tựa người vào sopha tựa như suy nghĩ lời hắn nói. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, tim hắn đều bị treo ngược lên cao, sắc mặt không còn chút huyết sắc, sinh sát của hắn, đều nằm trong tay người đàn ông này.

- Nói một chút, ông cũng góp phần không nhỏ đưa cậu ấy đến với tôi. Được, tôi tha cho ông một mạng cũng được, có điều... - SeungHyun bỏ lửng câu nói, giống như chờ đợi.

- Chuyện gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần ngài tha mạng cho tôi, Choi thiếu gia, xin tha mạng... - Trong mắt hắn sáng lên một tia hy vọng, hắn cuống quít bắt lấy ống quần anh liên tục gật đầu xin tha, đồng tử mắt bởi vì căng thẳng sợ hãi mà co rút nhanh hơn, SeungHyun bị hắn chạm vào, hơi nhíu mày, một cước vào ngực đá đi.

- Người đến! - SeungHyun gọi.

Bên ngoài lập tức bước vào hơi hai mươi vệ sĩ, quần áo chỉnh tề, nề nếp xếp theo một hàng ngang đứng cửa ra vào.

Hắn nghe anh gọi người, trong đáy mắt tràn ngập sợ hãi, một tiếng cũng không nói được té ngã ở một bên nhìn.

- Ông thấy đó, dạo gần đây đám thuộc hạ của tôi không biết tính dục thế nào, mỗi ngày đều mang một nét mặt như tảng đá, thực sự khiến tôi phiền chán.

Hai mươi người vệ sĩ nét mặt thoáng chốc biến đổi, giật giật khóe môi, thiếu gia, giống như là tự nói chính mình thì đúng hơn a. Bọn họ đều biết SeungHyun mấy hôm nay bị công việc quấn lấy, không thỏa mãn thú tính của mình, sắc mặt lúc nào cũng âm trầm thì có. Bất quá, mấy lời này, vẫn là không nên nói ra.

- Choi thiếu gia... - Hắn giống như hiểu được ý anh muốn nói gì, kinh hoảng thốt lên mấy chữ, thẫn thờ một lúc, lại nhào đến cuống cuồng cầu xin "Choi thiếu gia, không cần... xin anh.. tha cho tôi, Choi thiếu gia..."

- Haizzz... - SeungHyun giống như thở dài, lại giống như tiếc nuối, "Là ông hại ông thôi. Được rồi, thỏa mãn được tính dục của bọn họ, tôi cho ông ra khỏi nơi này."

- Choi... Choi thiếu gia... - Hắn lắp bắp, còn muốn nói gì thì đã bị cắt ngang.

- Tôi cho các cậu nghỉ 1 tuần. Nhớ rõ cho tôi, hiếu khách là truyền thống của gia tộc Choi, các cậu đừng làm tôi thấy vọng. - SeungHyun ngữ khí lạnh lẽo, giống từ từ địa ngục trở lên, anh nhếch mép cười, phủi phủi áo đứng dậy ly khai.

- Cảm ơn thiếu gia!

SeungHyun bước ra khỏi phòng, ngay một khắc cánh cửa khép lại, bên trong liền vọng ra tiếng hét thê thảm khản đặc, song song đó là tiếng thở dốc cùng với những tiếng cười vang vọng khắp nơi

-------------------------------------

Ji Yong hôm nay có cuộc họp buổi sáng, cậu ngồi ở chủ vị, tóc tai quần áo đều chỉnh tề, hoàn toàn nhìn không ra ban sáng có một chút chật vật.

Cuộc họp kéo dài hơn ba giờ, Ji Yong dùng hết lực duy trì vẻ ngoài lạnh lùng bình tĩnh, nhưng bên trong hai viên đầu vú đã kiều đứng thẳng lên, sung huyết. Bên trong áo sơ mi Ji Yong bị cắt hai cái lỗ nhỏ, nhũ hoàn buổi sáng bị anh tháo ra, vì đã một thời gian quen với việc đeo nhũ hoàn, bất ngờ không còn ngược lại khiến hai đầu vú trở nên phi thường mẫn cảm. Chỉ cần thoáng động một chút, da thịt mẫn cảm liền thô ráp ma xát với tây trang ngoài, cố tình còn bị anh đeo vào đai trinh tiết, khoái cảm dồn dập đều bị khóa trụ, phi thường có chịu.

Phòng họp tập trung hơn một trăm nhân vật quan trọng, quá nhiều người, máy lạnh liền không thể đáp ứng đủ, mọi người đều cởi ra tây phục bên ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Duy nhất có Ji Yong, từ đầu đến cuối đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh y phục trên người đều không có chút cởi bỏ dù chỉ là một cái nút thắt.

Tất cả mọi người đều thán phục Ji Yong khí chất trác tuyệt. Chỉ có cậu chính mình biết, đầu vú đã mẫn cảm đến chịu đựng không nổi một tia kích thích nào nữa, bằng không chỉ sợ cậu liền rên rỉ ra tới.

Cuộc họp kết thúc, Ji Yong khoát tay để mọi người rời khỏi. Người cuối cùng vừa bước ra, cậu liền cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống ghế, cả người ướt đẫm, không biết là vì nóng hay là vì mồ hôi lạnh.

——————————-

SeungHyun rời khỏi biệt thự, liền nổi hứng chạy đến Kwon thị. Daesung vừa lúc họp xuống thấy anh, liền vội vã chào hỏi "Choi tổng, anh tìm Ji Yong sao?" 

- Đúng vậy, phiền cậu dẫn đường giúp tôi. - SeungHyun khoé môi cười cười đối Daesung nói.

Daesung dẫn anh đi đến một toà nhà riêng, đến trước thang máy, cậu dừng lại nói "Văn phòng của anh ấy ở tầng cao nhất, hiện tại chỉ có tôi có thể đến đó mà không cần báo trước, còn lại đều cần thông báo. Thang máy ở đây. Choi tổng cứ tự nhiên."

- Làm phiền cậu rồi, không cần thông báo. - SeungHyun nhướn mi cười cười, xoay lưng đi vào thang máy.

Daesung nhìn bóng lưng anh khuất dần trong thang máy, nhịn không được cười trộm trong lòng, cậu không phải không biết mối quan hệ cùng phương thức lẻ chung của hai người này, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng SeungHyun tự mình đến đây, cậu chỉ thầm chúc phúc JiYong sẽ chết không quá thảm.

——————————-

Ji Yong trở về văn phòng của mình, hổn hển thở, cậu đi vào phòng nghỉ, rửa mặt một chút liền tiếp tục chúi đầu vào công việc. Quên mất trời đất xung quanh.

SeungHyun bước khỏi thang máy, này một tầng hoàn toàn bị Ji Yong chiếm thành của riêng, ngoại trừ Daesung, không ai không được sự cho phép mà bén mảng lại gần.

SeungHyun dừng lại trước cửa phòng cậu, trực tiếp mở cửa.

Ji Yong nghe tiếng mở cửa, đầu cũng không ngẩng liền mở miệng phân phó "Daesung, pha cho anh ly cà phê, nhớ thêm đường nhiều chút."

SeungHyun bị cậu làm ngẩn người, sau đó khóe môi khẽ nhếch, đóng cửa ra ngoài đi về phòng giải khát.

SeungHyun tựa người vào bàn, lấy điện thoại ra gửi cho Ji Yong một tin nhắn.

------ Đang làm gì vậy, tiểu nô lệ? ------

Điện thoại reng một tiếng, Ji Yong nhìn thấy tin nhắn của anh, một tràn rùng mình, cậu cảm giác sắp có chuyện không hay.

------ Em ở văn phòng làm việc. Có chuyện gì sao, chủ nhân? -----

------ Buổi sáng, còn chưa có trừng phạt xong đâu. ------

------ Chủ nhân.... --------

Ji Yong bất đắc dĩ cười khổ ấn ấn điện thoại.

------- Hiện tại, cởi tây trang của em ra, giữ lại áo sơ mi. -------

Ji Yong mím môi, nhìn xung quanh do dự một hồi, rốt cuộc đem tây trang cởi xuống.

------- Đã cởi, chủ nhân -------

Điện thoại reng lên, Ji Yong đại khái không nghĩ đến SeungHyun sẽ gọi điện cho cậu, có chút luống cuống bắt máy.

- Mở camera. - SeungHyun hạ lệnh.

Ji Yong làm theo lời anh, mở lên camera.

- Sáng giờ có nghĩ tự mình an ủi không? - SeungHyun nhếch môi hỏi.

- Ân.... - Ji Yong thoáng cái đỏ bừng mặt, không có trả lời.

- Ủy khuất thành bộ dáng này sao? Thật sự là lâu quá không có thỏa mãn em đi? Hiện tại, dùng tay đùa giỡn đầu vú của chính mình đi.

------------------

Chap thứ 2 trong ngày rồi a, tui quá siêng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro