Chap 71: Cũng không phải rất khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buô.... Buông...! - Ji Yong bị anh bóp có chút khó thở, liên tục dùng sức đập vào tay anh.

SeungHyun buông cậu ra, Ji Yong đỏ bừng mặt ho khan sặc ngồi trên mặt sàn một chút, SeungHyun chờ cậu ổn định nhịp thở mệt mỏi ngồi tựa vào bên tường mới ngồi xổm xuống đối diện, ngón tay thon dài cứng rắn hữu lực nâng cằm Ji Yong "Cậu tốt nhất nên nghe lời, đừng để cho tôi phải sử dụng biện pháp mạnh."

Ji Yong chán ghét gạt tay anh ra, đôi mắt sắc bén liếc nhìn như muốn cầm dao đâm vào người đối diện "Anh tốt nhất đừng để tôi thoát khỏi đây, nếu không..."

SeungHyun nhếch một bên miệng, độ cong đầy hứng thú lẫn tàn nhẫn, anh nắm tóc cậu đứng dậy, kéo ngược ra sau, vì vừa mới trải qua một trận đấu không nhẹ, cả người cậu lấm tấm mồ hôi, tóc bết vào nhau. "Mạnh miệng lắm, tôi chờ xem cậu còn cứng đầu bao lâu."

- Aaa.. - Một cú đấm không nhẹ vào bụng, Ji Yong la một tiếng giật nảy người, khóe miệng tràn ra máu tươi, những giọt máu đỏ thẫm nhỏ dính vào áo, tạo thành những vết loang lỗ chói mắt trên bộ quân phục trắng thanh thuần, SeungHyun liếm liếm khóe môi, thực sự là mỹ cảnh.

 Anh buông tay, Ji Yong ngã người trên mặt đất, cậu dùng tay áo quẹt lau những giọt máu nơi khóe miệng, lại liếc mắt nhìn anh, một bộ dáng kiên cường đến chết cũng không cúi đầu. Bất quá bộ dáng này, càng chỉ kích thích thêm dục hỏa trong lòng anh.

SeungHyun khuỵu một chân ngang tầm nghiêng nghiêng đầu đểu cáng cười nhìn cậu, thành ra lại có loại cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ, một bên đầy chán ghét, một bên lại đầy thèm khát. Cuối cùng SeungHyun phủi nhẹ tay đứng dậy, "Theo tôi."

Ji Yong tầm mắt lạnh lùng liếc qua anh, lại đảo về nhìn sàn nhà, một chút động tĩnh cũng không có. 

SeungHyun khí phản cười, anh gằn từng tiếng "Cậu-rất-kiên-cường-đấy." liền nắm lấy cổ áo Ji Yong mà kéo đi vào văn phòng. Từ đầu đến cuối, cậu đều không thèm đáp trả.

Cánh cửa đóng sập lại, Ji Yong co mình quỳ ở bên cạnh anh, đầu thủy chung vẫn dán dưới sàn nhà. SeungHyun ngồi ở sopha rít một điếu thuốc, Ji Yong nghe mùi khói lập tức nhíu mày, anh hút thuốc lúc nào? Cậu ngẩng đầu quăng cho anh một ánh mắt không hài lòng, lại tiếp tục cúi đầu làm bộ như chưa từng làm cái gì qua.

SeungHyun đón lấy ánh mắt của cậu, trong òng trộm cười, thực sự tưởng muốn khi dễ aaaaa. Ngoài mặt lại là biểu tình lạnh băng, SeungHyun nâng chân đạp một cái trên cổ cậu, khiến Ji Yong không kịp chuẩn bị mà té ngã một bên, cậu còn chưa ngồi dậy hoàn chỉnh đã thấy một chiếc giày dừng lại trước mặt mình, trên đầu vang lên thanh âm sắc bén "Liếm!"

Nếu như là bình thường, Ji Yong sẽ không cần ngại thực hiện mệnh lệnh này, vì cậu không có quyền phản kháng anh, nhưng hiện tại không đúng, cậu đang sắm vai nhân vật, đương nhiên này cảnh sát đại nhân không thể tiếp thu loại này khuất nhục. 

- Không làm? Ân, vậy tôi sẽ đem cậu lõa thân trói lại quăng vào thang máy, ách... đến lúc đó, cửa thang máy mở ra, không biết có bao nhiêu người sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thân thể cậu. - SeungHyun vừa nói, ngón tay vừa trượt nhẹ vân vê khuôn mặt đã biến sắc của Ji Yong, cuối cùng, anh cười lạnh, thu tay tựa vào sopha, "Cảnh sát đại nhân, cậu biết tôi có năng lực này."

- Anh... - Không biết như thế nào mà Ji Yong lại có cảm giác anh là đang nghiêm túc, nếu cậu không làm, anh thực sự sẽ đem cậu lõa thân ném đi đi? Ách, SeungHyun quả thật có cái quyền này nha. Nghĩ đến mình sẽ bị người khác nhìn thấy thân thể lại còn trong hoàn cảnh như vậy, Ji Yong thoáng chốc khô nóng cả người, không dám lại do dự. Cậu di chuyển hai đầu gối, vươn đầu lưỡi liếm xuống.

SeungHyun ngồi ở trên sopha thưởng thức một lúc đường cong của cái mông ấy bởi vì quỳ bò mà vểnh vểnh phá lệ mê người. Sau đó mới từ từ rút chân lại, đạp ngã Ji Yong "Đeo vào đi." SeungHyun quăng xuống một cái vòng cổ da màu đen, khiến Ji Yong đeo vào.

Chung quy hành động này với cậu mà nói là quá quen thuộc, nhưng hôm nay động tác lại có chút cứng ngắc như đá.

---- Bang ----

- Aaaa... - Một bên tay đột nhiên nóng rát, đau đớn đột ngột truyền đến khiến Ji Yong giật mình la lên, ngước đầu lại thấy anh thản nhiên vuốt vuốt roi da, cười như không cười nhìn cậu, Ji Yong ăn đau vội vàng hoàn chỉnh đeo vào.

- Gọi một tiếng chủ nhân nghe xem. - SeungHyun kiên nhẫn đợi cho cái vòng cổ đó an vị trên cần cổ thon thon của cậu mới lên tiếng tiếp tục.

 Ji Yong nhướn một bên mày, rất lâu đều không lên tiếng. SeungHyun chỉ cười không nói, roi trên tay lại "Bang...... Bang..... Bang....." vài tiếng đánh xuống trước người.

- A.. đau... Anh làm cái gì vậy, tôi nhất định phải bắt anh về đồn cảnh sát a. - Ji Yong cắn răng hét, hai mắt phẫn nộ sòng sọc lên, đã lâu cậu không nhận thức quất, nhất thời liên tục như vậy có chút đau đớn a. 

- Phốc... Haha... - SeungHyun rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng "Cảnh sát đại nhân, cậu xem đây là tình cảnh gì mà còn có ý nghĩ muốn bắt tôi về điều tra a." Nói rồi anh đứng dậy, nắm lấy vòng cổ kéo Ji Yong đứng lên, dạng tay chân cậu ra trói lại ở một bên phòng. 

- Cậu biết gì không, ngày trước tôi ở nơi này của Lee Seungri có gài vài cái camera quay lén a, là trực tiếp phát đến phòng giám sát ở Choi thị. Cậu nói, nếu hiện tại tôi mở chúng lên thì sao nhỉ? - SeungHyun nâng ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Ji Yong, khẽ thì thầm bên tai cậu, ngón tay thon dài trượt xuống giải khai hai cái nút áo, chui tọt vào bên trong mà xoa nắn hạt đậu bên phải. "Bất quá, dáng vẻ này của cậu, thực sự rất mê người nha.", dứt lời liền dùng sức niết một cái.

Ji Yong không thể ức chế mà rên rỉ "Ngô... A..."  ra tiếng, cả người run rẩy khô nóng đi lên, cảm giác như hai đầu vú bị anh niết vỡ, trong lòng lại buồn bực không thôi, biết trước sẽ thảm thế này, sáng nay cậu vẫn là nên tuân theo quy cũ không làm bậy aaaaaaaaaaaa. Thật sự hối hận chết cậu rồi.  

Từ nhẹ nhàng xoa nắn đến ác liệt nhéo chặt, SeungHyun càng chơi càng say, thanh âm rên rỉ dụ tình ban đầu lúc này cũng là thảm thiết chiếm đa số, đầu vú yếu ớt mẫn cảm bị niết, đau đớn lập tức lan ra toàn thân, này nhất định muốn đem cậu chơi hỏng.

Niết chán rồi, SeungHyun trái lại ôn nhu xoa quanh vòng núm, nhẹ nhàng trêu chọc xung quanh đỏ bừng, thổi nhẹ khí lên lại bắt đầu tiếp tục sát phạt. Nơi mẫn cảm bị ngón tay anh niết lộng cứng lên, khi thì nhẹ khi thì nặng, giữa đau đớn thống khổ lại có một điểm sảng khoái vây lấy, Ji Yong rất mau đã đến cực hạn , đôi mắt ẩn ẩn sương mù, liên tục van xin "Ân... Dừng lại... Dừng lại... Tôi chịu không nổi... Anh mau dừng lại.... Aaa..." 

- Thực sự khó chịu vậy sao? Tôi xem cậu còn đang rất hưởng thụ. - SeungHyun ánh mắt có chút mê đắm nhìn cậu, dáng vẻ thống khổ lại ẩn nhẫn say mê, đáng thương mà lại mị hoặc mê người khiến anh thật lâu say xưa nhìn, rốt cuộc kiềm chế không được mà hôn xuống môi cậu.

- A.. Ưm... - Ji Yong đại khái không ngờ đến, cả người đều run rẩy, nhũn ra như nước, đôi mắt thoáng chốc sửng sốt trừng to, theo bản năng giãy dụa thoát khỏi.

SeungHyun ánh mắt tối sầm lại, khuôn mặt đã nửa phần đen, anh khẽ mắng một tiếng chết tiệt, lại cúi đầu hung hăng cắn xuống đầu vú vừa mới bị mình dày vò sưng đến tím đỏ, mạnh mẽ mút lấy, lại ác liệt dùng răng cắn mạnh day day thịt nhỏ, Ji Yong bị đau đớn cùng sảng khoái song dạy đánh đổ, đôi mắt dần dần ngập nước, giãy dụa liên hồi xin tha "Đừng... Hức... Đau quá... Chủ nhân, chủ nhân.... tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa... chủ nhân... xin anh.... xin anh buông tha cho tôi... chủ nhân.... hức..."

SeungHyun rốt cuộc đạt được mục đích, chậm rãi buông tha cho Ji Yong, mà lúc này, đầu vú của cậu cũng đã chính là một mảnh hỗn độn, xanh xanh tím tím thảm thương không thôi. Anh chậm rãi vương tay xoa nhẹ một chút, nhưng Ji Yong lại cảm đau rát cùng kích thích như điện giật, tiếng rên rỉ lại tràn ra khóe môi.

SeungHyun chậm rãi nhìn cậu, nụ cười đắc thắng "Chủ nhân hai chữ này, hình như cũng không phải rất khó nói?" 

--------------------------------------

Tối nay viết kịp thì tui sẽ up thêm chap nữa, còn không thì chịu =)))))))) tui sẽ ráng hoàn thành trong hè :v 13 này tui đi học ròi T_T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro