Chap 70: Cảnh sát đại nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ngưng mắt nhìn anh, xác định sẽ không có gì quá nguy hiểm mới từ từ bước đến, quỳ xuống bên chân SeungHyun. 

SeungHyun nhìn Ji Yong dù sợ vẫn ngoan ngoãn, tâm tình tốt lên, anh vươn tay bế cậu ngồi trên đùi mình, ngón tay thon dài vuốt ve dọc đường cong cơ thể cậu. Ji Yong dưới sự tiếp xúc của anh, khẽ hừ ân vài tiếng, xuất hiện run rẩy rất nhỏ.

- Đi thay đồ đi, chúng ta cùng chơi một trò chơi. - SeungHyun mỉm cười vuốt vuốt tóc cậu, áp môi hôn nhẹ đôi khuôn mặt đã phiếm hồng, rồi đưa cho cậu một hộp giấy màu đỏ.

Ji Yong gật gật đầu, lại không yên lòng hỏi "Anh chắc chắn sẽ không có ai đến quấy rầy sao?"

Nhìn Ji Yong lo lắng đến quên mất thân phận, SeungHyun chọn mi, đáy mắt xẹt qua ý cười "Em không phải tổng tài ở đây sao? Hơn nữa... nếu có người lên quấy rầy, cũng đâu liên can gì đến chúng ta?"

Ji Yong hơi nhíu mày, tự tôn cậu vẫn còn nha, ai lên đây giữa chừng, cậu chắc chắn trực tiếp bắn chết. "Đúng là không liên can.... Chỉ sợ đại nhân đây mang danh hành hạ người khác, biết đâu chừng lại bị cảnh sát bắt bỏ tù, đến lúc đó chẳng phải rất tội nghiệp sao?", Ji Yong thanh âm tràn ngập trêu tức, bất ngờ hướng anh làm một cái mặt quỷ rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy vào phòng tắm.

SeungHyun hơi ngẩn người, mới rõ ràng mình bị cậu trêu chọc, sắc mặt anh tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, "Kwon Ji Yong, em được lắm!", nói rồi cũng đứng dậy, cầm lấy một cái hộp khác, cũng đổi trang phục trên người.

Lúc Ji Yong trở lại phòng, cũng chính là lúc SeungHyun vừa vặn cài xong dây nịch. Anh ngước mặt nhìn cậu, cậu đưa mắt nhìn anh, cả hai cùng ngẩn ra nhìn đối phương. 

Ji Yong mang bốt cao quân đội, thay vào bộ quân phục tối màu mang hơi hướng nghi lễ phong cách hoàng gia.a Áo ngoài bành cổ, hai bên cổ áo chỉ nối lại với nhau bằng một sợi xích mỏng màh vàng kim óng ánh, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng caravat nghiêm chỉnh bên trong. Hai bên cầu vai mang quân hàm rũ xuống những sợi chỉ vàng bắt mắt nối liền với sợi dây thừng mảnh vòng xuống ở vai, viền áo chạy dọc lệch về phía bên phải người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai hàng nút thẳng tắp, thắt lưng ngay ngắn gọn gàng, ôm sát vòng eo thon gọn.

Mời vừa nãy vẫn còn dâm mỹ bộ dáng, hiện tại đã một thân kiêu ngạo thanh cao, lại tràn ngập hơi thở cấm dục, lại thực sự khơi dậy dục vọng thi ngược của kẻ khác. SeungHyun như bị hút hồn, ánh mắt một chút cũng không thể dứt khỏi người cậu, cả người anh bắt đầu khô nóng lên, phân thân cũng không nhịn được có chút rục rịch.

Mà Ji Yong đồng dạng cũng ngây người nhìn anh, trái ngược hoàn toàn với cậu, SeungHyun trong trang phục giống như một tên tội phạm lưu manh, bốt kiểu cao bồi, áo sơ mi đen phanh cúc cùng áo ghile da màu nâu lộ ra nửa thân trên cơ ngực săn chắc. Bên thắt lưng có một cái roi da cuộn tròn, găng tay ba ngón, nhìn anh thực sự giống một tên cầm đầu của một đám côn đồ cao cấp.

Một quân nhân một côn đồ, Ji Yong có chút rõ ràng anh muốn chơi cái gì rồi.

Cả hai từ trong thất thần tỉnh lại, SeungHyun buột miệng một cậu "Rất đẹp!"

Ji Yong hai má lập tức đỏ hồng, cúi mặt gãi gãi đầu không dám nhìn anh, "Anh cũng rất soái."

- Em biết sử dụng súng phải không? - SeungHyun miệng hỏi, tay đã cầm lấy một khẩu súng lau lau, bước đến trước mặt Ji Yong.

Đột nhiên thân cận như vậy làm cho cậu hơi quẫn bách, khuôn mặt cương nghị điển trai phóng to đến gần sát trước mặt mình, Ji Yong đến hai lỗ tai đều cũng nhanh phiếm đỏ. SeungHyun thích thú nhìn biểu hiện của cậu, khẽ cười ra tiếng. Anh một tay vòng lấy ôm lấy eo cậu, cúi đầu để trán hai người chạm nhau, thì thầm, "Đạn giả. Yên tâm bắn thôi.", tay còn lại cầm khẩu súng để vào bao da bên thắt lưng của cậu.

- Bắt đầu thôi, cảnh sát đại nhân. - SeungHyun ám muôi nhếch khóe môi cười. 

- A... - SeungHyun đột nhiên rên nhẹ một tiếng, một tay xoa xoa phần bụng vừa bị đánh của mình, ngẩng đầu đã thấy tiểu thủ phạm lùi xa chục bước, nét mặt hưng phấn đầy trêu tức "SeungHyun, hôm nay anh không có đường thoát."

- Được, được a, xem ai mới không có đường thoát. - SeungHyun nhướn mày, rất nhanh đã lấy lại hứng thú. Thấy anh chuẩn bị xong rồi, Ji Yong lại đánh đến, SeungHyun nghiêng người tránh ra, cả hai giằng co thực sự hệt như cảnh sát truy bắt tội phạm... nga, phải nói chính là như vậy. 

Ji Yong một đấm đến trước người anh, SeungHyun nghiêng người bắt lấy, thuận tay kéo một cái khiến Ji Yong ngả lưng vào ngực mình, tay kia lại đưa đến bên ngực áo cậu bóp một cái, "A... thật cứng a..."

Ji Yong đỏ mặt, khuỷu tay dọng ngược vào ngực anh, SeungHyun lập tức buông cậu, chạy ra khỏi phòng. Ji Yong rút súng hướng anh bắn, đạn nã liên tục khiến SeungHyun có chút chật vật, anh lộn người lăn trên mặt bàn phòng giải khát, rồi rơi xuống núp phía sau. Ji Yong cẩn trọng di chuyển từng bước, SeungHyun cũng nhẹ nhàng men theo mép bàn dịch chuyển thân mình.

SeungHyun men đến lối ra vào, nhìn trái phải một lần liền đứng lên chạy ra. Ji Yong vừa kịp phản ứng cũng nhanh chóng theo ra ngoài, tay cầm súng nhắm lưng anh mà bắn.

- A.... - Một phát trúng vai, SeungHyun ôm vai rên khẽ một tiếng, Ji Yong nhìn thấy phát đạn trúng đích, cười ngoác đến mang tai, gì chứ, đây là lần đầu cậu bắn được anh a, Ji Yong hưng trí bừng bừng tiếp tục nã đạn "Ha, lần này xem ra người có lợi thế là tôi rồi. Anh đầu hàng đi. Biết đâu sẽ được hưởng khoan hồng."  thế nhưng tại một góc độ mà cậu không thấy, SeungHyun nhẹ nhàng chậm rãi kéo lên một mạt cười nguy hiểm.

Liên tiếp trúng đạn, tuy là đạn giả, nhưng SeungHyun vẫn cảm giác toàn thân đều bị đau a. Anh xoay người vài vòng lướt đến gần Ji Yong

- Cảnh sát đại nhân, đây là cậu ép tôi nha.

Nói rồi anh bắt đầu động thủ, một cước đá bay khẩu súng trên tay Ji Yong đi, cậu hơi bất ngờ, rất nhanh chóng tránh thoát mấy cú hiểm. Nhìn thân thủ của anh, Ji Yong có chút cảm khái, vẫn là hai năm không bằng mười mấy năm luyện võ a.

SeungHyun nửa đùa nửa thật, lại càng giống đùa bỡn nhiều hơn, thế nhưng Ji Yong chống đỡ lại thật vất vả. Ji Yong nắm đấm vung tới, lại bị  anh một tay bắt lấy dừng ở trước mặt mình, thuận thế ôm cậu vào lòng, tay kia luồn xuống hạ thân Ji Yong, cách một lớp quần áo xoa nắn.

Ji Yong thân thể run lên, lập tức mềm nhũn xuống, cậu khẽ mắng một tiếng "Chết tiệt" lại mạnh cựa mình cắn vào vai anh một cái, lách người tránh thoát vọng kềm.

- Nga... - SeungHyun nhanh chóng đuổi theo, một cước đá vào phía sau chân cậu, Ji Yong ăn đau thất thủ vấp ngã, hai gối khuỵu xuống, SeungHyun bắt lấy tay cậu bẻ ngược về sau, áp sát vào cổ Ji Yong ngửi ngửi "Cảnh sát đại nhân, cậu rất thơm nga."

- Biến thái! - Ji Yong run người buột người phun ra hai chữ. SeungHyun ánh mắt lập tức tối sầm "Biến thái? Được, tôi sẽ cho cậu biết như thế nào mới gọi là biến thái.", nói rồi một tay ghìm chặt tay Ji Yong, một tay rút cây súng bên hông cậu, chĩa thẳng vào đầu Ji Yong. "Đi!"

- Buông ra, anh muốn đưa tôi đi đâu. - Ji Yong giãy dụa, lớn giọng hét.

- Đi đâu lát nữa cậu sẽ biết, hiện tại đi cho tôi! - SeungHyun đè sát súng vào đầu cậu, gằn giọng.

Ji Yong dọc quãng đường từ bên ngoài cho đến vào văn phòng tổng tài đều la hét giãy dụa không ngừng, bất quá, sức cậu chống không lại anh a.

- Nói cho cậu biết, tôi đây có sở tính SM đấy, cậu tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi, thắng vua thua giặc, cậu còn làm loạn, lát xảy loại chuyện gì sẽ xảy ra tôi không dám chắc. - SeungHyun không chịu nổi cậu giãy dụa, buông một câu uy hiếp, như mong muốn nhìn thấy Ji Yong cả người đều cứng ngắc, ngoan ngoãn không ít. SeungHyun trong lòng nhẹ cảm khái, này, quá nhập diễn đii?

Dừng lại trước cửa phòng, SeungHyun liếc mắt nhìn Ji Yong, buông một lời "Ở yên đây chờ tôi, cậu còn dám chạy trốn, đừng  trách tôi tàn nhẫn. Cảnh sát đại nhân, hy vọng cậu nhìn rõ tình cảnh hiện tại của mình a." liền đạp khuỵu hai gối, khiến cậu quỳ xuống. 

Ji Yong nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, nhíu mày, có cơ hội còn không chạy, anh xem tôi là tên ngốc sao, hiện tại không bắt được, lần sau nhất định tái ngộ? - Nghĩ liền thực sự đứng lên, chạy đến thang máy, ngay lúc cậu định hạ tay ấn nút, liền có cảm giác một thứ gì mảnh mảnh quấn lấy eo mình, chưa kịp định thần đã bị một lực mạnh kéo trở về. Là roi da?

- Muốn chạy? Tôi đã nói cậu đừng liều lĩnh mà! - SeungHyun thu lại roi da, khoanh tay đứng ở một bên lắc lắc đầu tiếc nuối nhìn cậu. 

Ji Yong nuốt nước miếng, cậu sợ rồi nha, người đàn ông này thực sự nguy hiểm, roi da trong tay anh ta, thế nào lại có  thể quấn tròn bên eo cậu kéo về cơ chứ? Trong lòng lại gào thét không thôi, này lát nữa anh nhất định đánh chết cậu a!!!!!!! Không phải chỉ là trò chơi sao, vì sao mỗi lần thảm đều là cậu?

SeungHyun nhấc bước tiến lại gần, Ji Yong tóc gáy dựng ngược, theo bản năng lùi lại một chút.

- A... - Đụng tường rồi, Ji Yong hoảng loạn nhìn anh đang đến, có chút không biết phải trốn đi đâu, SeungHyun nhếch môi cười, tay bóp lấy cổ cậu nhấc lên "Cậu có biết khi chọc giận một tên côn đồ  biến thái, thì hậu quả phải lãnh là gì không?"

----------------------------------

Hết rồi :< tui nói thiệt, hết rồi, không phải hết chap, hết truyện rồi :))))))))

À không, sắp hết truyện mới đúng :> cho hai bạn nhỏ hành nhau xong là end truyện đóooooooooo :<<<<< cho nên hãy vote và cmt đi nào :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro