Chap 19: Anh lại giận cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungBae thu lại vẻ mặt bất ngờ, vui vẻ khoác tay lên vai Ji Yong cười nói "Tôi cuối cùng cũng chờ được ngày này!"

Kỳ thật YoungBae cũng đã biết Ji Yong trước sau gì cũng sẽ trở thành một Ác Quỷ, chỉ có điều anh không ngờ việc này lại đến nhanh như vậy.

Trong khoảng thời gian 4 năm kia, giữa Ji Yong và YoungBae hình thành nên một tình bạn, một tình anh em đẹp đẽ, cả hai người đã gần như không còn khoảng cách.

Hai người cười đùa một hồi, chợt thấy có cái gì đó không đúng, nhìn lại thì thấy SeungHyun khoanh tay cười như không cười đứng ở một bên, tầm mắt liếc đến cánh tay đang đặt trên vai Ji Yong, biểu tình rõ ràng. "Còn để nữa tôi lập tức chặt xuống!"

YoungBae cười trừ đem tay rút lại, có chút cười nịnh nọt lấy lòng SeungHyun, hướng mắt nhìn về Ji Yong trao đổi ánh mắt "Cậu mau qua đó với hắn, còn đứng đây tôi sẽ lập tức mất mạng a!"

Ji Yong chậm rãi đi đến bên cạnh kéo kéo mép áo SeungHyun, anh đưa tay ôm cậu vào lòng, cả 3 người cùng hướng đi vào trong chính điện.

- Bệ Hạ! - Một đám người cất tiếng chào, Ji Yong cũng không lạ lẫm gì bọn họ, hơn nữa nhìn thấy bọn họ ở đây cũng không có bất ngờ. SeungHyun nếu đã là Quỷ Đế, bọn họ là thuộc hạ dưới tay anh, đương nhiên cũng sẽ thuộc về thế giới này.

Seungyoon và Daesung nhìn thấy Ji Yong ở đây thì chạy lại ôm chầm cậu "Chào mừng gia nhập thế giới này!"

Nữa hả?!? YoungBae nhìn Seungyoon cùng Daesung cao hứng, muốn nhắc cũng không biết nên nhắc thế nào, bọn họ không cảm thấy Bệ Hạ là đang muốn chặt tay bọn họ sao?

Seungri nhìn lướt qua tình hình, nhạy bén nắm bắt cứu nguy "Chào cũng chào rồi, ôm cũng ôm rồi, còn không chịu buông tay?"

- ....? - Seungyoon đang muốn phản bác cái gì, vô tình lướt được qua vẻ mặt của SeungHyun, nghĩ đến lời Seungri, thập phần nhạy bén kéo Daesung nhích ra một chút.

- Theo anh! - SeungHyun không vui nắm lấy tay Ji Yong kéo cậu đi

- Này... Đã phát triển đến độ như vậy? - Mino có chút nghi hoặc hỏi. Tay nắm tay, còn xưng anh em gì đó? Không phải chính là đã.... chứ?

YoungBae nhướn nhướn mày cười, "Tôi nhận được tin từ Chaerin, hai người đó đã xảy qua quan hệ rồi a!"

- Cái gi?!? - Một đám người hét lớn, không phải chứ, các anh không phải chỉ vừa rời đi có vài ngày sao, sự tình vì cái gì lại phát triển đến mức như vậy?

- Không tin? - YoungBae nhìn nét mặt hoài nghi của bọn họ, hỏi

Daesung cùng Seungyoon nhìn nhau, tặc lưỡi "Thực sự có chút khó tin!"

- Vậy theo tôi, Chaerin nói Dara có lén để camera a!

- Anh đưa em đi đâu vậy? - Ji Yong nhìn SeungHyun không vui thì có hơi hoảng sợ

- Về phòng!

- Ân... Phòng của... em... Hay là của anh?

SeungHyun dừng bước, xoay người khoanh tay, xa xăm nhìn cậu "Phòng của anh hay phòng của em?"

- Không phải em sẽ ở khách phòng hay một phòng bất kỳ trong lâu đài sao? - Ở nhà đơn giản như vậy còn không cho cậu bước vào phòng, ở đây bao nhiêu thứ bí mật này kia, sẽ cho sao?

Con ngươi SeungHyun trở nên thâm trầm, nhìn cậu chăm chăm hồi lâu, toàn thân phát ra một loại khí lạnh "Em thực sự cần được dạy dỗ!", đã lên giường với anh, hiện tại còn đòi ngủ phòng khác? Nói xong cũng không quản vẻ mặt của cậu, trực tiếp bung cánh đem cậu ôm ngang bay về phòng mình.

Ji Yong an vị trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn thấy nét mặt anh không vui thì thì có chút ủy khuất, cậu có nói gì sai sao? Ji Yong thoáng nghiêng người, đưa tay ôm chặt thắt lưng, đầu vùi vào trong lồng ngực kia mà cọ cọ. Cọ đã rồi lại vươn tay đánh đánh vào người anh.

SeungHyun nhìn loại biểu tình trẻ con cùng cái hành động như làm nũng của cậu, đôi mày giãn ra, không thể không nói, anh thực sự chịu thua trước cái tính trẻ con của người này.

- Các người lui ra ngoài, không được đứng gần cửa phòng cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đến phòng ta. Trái lệnh giết. - Đến trước cửa phòng, SeungHyun thản nhiên nói với đám lính canh một mệnh lệnh, bọn chúng nhìn lướt qua Ji Yong có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng vâng lời rời đi

Anh ôm cậu vào phòng, Ji Yong thật sự sửng sốt, nếu nói phòng cậu ở căn biệt thự kia là đã rất lớn thì xem ra cũng chỉ bằng một cái nhà vệ sinh ở đây a!

Căn phòng với tông màu trắng đỏ, sáng sủa mà cũng không kém phần quỷ dị. Một chiếc giường cực lớn với drap đỏ nhạt đặt ở giữa bên tường, xung quanh là ghế sopha cùng bàn trà bên cạnh cửa sổ trong suốt có thể toàn vẹn nhìn ra bên ngoài.

Amh vẫn chưa để cậu xuống, Ji Yong phồng má khẽ cựa quậy một chút, thấy anh vẫn không có phản ứng gì thì mím môi nói "Anh thả em xuống!"

SeungHyun không nói tiếng nào để cậu đứng vững trên mặt đất. Không khí coa chút ngột ngạt, Ji Yong theo trực tính cảm thấy anh không vui, nhưng lại không biết phải nên nói cái gì bây giờ.

- Mở cánh ra, anh dạy em. - Giọng nói anh nhàn nhạt.

Ji Yong mím môi mở ra đôi cánh cửa mình, một đôi cánh màu lửa mạnh mẽ kiên cường.

- Dùng tâm ý điều khiển cho cánh vỗ đều, sau đó từ từ bay dần lên.

Cậu theo lời vươn tay sờ sờ cái cánh một chút, thật sự sờ rất đã a, sau đó nắm chặt hai nắm tay lại, đôi cánh đỏ từ từ chuyển động đều, ban đầu còn có chút hỗn loạn nhưng dần dần đi vào được quỹ đạo tương đối an toàn. Ji Yong nhấc một chân lên, chậm rãi để đôi cánh nâng thân thể cậu.

Trong quá trình đó, anh không nhìn cậu một cái, cũng không nói với cậu lời nào, Ji Yong theo bản năng cảm giác được anh đang giận, nhưng là đang giận cái gì a?

- A....! - Mất tập trung hô một tiếng, Ji Yong loạng choạng chừng như muốn ngả. SeungHyun giật mình nhanh chóng chạy đến đỡ được cậu, lớn tiếng "Em sao lại bất cẩn như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không?"

Mắt Ji Yong xuất hiện hơi nước, cậu cúi đầu đem mắt mình nhắm lại, tránh cho anh nhìn thấy vẻ mặt của mình. SeungHyun nhìn cậu sợ đến không dám ngẩng mặt lên thì có chút đau đầu, vừa rồi là anh hơi lớn tiếng. SeungHyun thở dài "Được rồi, không la em, từ từ tập lại là được." Thực sự là không giận được cậu mà!

------------------------

Sorry mọi người vì up chap trễ. tui mấy bữa nay kiểm tra sấp mặt, không có thời gian ngủ luôn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro